Thiếu Niên Có Bệnh Cố Chấp Thích Tôi

Chương 13: Cảm giác được thích cũng không tệ lắm



Chu Cẩn Đồng bị nói đến đỏ mặt, cuống quít xua tay:

“Chị Bội Bội chị đừng nói bừa, đây là là đàn em của em, tay của cậu ấy bị thương.”

Triệu Bội biết cô cũng không hay đùa, cười nói:

“Biết rồi, tay bị thương thế nào, ngồi đây để tôi nhìn xem.”

Chu Cẩn Đồng kéo Phó Trì ngồi lên ghế, Triệu Bội ý bảo hắn đưa tay bị thương ra. Phó Trì đưa tay lên, mở ra. Vết thương lớn bằng nửa ngón tay vẫn còn vết máu ở da, gần như có thể nhìn đến thịt, Triệu Bội nhìn một chút, ngẩn đầu hỏi:

“Tại sao lại bị thương?”

“Không biết.”

Phó Trì lắc đầu, biểu tình tự nhiên, dường như người bị thương không phải hắn.

Triệu Bội nhìn hắn chăm chú vài giây, người có ánh mắt rất bình tĩnh, yên lặng thu hồi cái nhìn, đứng dậy cầm tăm bông băng gạc cùng Povidone-iodine lại đây. Động tác của cô ấy quen thuộc mà nhẹ nhàng, Phó Trì mắt cũng không chớp cái nào, cực kỳ an tĩnh.

Xử lí xong, Triệu Bội gọi cô:

“Đồng Đồng, em cùng chị đi ra đằng sau một chút, chị có đồ muốn đưa cho em.”

Chu Cẩn Đồng đồng ý, bảo Phó Trì ở đó chờ cô.

Phó Trì ôn hoà gật đầu.

Triệu Bội dẫn Chu Cẩn Đồng đến giường bệnh cuối cùng ở trong nhà, kéo rèm soạt một cái, bên trong lập tức tối đi.

Chu Cẩn Đồng hỏi:

“Chị Bội Bội, chị muốn đưa em cái gì?”

Triệu Bội ấn ngón trỏ trên môi, ý bảo cô đừng nói chuyện, sau đó mới nhỏ giọng nói:

“Chị vừa mới nhìn kỹ, miệng vết thương là do dao cắt.”

‘’Dao?”

Chu Cẩn Đồng kinh ngạc.

Triệu Bội dựa vào giường bệnh, khoanh tay nói:

“Chị đoán đó là một vật sắc nhọn, mới, tương đối sắc bén, hơn nữa miệng vết thương còn hướng xuống dưới.”

Chu Cẩn Đồng sửng sốt, Phó Trì cùng cô lên xe rồi xuống xe, cũng không gặp phải người xấu, miệng vết thương phát sinh chỉ trong vài giây ngắn ngủi xoay người của cô, vật sắc bén, miệng vết thương hướng xuống dưới, tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy… Cô không dám nghĩ lại.

Triệu Bội gật đầu, khẳng định suy đoán của cô:

“Có thể làm ra sự việc như thế này tính cách đều tương đối cực đoan, nếu em với cậu ấy không thân, về sau qua lại ít thôi.”

“Vâng.”

Triệu Bội nói xong, đứng dậy, cao giọng nói:

“Đồng Đồng, em nhớ đưa cái này cho mẹ em, bác ấy đang cần gấp.”

Nói xong, kéo rèm ra.

Phó Trì đang nhìn về phía này, thấy cô ra, hơi hơi mỉm cười:

“Đàn chị, chị sao rồi? Tay tôi không đau.”

Chu Cẩn Đồng dùng ánh mắt phức tạp khó có thể miêu tả để nhìn hắn, Phó Trì luôn cho cô cảm giác hắn rất ngoan ngoãn, rất hiền lành, tính cách rất tốt, trăm ngàn lần không nghĩ tới nội tâm của hắn lại… Cô đang nghĩ nghĩ, sau lưng đột nhiên bị đẩy, Triệu Bội ôm vai cô đi tới phía Phó Trì bên kia, nói với hắn:

“Sau khi trở về đừng để miệng vết thương chạm vào nước.”

“Ừ, cảm ơn bác sĩ.”

