Thiếu Niên Ca Hành

Chương 21: Bản Tướng La Hán trận



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

“Ta tới phá trận!” Lôi Vô Kiệt bước lên một bước.

“Ngươi vốn là đệ tử Tuyết Nguyệt thành cơ mà, định đối đầu với Phật môn thánh tông à?” Tiêu Sắt liếc hắn một cái.

“Không sao, chẳng phải ta còn chưa nhập môn à, hơn nữa ta thấy đại sư huynh còn chưa tới, nếu hắn tới ta lập tức bỏ chạy là được.” Lôi Vô Kiệt cười một tiếng.

“Đây là Bản Tướng La Hán trận, rất khó phá.” Vô Tâm nhìn Đại Giác ngồi quỳ chính giữa chắp tay chữ thập giữ trạng thái thiền định, nói đầy ẩn ý.

“Có phá được hay không, phải phá thử mới biết được.” Lôi Vô Kiệt bước tới một bước, bước này đi vào trong trận, chỉ cảm thấy bên tay phải có một quyền đánh tới, là hòa thượng Kim Cương trợn mắt kia.

“Quả nhiên tính tình không tốt.” Lôi Vô Kiệt cũng đánh một quyền ra, cũng dùng võ công Phật môn, còn là loại ngay tiểu đồng bảy tuổi trong Thiếu Lâm tự cũng có thể đánh một lượt ra dáng, Đại La Hán quyền. Hai quyền giao nhau, Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy khí huyết cuộn lên trước ngực. Hòa thượng kia cũng không chịu nổi, lực trong quyền của hắn thắng ở bá đạo mạnh mẽ, thế nhưng quyền của Lôi Vô Kiệt cũng rất bá đạo. Sau một quyền không ăn thua gì, hòa thượng quát lớn: “Thí chủ là ai!”

“Phó trang chủ Tuyết Lạc Sơn Trang, Tiêu Vô Sắt!” Lôi Vô Kiệt cao giọng đáp.

“Cút!” Tiêu Sắt tức tối mắng một tiếng, Lôi Vô Kiệt mới đi cùng mình có mấy ngày mà đã lây tính láu cá rồi, thuận miệng bịa chuyện mà mặt không đỏ thở không gấp.

Hòa thượng kia nhíu mày một cái, có lẽ đang nghĩ xem rốt cuộc Tuyết Lạc sơn trang là môn phái nào, nhưng cuối cùng lại không nghĩ ra: “Chẳng hay vì sao thí chủ lại chặn đường?”

“Nơi này chỉ có một người muốn về nhà, người chặn đường là đại sư mới đúng.” Lôi Vô Kiệt lắc đầu.

Hòa thượng ngây ra một chút, không ngờ trong lời nói của Lôi Vô Kiệt lại rất cóthiền ý, mặc dù hắn xếp vào vị trí Nộ Mục La Hán trong Bản Tướng La Hán trận, nhưng thật ra tính cách hiền lành, trong số chư vị thánh tăng của Cửu Long tự hắn tinh thông Phật pháp chỉ sau trụ trì Đại Giác thiền sư, lập tức chìm vào trầm tư. Một hòa thượng cầm hàng ma xử bên cạnh thở dài nói: “Đại Hoài sư huynh, đây không phải lúc nhập thiền.”

Đại Hoài vội phản ứng lại: “Lời nói của thí chủ thật sắc bén!”

“Cái gì mà sắc bén với không sắc bén, ta chẳng hiểu.” Lôi Vô Kiệt lắc đầu một cái: “Cứ đánh đi.” Nói xong lại xuất quyền đánh tới, trận chiến này hắn cố tình dùng kế, không muốn bại lộ lai lịch sư môn, chỉ dùng Đại La Hán Phục Ma Vô Địch Kim Cương thần thông mà Vô Tâm truyền thụ đêm qua.

