Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Chương 36: Chung thiếu tướng thả thính



Bấy giờ Nhâm Phó Hạ mới cảm nhận ra, Chung Ngụy anh ta hơi lạnh nhỉ.

“Tôi ăn xong rồi! Cảm ơn vì bữa tối.”

Hình như là do cô nên anh ta mới không vui, nên rời khỏi sớm. Dứt lời cô ngồi dậy ôm con mèo lên tầng, trong lòng có hơi trằn chọc đôi chút. Nghoảnh mặt lại một cái nhìn Chung Ngụy, bỗng sao cô thấy anh ta thật đáng thương, cái vẻ mặt như thiếu yêu thương vậy.

Nằm trên giường, cô đưa tay ra hơi vuốt ve con mèo.

Rất nhỏ nhắn.

Sờ được một chút cô lại đẩy nó ra, đôi mắt hơi ướt đẫm mà quay lưng lại.

Không lâu sau đó cô nghe thấy một âm thanh, cào cửa? Tiếng nhỏ li ti nhưng cô vẫn nghe được bởi không gian ở đây rất yên tĩnh. Nhâm Phó Hạ ngồi dậy chần chừ ra ngoài mở cửa, nào ngờ thấy Chung Ngụy, một tay anh ta cầm một chiếc bánh còn một tay cầm một con chuột.

“Nack, nghịch gì thế hả.”

Dứt lời anh thấy Nhâm Phó Hạ mở cửa nên liền lúng túng không biết làm gì, có chút ngại ngùng.

“Thứ đó... cào cửa sao?” Nhâm Phó Hạ chỉ lên.

Chung Ngụy hơi cười trả lời: “Là nó, anh quên đóng cửa phòng nên nó chui ra, làm phiền tới em rồi sao?”

“Oh, không phiền. Tôi chỉ không ngờ nó lại cào cửa chỗ tôi ngủ.”

Nhâm Phó Hạ hơi thích thú mà nhìn chú chuột hamster, bàn tay cô hơ vô thức đưa lên muốn sờ nhưng đột ngột thu lại, cười nhạt một cái.

“Ha, ừm... anh ngủ ngon.”

Thấy Phó Hạ có ý định quay đi Chung Ngụy liền níu lại: “Khoan đã, em muốn ăn đồ ngọt không? Sờ nó cũng được nữa.”

Tiếng kêu của chuột hamster bỗng vang tới tai Phó Hạ, cô lập tức quay người lại.

“Được, mời anh vào.”

Chung Ngụy bất ngờ rồi chuyển sang vui vẻ đi vào.

...

“Anh nuôi nó lâu chưa?”

“Cũng gần một tháng rồi.”

Nhâm Phó Hạ chăm chú nhìn con vật bé nhỏ này, dưới chân thì liên tục bị mèo nhỏ cào muốn lên.

Nhâm Phó Hạ nhìn xuống, hơi do dự chút nhưng cũng cầm nó lên đặt vào đùi.

“Em muốn sờ thử không?”

Là Chung Ngụy đưa tới nha, Nhâm Phó Hạ đương nhiên nhận lấy mà sờ vuốt ve vòm lông vàng cát của nó. Cảm giác thích ghê, đây là chuột hamster thật sao? Nó không động đậy hay vẫy vùng luôn.

“Oh, anh cầm con này giúp tôi được không?”

Nói rồi Nhâm Phó Hạ cầm con mèo lên đưa cho Chung Ngụy, anh nhận lấy. Cô thì đặt hamster xuống đùi mình, nó ngồi dậy bằng hai chi dưới, dáng vẻ cũng rất đáng yêu. Kiểu này muốn bóp mạnh tay quá, nhưng thứ dễ thương vậy sao cô nỡ mà làm vậy chứ.

“Mà, tuổi đời nó có dài không?”

Trong nháy mắt Chung Ngụy nhìn thấy ánh mắt cô hơi đượm buồn, cũng theo đó mà anh thấy có chút cảm giác buồn theo, anh trầm trọng xuống trả lời.

“Nếu nuôi tốt có sống sống tới ba năm.”

...

Nhâm Phó Hạ dường như giật mình thoáng chốc, nhưng rồi cô cũng quay lại với vẻ mặt ảm đạm.

