Thiếu Niên Ca Hành

Chương 8: Tử Y Hầu



Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

“Nghe gió đoán vị trí, che mắt giết người.” Gã thủ lĩnh áo đen ở bên ngoài trận Cô Hư cười khẩy. “Nếu cho rằng cứ như thế có thể phá trận Cô Hư thì ngươi cũng quá ngây thơ rồi.” Hắn móc ra một ống sáo từ trong ngực áo, sau đó một khúc ca trong trẻo mà thê lương lạnh lẽo vang lên, trong màn đêm vắng lặng lại càng thêm quỷ dị.

Hai người ở trong trận Cô Hư đều nghe thấy tiếng nhạc vang lên, Đường Liên cau có nhíu mày.

Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy trong nháy mắt tiếng gió ôn hòa khi nãy đột nhiên cũng trở nên cuồng bạo dữ dộ, nhưng lại không giống như có tiếng người len vào giữa tiếng gió, đang lúc hắn còn do dự thì có mấy luồng khí công phá thẳng về phía hắn. Tuy hắn vẫn kịp ngăn cản đối phó nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương.

“Tập trung!” Đường Liên giận dữ hét, thanh âm vô cùng vang dội, mang theo công lực Sư Tử Hống của Phật môn.

Tiếng sáo ấy cũng vì thế mà ngưng trệ, Lôi Vô Kiệt thở phào một hơi, kịp thời cản phá một bàn tay quỷ khác.

Đường Liên cười nói: “Tuy cái này đúng là trận Cô Hư nhưng nếu so sánh với trận Cô Hư mà tam sư công từng kể với ta thì vẫn còn chênh lệch quá xa. Nghe nói năm đó Ma giáo chinh phạt phương đông, bên dưới núi Kỳ Liên đặt trận Cô Hư bao phủ cả trăm dặm, trong đó có trăm loại quỷ mị xuất hiện, giống như địa ngục trần gian. Mà khi đó tam sư công cũng chỉ hơn ta bây giờ ba tuổi, tam sư công còn có thể công phá kỳ trận như vậy, chỉ một trận Cô Hư bé nhỏ thế này mà ta cũng thua thì quả là phí công thành Tuyết Nguyệt dạy dỗ nhiều năm.”

“Sư huynh có cách phá trận rồi sao?” Lôi Vô Kiệt vui vẻ nói.

Đường Liên nhón mũi chân, nhảy phắt ra sau lưng Lôi Vô Kiệt, hai người lưng tựa lưng đứng giữa trận, bảo vệ kẽ hở phía sau của nhau. Họ ở trong trận giống như người mù, nhưng với thế đứng như vậy đã giảm bớt khả năng bị đánh lén từ bốn phương tám hướng nhiều lần.

“Sư huynh thật lợi hại.”

“Đây là chuyện bình thường.” Đường Liên nói. “Mấu chốt của trận Cô Hư chính là người bày trận, hiện giờ chúng ta cần phải tìm ra người này. Chỉ cần tìm ra hắn, đánh bại hắn thì có thể phá trận.”

“Thế nhưng giờ chúng ta đang ở bên trong trận Cô Hư, làm sao có thể tìm hắn chứ?” Lôi Vô Kiệt hỏi.

Đường Liên mỉm cười: “Tiếng sáo. Hắn không nên thổi sáo, người bày trận phải bảo đảm tuyệt đối chỗ ẩn nấp, nhưng hắn đang cuống, để lộ sơ hở. Chúng ta cùng hợp lực phá trận.”

“Tuân lệnh.” Lôi Vô Kiệt lớn tiếng đáp, hai nắm đấm vung lên, đanh bay những kẻ áo đen đang cố gắng tiếp cận, nhưng cùng lúc đó hơi thở của hắn cũng ngày càng nặng nề, hắn biết với thể lực hiện tại của mình chỉ có thể đánh ra được một trăm chiêu, mà sau một trăm chiêu nếu Đường Liên vẫn chưa phá xong trận, chỉ e bản thân đã kiệt lực mà chết.

Bấy giờ Đường Liên nhắm chặt hai mắt, công phu nghe tiếng gió đoán vị trí của hắn vẫn còn chưa bằng những cao thủ ám khí đỉnh cao như Đường lão thái thái, Đường lão thái gia và Đường gia Tam thiếu gia, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hắn liền tìm được tung tích tiếng sáo, tinh thần của hắn tập trung theo tiếng sáo ngược gió mà đi, rốt cuộc cũng tìm ra gã áo đen đang thổi sáo, lúc này gã đang ngồi trên một cành cây cách đó không xa.

“Chính là chỗ này.” đôi mắt Đường Liên đột ngột mở ra, một đóa Phật Nộ Đường Liên xuất hiện trong tay phá không bắn tới, trận Cô Hư giống như bị xé toạc, toàn bộ cảnh tượng xung quanh từng chút một hiện ra.

