Thiếu Niên Có Bệnh Cố Chấp Thích Tôi

Chương 6: Hắn không có bạn sao?



Phó Trì xuống xe, bước chân nhẹ nhàng, khóe miệng cũng có ý cười. Cho đến khi nhìn thấy cửa sắt dày nặng của nhà mình, vẻ mặt tươi cười thu hồi trong 1 giây, biệt thự to như vậy giống như một nhà giam, còn hắn chính là con thú bị vây nhốt bên trong, cả ngày đều mong muốn được người chăn nuôi yêu mến, trở nên ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vĩnh viễn không bao giờ được yêu quý.

Hắn người đầu nhìn bầu trời đêm không có sao, đen kịt, làm trái tim hắn bức bối khó chịu. Bước chân Phó Trì rất nhẹ, nhưng má Trương bên trong vẫn nghe thấy, ra mở cửa, cười nói:

“Thiếu gia, cậu về rồi.”

“Ừ.”

“Ăn chưa?”

“Đã ăn rồi.”

Phó Trì đi vào, Dung Mạn Lệ đi từ phòng bếp ra, trong tay là đóa hoa bách hợp màu trắng, cùng với khuôn mặt trang nhã của bà rất xứng đôi, bà cũng rất thích hoa bách hợp, rất tinh tế.

Ánh mắt Phó Trì vòng qua bàn dài đến đóa hoa hồng trên đó, một đóa hoa diễm lệ, trên cánh hoa còn đọng lại những giọt nước nhỏ, thực sự rất đẹp, không giống như hoa dại bên đường không ai hỏi thăm, bị vứt bỏ. Hắn nhếch môi, gợi lên nụ cười châm chọc. Dung Mạn Lệ nhìn thấy, đồng thời hơi nhíu mi:

“Tại sao lại về muộn như thế?”

Bà sử dụng câu trần thuật, không phải câu nghi vấn.

Cho nên chuyện này không cần phải quan tâm.

Phó Trì tập mãi cũng thành thói quen,đi đến trước bàn cầm lấy đóa hoa hồng ôm vào trong ngực, làm bộ lơ đãng hỏi:

“Bình thường mẹ thích nhất là hoa hồng, nói rằng đó là đóa hoa đẹp nhất có thể dìm các loài hoa khác xuống, sao hôm nay lại ghét?”

Khuôn mặt Dung Mạn Lệ lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, không thèm để ý đến hắn xoay người lộc cộc lên lầu. Phó Trì cười nhạo một tiếng, tay cầm hoa hồng để trong lồng ngực, hận ý trong mắt hắn ùn ùn kéo đến.

Hắn lên lầu, mở cửa phòng ra, bên trong tối đen như mực, Phó Trì cũng không bật đèn. Chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, anh không hề khó khăn đi tới thư án, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế lạnh băng. Hoa hồng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, quanh quẩn ở chóp mũi không đi, hắn nhắm mắt, hô hấp hơi nặng nề.

Phó Trì nhớ rất rõ ràng, khi hắn còn nhỏ, Dung Mạn Lệ chính miệng nói và thích nhất là hoa hồng, vì nó rất giống bà, đều rất mỹ lệ. Hôm nay là sinh nhật của Dung Mạn Lệ, từ trước tới nay đều không muốn nói chuyện với hắn, chỉ hôm nào có bệnh mới có thể nói vài câu với hắn, nhưng cố tình… 

A!

Phó Trì cười lạnh một tiếng, mở đóa hoa hồng ra, dịch dưỡng bên trong rơi đầy đất hắn cũng không quan tâm, hắn nắm lấy cánh hoa.

Từng cảnh từng cánh hoa rơi dưới chân hắn, giống như màu máu, mà hắn lại như đang chơi đùa trong đó, khóe miệng hiện lên nụ cười, bàn tay nắm hoa trắng đến đáng sợ, cánh tay trong ống tay áo tựa như hơi nóng lên.

