Thiếu Niên Có Bệnh Cố Chấp Thích Tôi

Chương 3: Bảo vệ 🌵



Editor: Sel

Cô không trả lời, Phó Trì lặp lại một lần nữa.

Chu Cẩn Đồng lẩm bẩm nói: "ừ"

Thanh âm của cô mềm mềm, lọt vào tai Phó Trì lại phá lệ dễ nghe, giống như bị cào ngứa, lỗ tai ngứa ngáy, cả người cũng không yên.

Hắn cười cười, vươn tay nói: "Làm quen đi, tôi là Phó Trì."

Tay của hắn vừa trắng vừa tinh xảo, khớp xương rõ ràng.

Chu Cẩn Đồng sững sờ nhìn bàn tay kia, Phó Trì chờ không nổi lắc lắc nhẹ, cô mới rụt rè nắm lấy đầu ngón tay của hắn. Tay cô rất mềm, lại ấm, hắn cảm thấy giống như một sợi lông vũ vừa cọ qua.

Phó Trì thấy cô câu nệ cảm thấy chơi rất vui, nghiền ngẫm nói:

"Cách bắt tay của cô đúng thật là thú vị."

"Ừm, nam nữ thụ thụ bất thân mà." Chu Cẩn Đồng lớn như vậy nhưng chưa từng cầm qua tay của nam sinh, đây chính là lần đầu tiên.

Phó Trì nghe xong đành gian nan nhịn cười, hiện tại đã là thế kỉ 21 rồi mà vẫn còn có người cổ hủ như vậy? Nên nói là ngu ngốc hay nên khen cô đáng yêu đây?

Hắn cúi đầu nhìn bộ dáng khẩn trương của cô gái nhỏ.

Rất đáng yêu.

Thời gian nghỉ trưa cũng không dài, bọn họ đứng đây nói chuyện cũng được một lúc, Chu Cẩn Đồng còn phải về nghỉ trưa, bằng không tiết học buổi chiều cô sẽ mệt rã rời.

Xoay chuyển tròng mắt, cô đem đồ vật để vào tay của Phó Trì, thấp mắt liền nhìn thấy cổ tay của hắn có vết thương, nhưng máu đã được rửa sạch sẽ.

"Cậu không dùng băng keo cá nhân tôi đưa sao?" Chu Cẩn Đồng hỏi, băng keo cá nhân cô mua chống thấm nước rất tốt, chỉ cần không dùng tay xé ra, thì có thể dùng được 1 - 2 ngày.

Phó Trì nhấc mắt, không thèm để ý:

"Vết thương nhỏ thôi."

"Nhỏ thì cũng là vết thương, mẹ tôi nói, phải tự biết yêu quý bản thân." Chu Cẩn Đồng cực kì ghét bị thương, cô rất sợ đau, lúc trước cắt hoa hồng không cẩn thận bị gai đâm trúng, cô đều kêu đau cả ngày trời.

Phó Trì lại không cho là như vậy.

Cặp sách không có ở đây, cô muốn đưa cho hắn băng keo cá nhân cũng không được, đành dặn dò:

"Hạn chế chạm vào nước nhé."

Cái này Phó Trì thừa biết, nhưng hắn không nói, bàn tay nắm hai thanh kẹo que kia đút vào túi quần. Chu Cẩn Đồng cùng hắn không quá thân quen, nói nhiều không tốt, cho nên trả xong đồ vật, cô liền lui lại một bước nói:

"Cậu trở về nghỉ trưa sớm một chút, tạm biệt."

Phó Trì không nháy mắt mà nhìn cô.

Chu Cẩn Đồng cười cười, vẫy vẫy tay, xoay người chạy về khu dạy học. Phó Trì nhìn chằm chằm bóng dáng của cô tới nỗi xuất thần, bàn tay nắm kẹo que cũng dần nóng lên, đây là thứ không thuộc về hắn, sự quan tâm của cô cũng không thuộc về hắn...

Chỉ là...

Phó Trì cười cười, hắn không muốn vạch trần...

-

Phương Hội Thanh vẫn luôn đợi cô trở về, ghé vào bàn trừng mắt nhìn cửa, chờ tới lúc kim ngắn chạy tới số 12, Chu Cẩn Đồng mới xuất hiện.

Cô nàng đột nhiên đứng dậy, doạ Chu Cẩn Đồng run lên, vỗ ngực ngồi vào chỗ, nhỏ giọng nói:

"Cậu làm gì vậy? Sợ muốn chết."

"Thành thật khai báo, cậu cùng Phó Trì quen nhau như thế nào?" Phương Hội Thanh tò mò cả một buổi trưa, không hỏi rõ ràng, cô nàng ăn không ngon ngủ không yên.

Phần lớn mọi người trong lớp đều đang nghỉ trưa, Chu Cẩn Đồng sợ làm ồn tới mọi người, đành rút một tờ giấy nháp viết lên đó: "Cậu ta chính là người tỏ tình, kẹo cũng là cậu ta tặng, mình đã trả lại rồi."

"Ôi đm!" Phương Hội Thanh chửi tục một câu, xoàn xoạt viết: "Cho nên người bị cậu cự tuyệt chính là nam thần của mình?"