Phó Trì cười, nhìn cánh tay trên vai Chu Cẩn Đồng, con người hiện lên tia không vui, tay không bị thương nhẹ nhàng kéo góc áo của cô, hơi dùng lực kéo người qua:

“Đàn chị, chúng ta đi thôi.”

Tay Triệu Bội bị hẫng, thu lại bỏ vào túi:

“Đi đi, về sớm một chút, nhớ là không được đụng vào nước.”

Ra khoỉ phòng khám, một trận gió thổi tới, cả người Chu Cẩn Đồng cảm thấy hơi lành lạnh.

Cô nhìn sắc trời đang tối dần, chỉ vào trạm giao thông công cộng không xa nói:

“Em mau trở về đi, chậm nữa lại không bắt được xe.”

Phó Trì không nói gì.

Chu Cẩn Đồng vẫn nhớ việc Triệu Bội nói với mình, không biết ở chung vói Phó Trì trong tình huống này như thế nào. Tuy rằng hanhf vi của hắn quả thực đáng sợ, người khác khó có thể hiểu được, nhưng nhìn hắn rất ôn nhu, khi cười đôi mắt đều cong lên, hoàn toàn không có tính xâm lược, rất khó liên tưởng mặt tốt và cực đoan của hắn gộp chung một chỗ.

Phó Trì cũng không có đi, mà là đưa cô đến đầu ngõ.

Chu Cârn Đồng dừng lại, nhìn bàn tay phải quấn băng gạc trắng của hắn vài lần, nhịn không được dặn dò hắn:

“Sau khi trở  về, nhớ đừng để miệng vết thương đụng tới nước.”

Phó Trì cười khẽ:

“Đụng thì thế nào?”

Cô trả lời:

“Sẽ nhiễm trùng.”

“À.”

Hắn đáp lại, ánh mắt cong cong, bộ dáng mười phần nhu thuận, đột nhiên chuyển đề tài:

“Đàn chị, tôi đói.”

“A?”

Chu Cẩn Đồng nhất thời không theo kịp.

Phó Trì dùng bàn tay quấn băng gạc phủ lên bụng mình, nghiêng đầu cười:

“Trưa nay lo cho đàn chị, ăn không vào.”

Chu Cẩn Đồng ngàn lần không nghĩ tới, Phó Trì đối với cô lại…sâu đậm như vậy.

Cô nhìn xung quanh, trong tất cả những cửa hàng quanh đây, đúng là không có nơi nào để ăn, nơi duy nhất có thể giải quyết cơn đói của hắn chính là nhà cô. Nhưng cô cũng không có ý định đưa Phó Trì về, lần trước ở cục cảnh sát Cố Cầm Nam đã thấy hắn, ngoài miệng chưa nói gì, trong lòng không biết nghĩ như thế nào? Nếu cố ý đưa con trai về ăn cơm, cô sẽ phải đón nhận một cuộc trò chuyện vô cùng dài.

Nghĩ đến đây, cô có chút khó xử.

Phó Trì nhìn biểu tình rối rắm của cô, ý cười hiện rõ trên đôi lông mày:

“Không cần ăn ngay, đàn chị chị về trước đi, năm ba việc học rất vất vả.”

Ngừng vài giây, hắn quay đầu nhìn phòng khám vẫn đang sáng đèn, ý cười hơi giảm đi:

“Bây giờ thì, tôi phải đi làm một chuyện, đưa đàn chị đến đây thôi, ngày mai gặp.”

“Ừ, mai gặp.”

Chu Cẩn Đồng đi vào trong hẻm, đi vài bước, quay đầu lại, Phó Trì vẫn luôn nhìn cô, thấy cô quay đầu lại, vẫy vẫy tay.

Nhìn theo bóng người đi xa, sau đó mở cửa vào nhà, bộ dáng vốn ngoan ngoãn ôn hòa của Phó Trì lập tức biến mất hầu như không còn, hắn mím môi, con người lộ ra một tia lạnh lẽo, xoay người không đi về phía trạm xe buýt, mà lập tức quay lại hướng vừa mới rời khỏi phòng khám. Triệu Bội đang thu dọn đồ đạc, thấy hắn tiền vào, kinh ngạc nói:

“A? Sao lại quay lại?”