Phó Trì đột nhiên nhớ tới Chu Cẩn Đồng đã mua cho hắn quả Thánh Nữ, từng quả màu hồng hồng, cũng giống như màu của hoa hồng vậy. Hắn đưa một quả lên miệng, hàm răng khẽ cắn, màu đỏ tươi dính vào môi răng, hắn nhìn bóng đêm vô tận ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ tới nụ cười ngọt ngào mà lúm đồng tiền của cô, tự lẩm bẩm:

“Chu Cẩn Đồng.”

Chu Cẩn Đồng về đến nhà phát hiện Cố Cầm Nam đã trở về, đang thu nhập đường viền hoa cười cười, tâm tình có vẻ không tồi. Bà nhìn thấy Chu Cẩn Đồng ý cười càng lớn, trong tay cầm một bông hoa hướng dương đến chỗ cô, vui vẻ nói:

“Đồng Đồng đoán xem, hôm nay mẹ khi đi đưa hoa đã nhìn thấy ai? Chắc chắn con không đoán được đâu, là dì Mạn Lệ của con!”

Chu Cẩn Đồng đã nghe cái tên này từ miệng Cố Cầm Nam rất nhiều lần, đáng tiếc cô vẫn chưa bao giờ gặp người đó.

Cô nói: “Thật sao, ở đâu vậy ạ?”

Cố Cầm Nam: “Ở phố Xuân Yến, chính là ngôi nhà mà con đưa buổi sáng, Mạn Lệ chính là không thay đổi chút nào, vẫn đẹp như vậy.”

Chu Cẩn Đông nhớ tới người phụ nữ cao quý buổi sáng, cười cười:

“Là dì ấy à! Buổi sáng con có nhìn thấy, thực sự rất đẹp, giống y hệt trong hình dung của mẹ, mẹ và dì ấy không tâm sự nhiều hả, nhanh như vậy mẹ đã trở lại rồi?”

“Mẹ trở về có việc.”

Cố Cầm Nam gặp được bạn tốt nhiều năm hưng phấn không thôi, vừa thấy cô trở về đã thao thao bất tuyệt:

“Không nghĩ rằng Mạn Mạn đột nhiên về nước. Ai nha, đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngẫm lại thấy thật là nhanh.”

Bà đột nhiên hạ giọng, cúi đầu xuống nhìn hoa hướng dương.

“Nếu có thể gặp bà ấy một lần thì tốt, khi nào mẹ có thời gian thì gọi dì Mạn Lệ ra uống nước tâm sự.” Chu Cẩn Đồng an ủi bà.

“Ừ. Con cũng mệt mỏi rồi, mau lên rửa mặt đi, ngày mai là cuối tuần, tối nay ngủ sớm một chút.” 

Cô Cầm Nam nói.

Chu Cẩn Đồng dạ một tiếng, đeo cặp sách lên đầu, Cố Cầm Nam bắt đầu xử lý hoa, ý cười nơi khóe miệng không che giấu được. Trong trí nhớ của Chu Cẩn Đồng, luôn có bóng dáng của dì Mạn Lệ, nghe Cố Cẩm Nam nói, khi còn trẻ hai người đã cùng ở chung một ký túc xá quan hệ giữa hai người đặc biệt tốt, nhưng càng cẩu huyết hơn, hai người đều thích một người.

Đầu tiên hai người không nói cho nhau biết, đợi sau khi náo loạn một thời gian, lại nhận ra rằng vì một người con trai mà vứt bỏ tình chị em là không đáng giá. Không bao lâu sau Dung Mạn Lệ ở bên một người đẹp trai giàu có, Cố Cầm Nam cuối cùng cũng theo đuổi được học trưởng, cũng chính là ba của Chu Cẩn Đồng nói chuyện yêu đương. Sau khi tốt nghiệp, Dung Mạn Lệ cùng chồng Phó Khiêm ra nước ngoài, thời gian hai người liên hệ với nhau ngày càng ít.

Sáng thứ hai, Chu Cẩn Đồng tràn đầy năng lượng đón ánh sáng mặt trời đến trường học. Nam thành nằm giữ trung tâm thành phố, hai bên đường đều là cây xanh, trong bồn cây là một khóm hoa nhỏ, màu sắc gì cũng có, kỳ lạ là không có mùi. Tại cổng trường, Phó Trì nhìn người từ xa đi tới, theo phản xạ nấp sau một thân cây.