Người đang đứng trên cành cây kia buông thõng cây sáo trong tay, ông ta nhìn thấy đóa Thất Biện liên yêu dã quỷ dị bay vọt về phía mình thì vội vàng nhảy xuống. Nhưng đóa hoa sen kia đột nhiên nổ tung trên không trung, bảy cánh hoa sen tản ra bảy hướng khác nhau, trong đó có một cái xuyên thẳng qua lồng ngực của ông ta, máu tươi mãnh liệt trào ra, ông ta nặng nề ngã xuống đất.

“Phá trận rồi.” Lôi Vô Kiệt vui vẻ nói.

“Đúng thế. Đã phá xong.” Trả lời hắn lại là một giọng nói xa lạ.

Lôi Vô Kiệt giật mình, Đường Liên cũng sợ toát mồ hôi lạnh, chẳng biết từ lúc nào đứng giữa Lôi Vô Kiệt và đl là một người mặc trường bào màu tím, trong tay hắn cầm một chiếc quạt xếp, cười nửa miệng.

“Ngươi….” Đường Liên xoay người, quạt xếp trong tay người kia xoay một cái đánh văng Đường Liên ra ngoài, Đường Liên nặng nề ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi.

Người mặc áo tím xoay người hỏi những người áo đen còn lại: “Bạch Phát Tiên đi đâu rồi, theo kế hoạch lẽ ra lúc này hắn đã sớm giành phần thắng mới đúng. Hắn không có ở đây, với năng lực của các ngươi sao có thể là đối thủ của Đường Liên.”

“Ngươi là đồ hèn hạ.” Lôi Vô Kiệt cắn răng mắng.

“Hử?” Người mặc áo tím xoay người lại nhìn hắn. “Ngươi là ai? vì sao dám nói bản hầu hèn hạ?”

“Đánh người nhân lúc người ta không để ý, chẳng lẽ không phải quá hèn hạ hay sao?” Lôi Vô Kiệt cả giận mắng.

Người mặc áo tím bật cười: “Chẳng lẽ ta còn phải hô to Đường Liên ta tới để giết ngươi, rồi cúi người chào lẫn nhau xong mới có thể rút kiếm đối mặt hay sao?”

Lôi Vô Kiệt bực bội mắng: “Các ngươi vốn lấy nhiều đánh ít, lại thêm sư huynh ta vừa mới phá trận Cô Hư, tâm trí còn chưa tập trung, ngươi lại đánh lén như thế, quá hèn hạ.”

“Ngươi nhầm rồi. Chúng ta không phải tới để đấu võ. Chúng ta tới để giết người.” Người kia nheo mắt, quạt xếp trong tay vung lên, đánh thẳng về phía Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt vung tay nghênh đòn, cho rằng người áo đen chỉ nhẹ vung quạt lên thì có thể dễ dàng đón được. Nhưng lực trên chiếc quạt giống như nặng ngàn cân, quyền của hắn vốn thiên về tấn công mà vẫn bị quạt xếp đánh bật về phía sau.”

“Thuật Hỏa Chước thiêu đốt lửa trong tim mình để đạt được thần lực trong thời gian ngắn ngủi. Ta còn tưởng rằng ngoài Lôi Oanh ra, Giang Nam Phích Lịch đường không còn ai biết môn võ công này. Ngươi khá đấy.” Người áo tím vừa tói vừa vung vẩy quạt xếp, đẩy lùi Lôi Vô Kiệt về phía sau: “Tiếc ra sau khi trải qua trận Cô Hư vừa rồi, ngươi đã sức cùng lực kiệt.”

Người mặc áo tím dừng lại, ngửa mặt lên trời khẽ thở dài, quạt xếp vung lên không trung, đồng thời cũng đánh bay Lôi Vô Kiệt ra ngoài. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy sau khi quạt xếp vung lên thì có một luồng nội lực giống như dời núi lấp biển ập đến, hắn cảm giác toàn thân bị cỗ khí này ép đến mức không thể hít thở nổi, luồng lửa nóng trong lòng cũng nháy mắt bị dập tắt, sau khi hắn nặng nề rơi xuống đất, đôi mắt vốn đỏ rực cũng hoàn toàn trở lại bình thường.

“Năm đó Lôi Oanh đẩy lên bảy tầng thuật Hỏa Chước mới có thể miễn cưỡng kháng trụ được Tử Khí Đông Lai của bản hầu, cỡ như ngươi mà cũng đòi chống đỡ ư?” Người mặc áo tím lắc đầu than thở, xoay người định rời đi.

“Ngươi không giết ta sao?” Lôi Vô Kiệt liều mạng hỏi.

Người mặc áo tím dừng bước. “Dù ta có tha cho ngươi thì những người đứng sau chuyện quan tài cũng sẽ không tha cho ngươi. Chẳng qua, nếu như ngươi có thể sống sót, vậy một ngày kia ta sẽ trả lại cho ngươi một trận đánh công bằng.”