"Chắcc vậy."

"Đáng ghét, dỗi 1 giây!"

Chu Cẩn Đồng cười cười, lại viết tiếp:

"Nhưng mà cậu miêu tả cậu ta cũng không khoa trương, đôi mắt đúng là rất đẹp."

"Đương nhiên!" Phương Hội Thanh tự hào.

Câu chuyện kết thúc, Chu Cẩn Đồng đme tờ giấy vò lại, lúc chuẩn bị nằm sấp xuống để ngủ, lại thấy Bách Vũ đang nhìn mình. Ánh mắt của cậu rất chăm chú, không biết là nhìn cô hay là cảnh vật ngoài cửa sổ.

Hẳn là cái thứ hai.

Chu Cẩn Đồng ghé vào bàn, để lại cho Bách Vũ một cái ót.

Bách Vũ thu hồi tầm mắt, bút ở trên trang giấy gạch mạnh vài đường, tên của một người trên đấy, cũng bị cậu gạch đi.

Hôm nay là thứ sáu, đến lượt tổ của Chu Cẩn Đồng trực nhật. Tan học, mọi người đều đi hết, Phương Hội Thanh cầm cây chổi quét nhanh như vũ bão, bụi bặm toán loạn, có một ít còn bay vào mắt Chu Cẩn Đồng.

"Hoạ Hoạ, cậu quét chậm một chút." Cô nhắc nhở.

Phương Hội Thanh vừa quét vừa nói: "Không được đâu, hôm nay mình còn phải nhanh chóng mua tạp chí thần tượng của mình, chậm một chút sẽ hết mất."

"Lâm Trì[email protected]

"Không phải...aizz nói cậu cũng không biết!"

"Cậu lại thích người mới rồi à?" Chu Cẩn Đồng cảm thán, Phương Hội Thanh thường ngày rất thích theo đuổi thần tượng, cách một đoạn thời gian lại hâm mộ một người mới, theo như cô nàng nói thì chính là: "người nào đẹp trai người đấy chính là oppa!" =)). Dù sao cô nàng cũng là thành viên của đảng u mê cái đẹp.

"Mình cũng không phải cậu. Ngoài học tập thì chẳng nghe lọt được cái gì, đúng là nhạt nhẽo." Phương Hội Thanh cười cô.

Chu Cẩn Đồng cũng cười cười.

Cô có minh tinh mình yêu thích, nhưng chỉ dừng tại chữ "thích", cô tuyệt đối sẽ không vì minh tinh tiêu một đồng tiền.

Phương Hội Thanh nói cô là người quá lí trí.

Nhưng Chu Cẩn Đồng biết, không phải cô lí trí, mà là cô - nghèo!

Quét dọn xong, Phương Hội Thanh kéo cô ra ngoài cổng trường, ở đó có mấy cửa hàng, học sinh cũng không nhiều lắm, cô nàng muốn tìm một quán bán tạp chí ở tận cùng bên trong. Chu Cẩn Đồng không cùng cô nàng đi vào, mà là đứng ở ngoài chờ, trước cửa tiệm có một cây ngô đồng lớn, cành lá xum xuê.

Chạng vạng ánh chiều từ khe hở của lá chui ra, rơi trên mặt đất sáng sáng tối tối, Chu Cẩn Đồng ngẩng đầu nhìn không trung một hồi lâu.

"Lại đánh nhau à?"

"Đúng vậy, những tên đó cậy đông mà khi dễ người, rõ ràng là Phó Trì không thích, lại cứ sống chết không biết xấu hổ mà bám lấy."

Hai nữ sinh thanh âm không nhỏ, Chu Cẩn Đồng nghe rất rõ, đối với hai chữ "Phó Trì" lại đặc biệt nhạy bén. Cô nhìn hai nữ sinh kia đi xa, đại khái biết được nội dung, đánh nhau, khi dễ,...Đàn nghĩ ngợi, trong ngõ liền truyền ra một câu chửi thô tục, thanh âm cực lớn, mấy con chim đậu gần đó đều bị doạ bay đi.

Ngõ nhỏ kia có thể xem là nơi mà Nhất Trung không thể đặt chân tới, phàn là đánh nhau ẩu đả đều chọn chỗ đó, nghiễm nhiên liền trở thành nơi phân chia thắng bại. Chu Cẩn Đồng hơi mím môi, nhìn vào trong tiệm, Phương Hội Thanh còn chưa chọn xong, ngồi xổm nghiêm túc nhìn tạp chí, có lẽ còn hơn 10 phút nữa cô nàng mới chọn xong.

Chu Cẩn Đồng động động chân, chạy thẳng tới ngõ nhỏ kia. Cô không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng vừa nghe được tên của Phó Trì, cô liền cảm thấy không yên tâm. Phó Trì tuy rằng rất cao, nhưng quá gầy, bộ dáng lại ngoan ngoãn, chỉ cần nhìn thôi cũng muốn khi dễ, nhất định là cậu không thể đánh lại được bọn chúng, trở thành một tiểu đáng thương.

Cô nghĩ vậy, bước chân cũng nhanh hơn.