Bạn tốt Văn Triều hỏi:

“Sao vậy?”

Phó Trì không nói.

Văn Triều tò mò đến ngứa ngáy, bỗng nhiên một mùi hương thoang thoảng thổi qua bên người anh ta, anh ta chỉ thấy có người lướt qua, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đi phía trước. Hồi lâu sau Văn Triều mới thu hồi ánh mắt, hoàn hồn lạichạm phải ánh mắt lạnh băng của Phó Trì, rùng mình một cái:

“Tớ nói này Phó đại thiếu gia, cậu dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn tớ làm gì?”

Ánh mắt Phó Trì tràn đầy cảnh cáo, khiến Văn Triều chẳng hiểu gì.

Hắn thu lại vẻ mặt:

“Không có gì.”

Văn Triều hận không thể mở đầu của hắn ra xem có chuyện gì xấu bên trong, hắn đã quen Phó Trì nhiều năm, nhưng từ trước đến nay đều không thăm dò nổi tính cách của người này, dễ nói chuyện thì dễ nói chuyện, nhưng đa số thì không thể hiểu được.

Đoán được một người quả thật rất khó …

Chu Cẩn Đồng vừa bước chân vào lớp, đã bị bụi làm cho sặc, cô đưa tay xoa nhẹ cái mũi ngứa, xua tay cho bụi bay ra, nhìn Bách Vũ đang đứng trên bục giảng lau bảng. Vóc dáng của cậu ta rất cao, tay chỉ hơi với là lau đến chỗ cao nhất của bảng. Chu Cẩn Đồng thì không làm được, phải ngón chân mới có thể lau đến phần trên của bảng.

“Buổi sáng tốt lành.”

Cô chào.

Ánh mắt của Bách Vũ loé lên, rất nhanh lại trở lại bình thường, bình tĩnh chào lại:

“Buổi sáng tốt lành.”

Chu Cẩn Đồng cười cười, về chỗ của mình ngồi, Bách Vũ vẫn tiếp tục lau bảng, gương mặt trắng dần trở nên đỏ ửng.

Phương Hội Thanh đang ăn cơm liền lập tức chạy vào, mông vừa đặt xuống ghế liền há mồm thở dốc.

“Lại ngủ quên.”

Chu Cẩn Đồng rất rõ, Phương Hội Thanh yêu chết việc ngủ nướng, buổi sáng muốn dậy sớm đều phải cần dũng khí rất lớn, cô nàng mà đến sớm mới là lạ. Phương Hội Thanh gật đầu, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, bộ dáng thư thái:

“Buổi sáng vận khí của tớ thực tốt, chỉ thiếu chút nữa là không đuổi kịp xe buýt.”

“Nhưng vẫn đuổi kịp.”

Chu Cẩn Đồng lấy sách vở ra.

Phương Hội Thanh gật đầu không ngừng, dừng một chút sau đó hỏi:

“Hôm qua mọi việc chắc giải quyết xong rồi chứ, cảnh sát có nói gì không?”

“Chỉ hỏi đầu đuôi sự việc, sau đó gọi người nhà đến đón, không có vấn đề gì lớn.”

Chu Cẩn Đồng nói đơn giản.

“Oh, thế thì tốt.” Phương Hội Thanh cười: “Đúng rồi, tớ mua được tạp chí thần tượng rồi, cậu muốn xem không?”

Cô nàng lấy tạp chí từ trong cặp ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt Chu Cẩn Đồng. Tạp chí mới tinh, tấm bìa được Phương Hội Thanh dùng đồ vật cố định, tránh cho bìa bị cong lên, cô nàng tuy rằng đổi thần tượng rất nhanh, nhưng là yêu ghét rất rõ ràng,trong thời gian thần tượng thì tất cả đều là bảo bối, một chút cũng không thể làm bậy, kể cả chỉ là một quyển tạp chí nho nhỏ.

“Được, nghỉ trưa tớ sẽ xem.”

Chu Cẩn Đồng cũng cẩn thận cất tạp chí vào ngăn bàn.

Chu Cẩn Đồng ánh sáng hơi ít, vừa học đến tiết thứ tư thì bụng liền kêu, thật vất vả mới được tan học, cô lôi Phương Hội Thanh chạy như bay đến nhà ăn, muốn bằng tốc độ nhanh nhất lấy độ ăn để lấp đầy bụng.