Phó Trì:

“Quên trả tiền thuốc.”

Triệu Bội:

“Không sao không sao, tôi với Đồng Đồng rất thân thiết.”

Phó Trì không để ý việc cô ấy cự tuyệt, lấy trong túi ra tờ tiền 100 mới tinh, đặt trên mặt bàn, còn có cả một con dao nhỏ màu trắng. Trên vết dao còn đọng lại máu, con dao màu trắng bạc dưới ánh đèn cực kỳ chói mắt. Triệu Bội bị doạ sợ, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt không tốt, trấn định nói:

“Cậu muốn làm gì?”

Khoé miệng Phó Trì nâng lên:

“Trả tiền thuốc.”

Hắn nói xong liền quay người rời đi.

Triệu Bội nhìn tờ tiền và con dao nhỏ còn lưu lại vết máu, sau lưng toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ, tuyệt đối không thể để người này tới gần Đồng Đồng.



Trở về cửa hàng bán hoa của nhà mình, Cố Cầm Nam đang ngồi ở sau quầy một tay gõ máy tính tính toán như bay, mặt khác một tay lại lật lật trang giấy, Chu Cẩn Đồng gọi một tiếng.

Cố Cầm Nam ngẩng đầu nhìn cô, cười nói:

“Về rồi à, trên lầu có nấu canh gừng, đợi lát nữa con uống một bát cho ấm người.”

“Được ạ, mẹ thật tốt.”

Chu Cẩn Đồng chạy ra sau quầy ôm chầm lấy eo của bà, cọ vào bả vai bà làm nũng.

Nụ cười Cố Cầm Nam càng lớn hơn, hưởng thụ sự thân mật của con gái:

“Đúng rồi, dì Mạn Lệ của con mời chúng ta cuối tuần đến nhà dì ấy làm khách, con đi cùng mẹ đi, nhân dịp mang con đi gặp dì Mạn Lệ, khi còn nhỏ bà ấy còn từng ôm con đấy.”

“Được ạ.”

Chu Cẩn Đồng đáp ứng.

Thân mật với Cố Cầm Nam một lúc lâu cô mới lên lầu, múc nửa bát canh gừng trong nồi trên bếp, vừa uống vừa mở TV lên. Trên TV đang phát quảng cáo về đồ trang sức, D.W trân bảo, dưới sự giới thiệu của MC, 10 năm liên tục trở thành nhãn hiệu trang sức duy nhất được hoan nghênh nhiều nhất trong nước, những món như “Sun & Moon”, “Sweetness”, “Little Princess” đều được toàn bộ phái nữ yêu thích, mỗi món hơn một ngàn vạn.

Chu Cẩn Đồng nhìn vòng cổ khiến cho toàn bộ cô gái tâm tâm niệm niệm trong lòng “Little Princess” trên màn hình TV, ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc, hết sức xinh đẹp.

Cố Cầm Nam vén rèm đi vào, thấy món trang sức trên TV, nhìn chằm chằm vài giây, cảm thán:

“Thật là đẹp mắt!”

Chu Cẩn Đồng cũng bị hấp dẫn, nghe được lời của bà, cùng quan điểm gật đầu:

“Vâng, thật là đẹp, thật muốn làm trong công ty D.W, như vậy có thể nhìn thật nhiều đồ trang sức đẹp.”

“Đồng Đồng nhà chúng ta giỏi như vậy chắc chắn có thể, nhưng hiện tại phải đi ăn cơm trước, sau đó đọc sách làm bài.”

Cố Cầm Nam chờ quảng cáo trang sức kết thúc, cầm điều khiển từ xa tắt tivi, Chu Cẩn Đồng cầm bát lên đi vào phòng bếp.

Sau khi ra khỏi phòng bếp thì Cố Cầm Nam đã đi xuống, Chu Cẩn Đồng đi ngang qua bàn liền nhìn thấy có một tờ truyền đơn, trên đó rõ ràng là quảng cáo vừa được chiếu trên TV trang sức “Little Princess” của D.W. Tờ đơn được đặt ngay ngắn, một chút nếp gấp cũng không có, chắc chắn là Cố Cầm Nam, bà ấy rất thích thu thập tờ đơn quảng cáo trang sức.

Cô cũng rất thích đồ trang sức.

