Thống Đốc Đại Nhân, Mèo Nhà Anh Đâu

Chương 37: Mèo Nhà Biến Thành Mèo Hoang





Thời gian này không có sữa uống nên mỗi ngày Trình Tiểu Mễ đều ăn bánh quy với anh, thịt gì đó đều là hàng xa xỉ.

Cho nên thấy được con giống heo này làm cô sắp ch ảy nước miếng, nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn thống đốc đại nhân cắt khúc nó ra rồi đem nướng.Chẳng qua trong túi vật dụng của thống đốc đại nhân còn có một ít nướng nguyên liệu nướng thịt, đúng thật là mở rộng tầm mắt, Trình Tiểu Mễ đại khái là đã trưởng thành một chút nên có hơi nóng lòng muốn thử ăn thịt, trên thực tế cô cũng từng ăn rồi, hơn nữa không đau bụng cũng không bị ói, chỉ là tiêu hóa hơi chậm thôi.So về hiện tại thì đã không thành vấn đề.Ngoan ngoãn chờ đến ch ảy nước miếng, cô sợ Sen không rõ ý mình nên thò móng vuốt trắng nhỏ về phía trước, huơ huơ vài cái, ý là cô cũng muốn ăn.“Mi không thể ăn cái này.” Thống đốc Reuel trực tiếp cự tuyệt, anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ lúc trước mèo con ham ăn này ăn thịt chưa được xử lý sẽ vừa ói vừa run rẩy đáng sợ, thật sự không muốn lại thấy nó bị như vậy nữa.Nhưng lần này Trình Tiểu Mễ mặc kệ anh, khoảng thời gian này sống cùng một con sói cô đã sớm học được tính hoang dã, canh lúc thống đốc đại nhân cắt miếng thịt tiếp theo định ăn thì cô đột nhiên xuất kích, một đôi móng vuốt ôm lấy tay anh, duỗi đầu ra ngậm thịt đi mất.


Sau đó vèo một tiếng nhảy lên một cục đá rồi ăn, nhưng mà nóng quá, cô bị nóng tới mức lắc lắc đầu.Thống đốc Reuel có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu sủng vật nhà mình, nếu đã bị cướp rồi thì chỉ có thể quan sát xem nó có phải sẽ bị khó chịu hay không.

Chờ một lát thấy nó ăn xong rồi ngẩng đầu dường như không sao, còn đang rất thỏa mãn li3m móng vuốt, hình như còn có ý muốn ăn thêm miếng nữa.Vì phòng ngừa cô làm ra hành động cướp đoạt, thống đốc Reuel chỉ đành chọn một miếng thịt mềm cho cô, nói: “Chỉ cho ăn thêm một miếng này.”“Meo.” Có chút không đồng ý, nhưng mà có thêm một miếng đỡ hơn không có miếng nào.Có điều, Sen ăn cũng được quá chứ, cô ăn hai miếng nhỏ anh ăn hẳn nửa con heo, dư lại thì anh bỏ vào không gian lượng tử để dự trữ, hiện tại vì đồ ăn đều đã lấy ra cho nên còn có chút không gian trống.Hai người đều đã lấp đầy bụng, sau đó Trình Tiểu Mễ nhìn Sen lấy đồ dùng quen thuộc của mình ra rồi vỗ vỗ nói: “Mi có thể ngủ ở đây.”Sau đó anh dựa vào cửa, chân dài duỗi ra ngồi ở đó nhắm mắt lại, vậy thì sẽ lạnh lắm.Phải biết rằng buổi tối ở Lang Nhân Tinh này tuy rằng không thể lạnh bằng ở Già Nạp, nhưng là cũng sẽ không đơn giản như ban ngày, ít nhất trước kia ở trong phòng cô đều lạnh.Sen nhà mình ngồi ở kia dù không tới nỗi bị đông chết nhưng cũng là người mà, không có lông mao cũng sẽ lạnh, vì thế cô suy nghĩ một hồi liền chạy lên dụi người vào lòng anh, hai người cùng nhau sưởi ấm hẳn là đỡ hơn một mình anh chịu lạnh.Thống đốc Reuel vuốt đầu tiểu thú một chút, xa nhau lâu như vậy nó đã lớn không ít, hơn nữa cũng hiểu chuyện, lại còn biết nhớ anh.

Nhưng giờ tinh thần hải của cả hai đều có chút tắc nghẽn, nếu không thì……Nghĩ đến đây thống đốc cầm thú nuốt nước miếng một chút, càng thêm nhớ về tiểu miêu trong tinh thần hải.Vốn dĩ nghĩ khôi phục tinh thần lực là có thể liên hệ được người Già Nạp Tinh ở bên ngoài, nhưng rừng rậm Lang Nhân Tinh này thật là đáng sợ, hơn nữa còn quỷ dị đến dọa người, bọn họ thế mà lại mất liên hệ với ngoại giới.


Hơn nữa trong thời gian không ngừng bị đuổi giết này nhoáng cái đã qua rất nhiều ngày, Trình Tiểu Mễ ôn nhu mềm mại giờ cũng trở nên dã tính mười phần.