“Ít nhỉ.”

“Đúng vậy! Tuy ít nhưng nó thật sự là tuổi đời của chúng.”

“Vậy trả anh này, tôi vẫn thích mèo hơn.”

Dứt lời cô liền đưa con hamster ra trước bàn, Chung Ngụy nhận lấy anh cũng trả mèo về cho cô.

Nhâm Phó Hạ thoải mái vuốt ve con mèo trong tay.

Chí ít, mèo vẫn bên cạnh cô nhiều năm hơn là con chuột.

“Vậy em ngủ ngon, anh về phòng đây.”

“Ừ.”

Cạch...

Nhâm Phó Hạ cũng quay về giường nằm, lim dim nhớ tới hồi ức xưa, cũng là một con mèo được cô nhặt nuôi, nhưng nó cũng đã lớn rồi, bên cạnh Phó Hạ được hai năm thì cũng chết.

Tuổi thọ của chúng thật ngắn ngủi, ai ngờ vẫn còn thứ ngắn ngủi hơn họ.

...

“Thiếu gia ngày mới tốt lành. Chúng tôi đã chuẩn bị bữa sáng xong, ngài có cần chúng tôi gọi Hạ tiểu thư xuống không?”

Chung Ngụy khẽ nhìn qua bàn đồ ăn nóng hổi mới dọn ra, thoáng chốc anh hơi cau mày lại.

“Không cần đâu.”

“Vâng.”

“Mà này, ngày mai không cần ai nấu ăn nữa đâu. Mọi người chỉ cần dọn dẹp là được.”

“Chuyện này... vâng thiếu gia.”

Người làm lui xuống, Chung Ngụy lại lên cầu thang tiếp.

Đứng trước cửa phòng Phó Hạ, anh định gõ vào nhưng Nhâm Phó Hạ đã mở cửa trước, hai người mắt chạm mắt.

“Có chuyện gì sao Chung thiếu tướng?”

“Anh gọi em xuống ăn sáng.”

“À, ừ.”

...

Nhâm Phó Hạ không tự nhiên lắm khi ngồi trước bao nhiêu món, bữa sáng của người có tiền quyền cũng thịnh soạn vậy sao? Ngồi vào bàn cô chỉ nhìn chứ không động đũa, Chung Ngụy thấy mới hỏi: “Em sao vậy? Không ăn à!”

Nhâm Phó Hạ cười nhẹ: “Đã đến ở ké rồi còn ăn đồ nhà anh, quả thực không được chút nào. Tôi nghĩ sau này anh không cần gọi tôi nữa đâu.”

“Chừng nào em còn là vị hôn thê của anh thì cứ việc ăn ở Chung gia, Chung gia không thiếu gì cả... chỉ thiếu một nàng dâu.”

Dứt lời Chung Ngụy thấy hơi ngại ngại.

Còn Nhâm Phó Hạ lại thấy có chút xấu hổ. Cô có cảm giác hình như mặt đang nóng bừng.

“Chung... Chung thiếu tướng. Anh thả thính... có lỗ quá không?”

“Đây là anh thả thính xong rồi sao? Có hơi xấu hổ ha ha.”

“Dáng vẻ của anh ngốc quá đấy! Thả thính như vậy chắc chẳng có cô gái nào đổ đâu.”

“Không đổ sao? Vậy chắc anh phải học hỏi thêm.”

Nhâm Phó Hạ cười thầm, người đàn ông này rõ ràng trong những chuyện ở xã hội lại ý chí, nghiêm túc, nghiêm trang thẳng thắn, nhưng trong phương diện tình yêu lại ngốc nghếch, khờ khạo và vụng về vậy sao? Chẳng giống một Chung thiếu tướng mà cô gặp vào những ngày đầu.

“Nếu như anh nói tôi được ăn ở thoải mái trong ngôi nhà này trước khi hủy hôn thì tôi không khách sáo nữa đâu đấy.”

Nhâm Phó Hạ cầm đũa lên cười nhẹ nói.

“Ừ, em không cần khách sáo đâu.”

"Đám đó đúng thật là, chỉ bảo chẳng có hiệu quả gì. Nhưng có điều... em ấy vẫn ăn là tốt rồi."