Vận khí của cô quả thực rất tốt, tìm được một bàn phát đồ ăn không có người, tìm đại một cái khay đồ ăn rồi tìm bàn ngồi. Phương Hội Thanh cũng ngồi theo. Ăn no được một nửa, dạ dày của Chu Cẩn Đồng mới dễ chịu đôi chút, tốc độ ăn cũng chậm lại, cũng bắt đầu có tinh lực nhìn xung quanh, người đông như dệt.

Phương Hội Thanh ăn cơm, đôi mắt nhìn loạn, đột nhiên cố định ở một chỗ, chân dưới bàn đá cô:

“Đồng Đồng xem kìa, người ngồi bên cửa sổ được mặt trời chiếu vào có phải là nam thần của tớ và là người theo đuổi cậu, Phó Trì không?”

Chu Cẩn Đồng cũng nhìn theo.

Giữa trưa ánh sáng mặt trời tương đối gắt, chiếu toàn bộ lên bàn, mà Phó Trì kia có vẻ rất thích ánh mặt trời, cả khuôn mặt đều được chiếu sáng, liếc nhìn một cái cũng có thể bị ánh sáng chiếu vào mắt.

Phó Trì ngồi ngay ngắn ở kia, cúi đầu ăn từng miếng từng miếng, mái tóc đen nhánh bị chiếu sáng tỏa ra ánh sáng rạng ngời, cánh tay trắng nõn trong ánh mặt trời ấm áp cũng dường như trở nên trong suốt, khuôn mặt trắng nõn đầy ánh nắng, khỏi môi nửa sáng nửa tối, hắn ngồi vừa yên tĩnh vừa ưu nhã, đối lập hoàn toàn với khung cảnh cãi cọ ồn ào xung quanh.

“Hình như hắn thường xuyên ăn cơm một mình.”

Phương Hội Thanh vừa nói xong, Chu Cẩn Đồng mời chú ý bên cạnh hắn không có ai, chỉ có ánh sáng mặt trời bồi hắn.

Không hoà hợp sao?

Hắn không có bạn à?

Trong lòng Chu Cẩn Đồng dâng lên vài nghi vấn.

Cô dùng đũa mân mê đĩa cơm trên bàn, lại nhìn Phó Trì một cái, trong lòng không đành lòng, giây tiếp theo trong ánh mắt khó hiểu của Phương Hội Thanh, cô bưng suất cơm của mình đi thẳng đến hướng bàn của Phó Trì, một người ăn cơm quá cô đơn.

Phương Hội Thanh gọi cô vài lần, bước chân Chu Cẩn Đồng vẫn không dừng lại, cô nàng bất lực, đành mang cơm đi theo sau.

Chu Cẩn Đồng bê cơm, lòng bàn tay toát mồ hôi, lúc nãy là do cô nhất thời xúc động, nhưng cũng không thể hối hận, chỉ có thể tiếp tục đi về phía bàn Phó Trì, cho đến khi cô đến, Phó Trì lại bị một nhóm con gái đứng đối diện, ý cười loá mắt, nói gì đó với Phó Trì. Chu Cẩn Đồng dừng lại, Phương Hội Thanh bưng cơm theo sau suýt nữa đúng phải cô.

“Sao lại không đi tiếp?”

Phương Hội Thanh hỏi.

Lông mi Chu Cẩn Đồng rung rung, tiếp tục đi về phía trước, bất quá không phải đi về phía Phó Trì, mà là đổi hướng, ngồi xuống cách hắn vài bàn, đưa lưng về phía hắn. Phương Hội Thanh đầu một đống dấu chẩm hỏi đi theo cô, vừa nhìn Phó Trì vừa nhìn cô, lơ đãng nhìn lại gặp người mà cô nàng rất ghét, đang chống cằm híp mắt nhìn hai người.

Tác giả có lời muốn nói: Phó bệnh kiều chuẩn bị bắt đầu nha nha~

Cáo: Phó Trì lạnh lùng quớ:<< đầu truyện tới giờ mới nói có mấy câu ~