“Sư phụ đuổi ta ra khỏi cửa,lúc đầu ta không hiểu. Cho đến hôm qua ta gặp một thanh đao lớn, hôm nay gặp quạt của ngươi mới hiểu câu “Trời đất bao la lắm.” mà sư phụ nói.” Lôi Vô Kiệt nắm chặt hai tay, khởi động nội lực khiến đôi mắt một lần nữa bị nhen lửa trở nên hồng rực, trường sam màu đỏ không gió mà bay phấp phới. “Nhưng, thấy là một chuyện, ta cũng muốn trở thành một phần của trời đất này.”

“Quả là một thằng nhóc thú vị.” Người mặc áo tím cười cười, liếc mắt nhìn đám người áo đen: “Các ngươi cũng nên cẩn thân.”

“Tôn thượng, hai người này không thể coi thường, tốt nhất nên xử lý sớm, tránh lưu lại hậu họa về sau.” Một người áo đen thuyết phục.

“Giết hai kẻ đã trọng thương, các ngươi làm được sao? Đám thuộc hạ do Bạch Phát Tiên dạy dỗ đúng là một đám ăn hại.” Người mặc áo tím không nói gì thêm, nhón chân một cái nhảy lên, nhanh chóng biến mất không thấy tăm tích.

“Người đó thật kỳ lạ.” Đường Liên miễn cưỡng đứng dậy. “Nếu ông ta ở lại, chúng ta không có phần thắng.”

“Ý của ngươi là hiện giờ các ngươi có phần thắng rồi sao?” Một gã áo đen cười khẩy.

Đường Liên đi tới vỗ vai Lôi Vô Kiệt: “Giết mấy kẻ rác rưởi các ngươi cũng chẳng có gì khó.” Mặc dù Đường Liên giả bộ thản nhiên như không nhưng Lôi Vô Kiệt biết, Đường Liên đập vai hắn như thế chẳng qua chỉ là miễn cưỡng vịn vai mình để không bị ngã xuống.

“Sư huynh…” Lôi Vô Kiệt đang định đỡ hắn thì bị Đường Liên cản lại: “Nhụy vừa thu được tín hiệu, người liên hệ đã ở ngoài thành, bây giờ nàng đang tới chi viện. Chúng ta nhất định phải gắng sức ngăn cản những người này, chờ bọn họ tới.”

“Được.” Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, ngay sau đó hét lớn: “Các người cùng xông lên cả đi.”

“Cùng xông lên ư?” Gã áo đen vươn đôi tay trắng bệch: “Có phải ngươi cho rằng phô trương thanh thế là có thể dọa chúng ta lùi bước? Nhưng nếu ngươi đã nói cùng xông lên thì chúng ta sẽ làm theo mong muốn của ngươi. Lên!”

Trong nháy mắt, mười mấy người đồng thời tấn công về phía bọn họ. Không đúng, hướng tấn công của bọn họ đều tập trung về phía Đường Liên.

Đường Liên cắn răng nói: “Bọn họ đều nhìn thấu vết thương của ta.”

"Không hiểu rõ chưởng lực của Tử Y Hầu hơn bọn ta, trúng một chưởng kia, ngươi hẳn biết rõ bản thân bị trọng thương!"

Vậy mà lúc này có một người đứng chắn trước mặt Đường Liên, hắn đương nhiên là Lôi Vô Kiệt, nhưng hiện giờ Lôi Vô Kiệt, cũng chỉ dựa vào luồng chân khí cuối cùng mà gắng gượng chống đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hơn mười đạo chưởng lực đồng thời đánh vào người hắn, hắn gầm thét một tiếng, đôi đồng tử trở nên đỏ thẫm.

"Lui!" Gã áo đen cầm đầu vội vàng hạ lệnh.

Nhưng đã không kịp, chỉ trong nháy mắt, mười mấy người đồng loạt bị Lôi Vô Kiệt đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Lôi Vô Kiệt cũng đầu gối mềm nhũn, cả người quỳ trên mặt đất, hắn lắc đầu than thở: "Sớm biết thế này, năm đó khi học võ cùng sư phụ, ta sẽ không lười biếng như vậy."

"Còn chưa tới lúc có thể buông lỏng." Đường Liên thở dài, ngẩng đầu nhìn những người áo đen kia lần lượt đứng lên, tuy ai nấy cũng đều bị thương, nhưng thương thế không quá nghiêm trọng.

Lôi Vô Kiệt cười khổ: "Hiện giờ ta đã sức cùng lực kiệt."

Đường Liên cũng thở dài: "Chưởng lực của người áo tím kia quả thực lợi hại, đến giờ ta vẫn không thể vận chân khí nổi."

Gã áo đen cầm đầu cười khẩy: "Xem ra mạng của hai người các ngươi đêm nay phải để lại nơi này."

"Có để lại hay không cũng không phải do ngươi quyết định." Một giọng nói uể oải vang lên cắt ngang lời hắn, Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên quay đầu, kêu lên: "Tiêu Sắt!"

Lại chỉ thấy một người mặc áo khoác lông, bóng dáng vững vàng hạ xuống nóc quan tài vàng, sau khi nói xong còn lười biếng ngáp một cái, không phải Tiêu Sắt thì là ai?