“Đừng coi thường bần tăng!” Đại Hoài thiền sư cũng bước tới một bước, xuất chưởng đánh ra. Hắn thấy quyền pháp mà Lôi Vô Kiệt sử dụng chỉ là Đại La Hán quyền cơ bản nhất của Phật môn, trong lòng vốn đã hơi tức giận, cho rằng đối phương khinh thường mình, đang cố tình khiêu khích, thế nhưng sau vài chiêu lại phát hiện bộ Đại La Hán quyền của đối phương ẩn giấu huyền cơ, tuy quyền pháp vẫn là Đại La Hán quyền mạnh mẽ hùng hồn, nhưng thân pháp lại như nước chảy mây trôi, khó mà đoán trước được, chiêu số nhìn rất bình thường có sát cơ mờ mờ ảo ảo, trong lòng thầm kinh hãi, không ẩn giấu nữa, chưởng lực lập tức tăng lên tới chín tầng uy lực.

Đây là lần đầu tiên Lôi Vô Kiệt sử dụng bộ quyền pháp này, tuy không thuận tay bằng Vô Phương quyền nhưng cảm thấy mỗi quyền đánh ra trong lòng lại thoải mái thêm một chút, lúc đầu đánh còn không lưu loát, nhưng về sang càng đánh càng thuận lợi, thân pháp như tản bước trong sân vắng, quyền kính cuồn cuộn không ngừng như dời non lấp bể.

“Hòa thượng, ngươi cảm thấy thằng ngốc này phá được mấy La Hán?” Tiêu Sắt quay sang hỏi.

Vô Tâm lắc đầu đáp: “Chắc chẳng phá được một ai.”

“Thiếu tin tưởng đến vậy sao?” Tiêu Sắt khoanh tay trong ống tay áo, lười biếng nói: “Đó là phó trang chủ của Tuyết Lạc sơn trang ta đấy, không đánh nổi một người chẳng mất mặt quá ư.”

“Bản Tướng La Hán trận, vốn không phải chuyện một người hay bảy người, khi kết trận bảy người sẽ như một người, một người cũng như bảy người. Lôi... Tiêu Vô Sắt còn chưa rơi xuống hạ phong chẳng qua vì Bản Tướng La Hán trận chỉ mới kết thành hình, chưa tạo thành ý mà thôi.” Vô Tâm nói.

“Xem ra đối thủ còn chưa coi Tiêu Vô Sắt này ra gì.” Tiêu Sắt thở dài ngao ngán.

Đại Hoài thiền sư kia tu luyện Đại Như Lai ấn đã vài chục năm, nhưng tỷ thí với một thiếu niên vài chục hiệp vẫn không chiếm được thượng phong, không khỏi lo lắng. Còn thiếu niên kia càng đánh càng vui vẻ, khóe miệng còn mỉm cười, trong lòng hắn không khỏi nghĩ thầm: Chẳng lẽ thiếu niên này còn lưu lại sát chiêu? Chưởng pháp lập tức rối loạn, mấy lần thiếu chút nữa bị thiếu niên này đánh trúng.

Lúc này Đại Giác thiền sư vẫn luôn nhắm mắt rốt cuộc cũng mở mắt, trầm giọng nói: “Đại Hoài, vào trận.”

Đại Hoài thở dài một tiếng, lui lại một bước, bảy hòa thượng kia lấy Đại Giác làm trung tâm, quây thành một nửa hình tròn, vây lấy Lôi Vô Kiệt.

“Trận thành rồi.” Vô Tâm phẩy ống tay áo, bước tới một bước.

Tiêu Sắt lại phất tay ngăn hắn lại: “Đây là cơ hội hiếm có của hắn, chẳng bằng xem thêm một lúc.”

Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy sau khi Đại Hoài lui lại một bước, toàn bộ trận pháp đã thay đổi, người vung quyền với hắn vẫn chỉ có mình hòa thượng Đại Hoài kia, nhưng cảm thấy chưởng lực vô cùng vô tận, từng tầng nối tiếp nhau, không dám khinh thường, đôi mắt lập tức đỏ bừng lên.

“Hỏa Chước thuật?” Đại Giác thiền sư lập tức nhìn ra võ công của Lôi Vô Kiệt.

“Sư phụ nói trong thiên hạ rất ít người biết môn võ công này, sao ta thấy ai ai cũng biết vậy.” Lôi Vô Kiệt biết giờ đang lúc nguy hiểm, vội vàng vận Hỏa Chước thuật, trong đầu nghĩ môn võ công này không rêu rao như Vô Phương quyền, chắc sẽ không làm bại lộ lai lịch của mình, chẳng ngờ lão tăng trước mặt chỉ nói một lời đã vạch trần.