Đến gần, cô ghé vào trên tường, cẩn thận nhìn tình huống bên trong. Bên trong một đám người quây thành một vòng tròn, mà người đứng bên trong vòng tròn đó không ai khác chính là Phó Trì. Hắn cúi đầu, tóc mái che đi biểu tình của hắn, đồng phục sạch sẽ có chút nhăn, trên giày màu trắng lại xuất hiện một dấy chân vô cùng chói mắt.

Quả nhiên.

Hắn bị khi dễ.

Chu Cẩn Đồng nắm chặt tay nhỏ.

Một đám người khi dễ một người còn là đàn ông sao? Người bên trong căn bản khôbg ai biết có người lại đây, còn đang mải mê hoạnh hoẹ với thiếu niên đang cúi đầu, tên cầm đầu ngậm một điếu thuốc, tay cắm trong túi, phun ra một làn khói, nhếch mắt:

"Mày chính là thằng ranh đã từ chối em gái tao đúng không, giỏi lắm!" Hắn ta cười nhạo: "Nhìn mày gầy gò thế này, được em tao coi trọng chính là phúc của mày, cũng không thèm tìm hiểu xem anh trai con bé là ai mà dám đắc tội à?"

Phó Trì ngước mắt: "Mày là ai?"

Hắn hỏi xong, lại ngây thơ nói tiếp: "Là phế vật à?"

"Cmn thằng ranh này mày chán sống đúng không?" Người nọ bị hai chữ này chọc trúng, nắm chặt tay muốn đấm, đáy mắt Phó Trì loé lên khinh thường, chân vừa muốn nhấc lên liền nghe được thanh âm quen thuộc:

"Dừng lại!"

Mắt thấy bọn họ sắp động thủ, Chu Cẩn Đồng vội chạy vọt vào, hô to một tiếng đem tất cả mọi người khựng lại.

Phó Trì liếc mắt nhìn cô, ấn đường hơi nhíu.

"Mấy người không được khi dễ cậu ấy!" Chu Cẩn Đồng đứng ở trước người Phó Trì, xem cậu giống như gà con mà bảo vệ ở phía sau, đối diện với ánh mắt hung ác của Bĩ Tử Đầu, không chút sợ hãi nói:

"Đây chính là khu vực gần trường học, mấy người không kiêng nể gì mà khi dễ người khác chính là coi thường kỷ cương. Còn nữa, một đám người ăn hiếp một người không phải hành động của một người quân tử."

"Quân tử?" Bĩ Tử Đầu giống như nghe được chuyện cười, cùng đám tiểu lâu la kia nhìn nhau, sau đó lại nhìn dáng người nhỏ bé của cô:

"Em gái nhỏ này, chuyện của đàn ông không cần em tham gia, ngoan ngoãn về nhà đi, nếu không gương mặt nhỏ này bị thương thì các anh đây rất đau lòng đấy."

Nhóm tiểu lâu la cũng theo đó phụ hoạ.

Có tên thấy Chu Cẩn Đồng lớn lên xinh đẹp, vươn tay muốn chạm mặt cô. Chu Cẩn Đồng gạt tay tên muốn ăn đậu hủ của cô ra, kéo Phó Trì lui lại vài bước, thẳng đến khi chạm tới bức tường, cô quay đầu nhìn Phó Trì, an ủi: "Cậu không phải sợ, tôi từng học taekwondo, có tôi ở đây, bọn họ không làm gì được cậu đâu!"

Ánh mắt Phó Trì khẽ nhúc nhích, không nói.

Chu Cẩn Đồng cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn đám người Bĩ Tử Đầu đang đến gần, cô hoạt động gân cốt, thư giãn cổ.

Khi còn nhỏ, Cố Cầm Nam không có thời gian đưa cô đi học, lại sợ cô đi một mình không an toàn nên cho cô đi học taekwondo. Cô học tới tận khi lên lớp 12 mới thôi. Mà trong mấy năm học này, Chu Cẩn Đồng cũng từng đi thi, tuy trình độ không cao, nhưng đối phó với đám này cũng không phải tốn sức.

Ngón tay kêu răng rắc, cô bày ra tư thế.

Bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không thoải mái, hoá ra là cặp sách quá nặng, Chu Cẩn Đồng cởi cặp sách, tuỳ ý ném cho Phó Trì phía sau. Phó Trì theo quán tính đỡ được cặp sách của cô, trọng lượng trong tay đột ngột làm tay hắn hơi trùng xuống.

Thật nặng.

Đựng gạch bên trong sao?

Hắn nhìn nữ sinh nhỏ bé đang chắn phía trước mình, ánh mắt ám ám.

Chu Cẩn Đồng bỏ cặp sách ra xong cả người liền nhẹ nhàng, đối diện với ánh mắt của nhóm lưu manh, không chút sợ hãi, nhẹ nhàng hỏi:

"Solo hay hội đồng?"

Cuối cùng dừng lại một chút, giống như bốu rối:

"Hay là hội đồng đi, tôi còn phải về nhà sớm làm bài tập!"

Đám lưu manh:???

Phó Trì:???

Cô thật mannnn!!!