Ở trong rừng rậm này rất nhiều dã thú, cô không thể cứ dựa vào Sen bảo vệ mình mãi.

Hơn nữa, anh mỗi ngày suốt đêm không nghỉ ngơi sao mà được, vì thế cô quyết định học gác đêm, vì mèo có thể xem là động vật về đêm.Dù thế nào cũng phải bắt Sen nghỉ ngơi, sau đó mình thì ngồi thủ ở cửa.

Nếu có một số động vật nhỏ cô có thể doạ chúng đi, thậm chí có đôi khi có thể tiến hành công kích, lớn hơn một chút nếu là động vật ăn cỏ cô sẽ không sợ, còn động vật ăn thịt thì cô phải đánh thức thống đốc đại nhân nhà mình rồi.Cứ như vậy thống đốc Reuel phát giác, mèo nhà nhà mình đột nhiên biến thành mèo hoang.


Lúc đi đường trong rừng rậm nó có thể ỷ vào mình là động vật nên chạy trước dò đường, vì có thể bò lên cây nên có thể báo nguy hiểm giúp anh.Hai người vừa đi vừa dò đường trong rừng rậm Lang Nhân Tinh, thống đốc Reuel tuy rằng không quen thuộc với nơi này nhưng là một quân nhân anh có thể do thám.

Chỉ dùng hai tháng mà anh đã thăm dò được kha khá khu rừng rậm, cũng đại khái biết được đi hướng nào có thể ra ngoài.Chỉ khi ra khỏi rừng rậm mới có thể lấy được liên hệ với phi thuyền loại nhỏ được giấu ở Lang Nhân Tinh, chỉ cần bọn họ đi ra được ngoài kia thì mọi chuyện đều không thành vấn đề.Hiện giờ, Trình Tiểu Mễ bò bên người thống đốc đại nhân đã trưởng thành thành một con mèo lớn, thân thể rất cường tráng, cái đuôi to giống như một cây chổi lông xù đặc biệt hấp dẫn người.Mà chủ nhân nhà mình cũng sắp thành dã nhân, anh là vì trong không gian chỉ chứa đồ đạc của sủng vật cho nên không mang những đồ cá nhân dùng để tắm rửa, ngay cả quần áo cũng chỉ mang theo hai ba bộ mà thôi.Có điều cũng may anh là đàn ông nên cũng không phải để ý nhiều, nhiều nhất là [email protected] trụi nửa người trên…… Nếu lúc không có người anh sẽ không chút do dự loã thể cũng chẳng sao, vì với anh mà nói Trình Tiểu Mễ chỉ một con mèo, còn là một con mèo chỉ thuộc về mình anh, hoàn toàn không cần sợ.Cởi [email protected] áo ra giặt phơi khô là tối có thể mặc rồi, chỉ là giặt không thể sạch hết được.Trình Tiểu Mễ cũng đã quen với mấy chuyện này, nội tâm phun tào nhưng mà nên xem thì vẫn xem, có đôi khi thậm chí còn muốn sờ sờ li3m li3m.Mấy ngày đầu vì thuốc tác quái mà cô còn không thể làm được, nhưng hôm nay cô phát hiện hình như mình thật sự chạm được da thịt Sen đang tắm rửa rồi.Sau đó nàng kinh tủng phát hiện, cơ thể đang trong làn nước của thống đốc đại nhân cứng đờ đột nhiên quay đầu lại, con ngươi tràn ngập tìm tòi nghiên cứu?Má ơi, không phải là mỗi lần mình cứ cảm giác được có thể sờ tới Sen là anh có thể nhận thấy được đấy chứ, không thì sao anh đột nhiên quay đầu lại còn vẻ mặt bất đắc dĩ nữa.“……” Trình Tiểu Mễ lần đầu cảm thấy bản thân làm chuyện ngu xuẩn, chẳng trách anh luôn dùng loại ánh mắt bất đắc dĩ này nhìn mình.Trời ơi, rốt cuộc cô đã dùng cái gọi là tinh thần lực phi lễ thống đốc nhà mình bao nhiêu lần rồi? Dù sao, cô nhớ không rõ.“Nghịch ngợm, sau này không được tùy tiện lấy tinh thần lực đi do thám người khác biết chưa, nếu không dễ bị thương lắm.” Hắn là sẽ không, dù sao cũng là nữ thần của mình, tinh thần hải của anh thiếu điều không thông đồng với tiểu sủng vật này, tới đây đánh lén nó cả ngày, cho nên bên kia một khi có động tác thì tinh thần anh liền chủ động rộng mở cửa lớn, cái kiểu ngốc như hoan nghênh.Mấy chuyện này, anh cũng rất bất đắc dĩ có được không vậy?Đàn ông thì cũng cần e dè, thế mà tinh thần hải của anh lại một chút tiết tháo cũng không có.Trình Tiểu Mễ cảm thấy lông mao của mình cũng sắp đỏ bừng, mấy ngày này không biết vì cái gì đặc biệt muốn đàn ông, có chút khó chịu, rất khó chịu.Đợi Sen đi nướng thịt, cô theo bản năng duỗi chân sau của mình, khom lưng kiểm tra một chút, sau đó phát hiện trên lông thế mà dính một giọt máu..