“Lôi Oanh của Lôi môn cũng coi như một vị cố nhân của bần tăng. Thí chủ là đệ tử của hắn hả?” Đại Giác thiền sư hỏi.

“Lôi môn cái gì? Ta nói rồi, ta là phó trang chủ của Tuyết Lạc sơn trang, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tiêu Vô Kiệt chính là ta!” Lôi Vô Kiệt lớn tiếng nói.

“Nhưng vừa rồi thí chủ còn nói mình tên là Tiêu Vô Sắt, sao mới đó thôi đã đổi tên rồi?” Giọng điệu của Đại Giác thiền sư vẫn rất bình tĩnh.

Lôi Vô Kiệt lập tức đỏ mặt: “Nói sai tí thôi mà!”

“Vậy rốt cuộc thí chủ tên là gì?” Đại Giác thiền sư lại rất kiên nhẫn hỏi tiếp.

“Nghe kỹ cho ta, ta chính là phó trang chủ của Tuyết Lạc sơn trang, Tiêu Vô Tâm!” Lôi Vô Kiệt hét lớn một tiếng, hết sức khí thế.

Tiêu Sắt lại cảm thấy thể diện của Tuyết Lạc sơn trang đã mất sạch, bất đắc dĩ vỗ vai Vô Tâm: “Hay là ngươi kéo hắn về đi.”

Vô Tâm lắc đầu một cái: “Hay là để hắn bị đánh chết đi.”

“Có lý.” Tiêu Sắt thầm nghĩ cuối cùng hòa thượng này cũng nói một câu thành thật.

Ngay cả Đại Giác thiền sư cũng sửng sốt một hồi, sau đó hắn mỉm cười: “Thí chủ có muốn nghĩ thêm không?”

Cuối cùng Lôi Vô Kiệt lười dây dưa ở vấn đề này, xuất quyền đánh ra, cao giọng nói: “Lôi Vô Kiệt của Lôi môn tới tiếp kiến Bản Tướng La Hán trận của Cửu Long tự! Xin được chỉ giáo!”

“Để lão nạp tiếp quyền của ngươi.” Một hòa thượng khác tiến lên một bước, đẩy một chưởng về phía trước, hắn xuất chưởng rất chậm rãi rất mềm mại, khiến người ta cảm thấy chẳng qua chỉ là chạm nhẹ vào quyền của Lôi Vô Kiệt. Thế nhưng Lôi Vô Kiệt lại âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy một chưởng nhu hòa kia như đầm sâu vạn trượng, quyền kình của mình lập tức bị hút sạch không còn tăm tích.

Hòa thượng này không như vị Đại Hoài thiền sư Kim Cương trừng mắt kia, hắn mỉm cười híp mắt, bộ dạng rất vui vẻ.

Lôi Vô Kiệt lại chỉ hận không thể đấm thẳng một quyền vào gương mặt cười híp mắt đó, nhưng hắn không làm được, hắn phát hiện nắm đấm của mình như bị dính vào lòng bàn tay của hòa thượng vui vẻ kia, có làm thế nào cũng không rút về được.

“Thật quỷ dị!” Lôi Vô Kiệt tung người nhảy một cái, hai chân đá vào ngực hòa thượng kia. Hòa thượng kia theo Lôi Vô Kiệt nhảy lên cao, cứng rắn chịu một cước của Lôi Vô Kiệt, nhưng vẫn mỉm cười như trước: “Cước pháp của thí chủ không có uy thế như chưởng lực.”

Lôi Vô Kiệt không khỏi cười khổ, hòa thượng này như mềm yếu không có sức lực nhưng vẫn hút cứng bàn tay của mình, lúc này thậm chí không rút được cả chân về.

“Vị thú chủ không biết là Vô Tâm hay Vô Kiệt này, còn có chiêu nào nữa không?” Hòa thượng mỉm cười kia hỏi.

“Tên Vô Tâm hay Vô Kiệt đều không quan trọng.” Lôi Vô Kiệt bắt chước hắn, cũng mỉm cười.

“Hả?” Hòa thượng kia nhíu mày.

“Ngươi quên chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là ta họ Lôi!” Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, chỉ nghe vài tiếng nổ vang lên trên người hòa thượng kia. Hòa thượng vui vẻ kia gầm lên một tiếng: “Lên!”

Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy chưởng lực vừa phóng ra lập tức trào về, vội vàng lui lại phía sau.

Hòa thượng vui vẻ kia buông Lôi Vô Kiệt ra, nhanh chóng lui lại vài bước ổn định thân hình, thế nhưng cà sa trên người đã bị nổ rách mất một góc, song nụ cười trên mặt hắn không hề giảm đi: “Thí chủ, công phu tốt lắm.”

“Hòa thượng nhà ngươi cũng không tệ.” Lôi Vô Kiệt thở hổn hển đáp.

“Lão nạp Đại Phổ.” Hòa thượng vui vẻ kia chắp hai tay.

“Hòa thượng cứ cười mãi như vậy không mệt sao?” Lôi Vô Kiệt đáp có vẻ rất bình tĩnh nhưng sau lưng đã lấm tấm mồ hôi lạnh, lúc này Bản Tướng La Hán trận đã thành hình, sáu vị hòa thượng khác tuy không xuất thủ nhưng uy thế vẫn ngay đó, Lôi Vô Kiệt cảm thấy áp lực nặng nề, ngay nói chuyện cũng càng lúc càng khó khăn.

“Thí chủ mệt rồi?” Đại Phổ thiền sư cười nói.

“Ta...” Lôi Vô Kiệt nói được một chữ rồi cảm thấy không cách nào nói tiếp.

“Thí chủ mệt rồi.” Đại Phổ thiền sư vừa cười vừa giơ tay lên: “Thí chủ mệt rồi thì ngồi xuống đi.” Đại Phổ thiền sư giơ tay lên rồi nhẹ nhàng đè xuống, Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy trên người có lực lượng nặng tựa ngàn quân ập tới, không nhịn được phải quỳ về phía trước. Hắn vận chân khí, cố gắng chống cự, thân hình sừng sững không cong xuống, thế nhưng đôi chân lại lập tức chìm xuống đất, lún mất gần nửa bắp chân.

“Thí chủ khỏe lắm, vậy không ngại chìm xuống ba thước chứ?” Đại Phổ thiền sư tăng cường lực lượng trên tay.

Nhưng Lôi Vô Kiệt không tiếp tục lún xuống, gương mặt hắn đỏ lên, gắng gượng rút hai chân ra, bước lên trước một bước, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chìm sâu ba thước! Xì!” Sau tiếng xì kia, rốt cuộc hắn cũng đánh ra một quyền bị kiềm chế đã lâu!

Một quyền đế, thế tựa ngàn quân!

Nụ cười trên mặt Đại Phỏ thiền sư vụt tắt.

Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó, trước mặt đột nhiên xuất hiện sáu hòa thượng, có người Kim Cương trợn mắt, có người cầm hàng ma xử, có người hiền từ nâng bát, có người tay cầm túi vải, có người vê nhẹ hàng mi dài, cũng có người lại trở lại dáng vẻ mỉm cười lúc trước, ngoại trừ Đại Giác thiền sư trầm tư tĩnh tọa, sáu người kia gần như chỉ chớp mắt đã đánh về phía Lôi Vô Kiệt.

Một quyền của Lôi Vô Kiệt có thể đánh lui bao người? Không biết, đánh trước đã rồi nói!

“Vô Tâm!” Tiêu Sắt quay đầu lại hét lớn.

Bóng trắng kia đã sớm lóe lên trước mặt hắn.

“Vô Tâm của Hàn Sơn tự, tới phá trận!”

Lôi Vô Kiệt cảm thấy hoa mắt một cái, khi khôi phục tinh thần bản thân đã đứng bên cạnh Tiêu Sắt, còn lúc này trong trận chính là hòa thượng Vô Tâm với áo bào trắng phất phơ kia.

Bảy vị lão tăng phía đối diện vẫn yên lặng hoặc đứng hoặc ngồi, cười vẫn cười, trợn mắt vẫn giữ dáng vẻ không vui kia, cứ như tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

Lôi Vô Kiệt lau mồ hôi trên trán, hỏi Tiêu Sắt bên cạnh: “Vừa rồi ta suýt chết à?”

Tiêu Sắt gật đầu một cái, nhưng không hề nhìn hắn: “Chết tới không thể chết hơn.”