Sau một giấc ngủ an ổn, so với Chu Cẩn Đồng uể oải ngày hôm qua thì đã tốt hơn nhiều, cô rời giường từ rất sớm, trước tiên giúp Cố Cầm Nam đi đưa hoa, sau đó mới đến trường học. Phương Hội Thanh hôm nay phá lệ tới sớm, uể oải ỉu xìu ghé lên mặt bàn, nhìn thấy cô, khuôn mặt thanh tú nhăn lại lo lắng hỏi:

“Đồng Đồng, hôm nay mắt phải của tớ cứ nháy mãi.”

“Sao thế?”

“Cảm giác sẽ xảy ra việc không lành.”

Phương Hội Thanh vì suy nghĩ cái này cả một buổi sáng, trong lòng luôn thấy thấp thỏm.

“Cậu đúng là mê tín.”

Chu Cẩn Đồng cười cô nàng.

Phương Hội Thanh không phản bác, cô ấy rất tin đó.

Chu Cẩn Đồng nhét cặp sách vào ngăn bàn, không ngoài ý muốn lại đụng tới một vật không thuộc về mình, cô lấy ra nhìn, một hộp Bản Lam Căn (một loại thuốc Bắc). Cô cười cười, Phương Hội Thanh thò qua nhìn, kêu lên vài tiếng rồi trêu chọc:

“Nam thần của tớ thật thần kỳ, biết thân thể của cậu không thoải mái, vừa sáng sớm đã mua thuốc cho cậu, thật là hâm mộ!”

Chu Cẩn Đồng đẩy cô nàng:

“Cậu tha cho tớ được không, nam thần của cậu gió thổi cỏ lay một chút cậu đều phải kêu hâm mộ.”

Cáo: ý là chuyện nhỏ nhặt gì liên quan đến Phó Trì, Phương Hội Thanh cũng kêu hâm mộ với yêu thích các thứ.

“Thích–––” 

Phương Hội Thanh kéo dài giọng:

“Cậu lại mừng thầm đi.”

Chu Cẩn Đồng cũng không đứng dậy, cô đem sự việc hôm qua nói ra, Phương Hội Thanh nghe xong, bịt chặt miệng, tròng mắt trong con mắt thon dài chuyển động nhanh như chớp:

“Trời ạ, cảm giác rung động đột ngột là như thế nào?”

“ …”

“Cậu ta làm như vậy nhất định là muốn khiến cho cậu chú ý, muốn cùng cậu tiếp xúc lâu một chút mới có thể dùng phương thức cực đoan như thế này.”

Phương Hội nói bằng giọng hùng hồn đầy lý lẽ, sau đó lại phi thường tán đồng lời của mình, lại tự gật đầu nói:

“Nếu không tự dưng cậu ta làm chính mình bị thương làm gì, vẫn là tự mình động thủ, thật đau, thật nhẫn tâm.”

“Cậu không cảm thấy đáng sợ?”

Chu Cẩn Đồng hỏi.

Phương Hội Thanh chống cằm nghĩ:

“Vẫn ổn mà, cũng không quá khác người, hơn nữa cậu cũng không thể chỉ dựa vào lời nói của chị Bội Bội liền nhận định nam thần của tớ chính mình động thủ, đúng không?”

Cũng đúng.

Hôm qua cô nên hỏi rõ ràng.

“Ai da, đừng nghĩ, nói cho cậu một tin tốt, chiều nay tiết cuối cùng là thể dục đó.”

Thấy cô vẫn còn đang suy nghĩ về việc này, Phương Hội Thanh liền chuyển đề tài.

Chu Cẩn Đồng vẫn chưa cảm thấy có gì vui, hỏi lại cô nàng:

“Từ sau khi lên năm ba, chúng ta đã từng học qua tiết thể dục sao?”

Phương Hội Thanh: “…”

Thật là bi kịch.

Chu Cẩn Đồng cất Bản Lam Căn vào cặp sách, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Phó Trì, trái tim dường như có ánh mặt trời chiếu vào.

Cảm giác được một người thích.

Cũng không tệ lắm.

Cáo: dạo này mải chơi game nên edit hơi chậm á:< đang tự kiểm điểm lại bản thân:))) phải chăm lên!!!!!!!!!!!!!!