Thống Đốc Đại Nhân, Mèo Nhà Anh Đâu

Chương 48: Mèo Của Ngài Có Chút Sai Sai (2)



Nhìn thấy cháu trai mình vào liền phất tay, những người ở đây đều bị ông đuổi ra ngoài. Sau đó đám người vừa đóng cửa, Ian nguyên soái liền xốc cái bàn nói: “Tiểu tử thúi, cháu đã làm gì?”

“……” Thống đốc Reuel cảm thấy ông nội mình hôm nay bệnh không nhẹ, có thể là trước khi ra khỏi nhà chưa uống thuốc.

“Cháu đừng tưởng rằng có thể giấu ông, loài sinh vật mèo cổ đại kia có phải đã trở thành nữ thần của cháu rồi không?” Nhân sinh u ám, cháu trai mình thích nhất, cái đứa có khả năng kế thừa vị trí của mình nhất lại yêu một con mèo, ông thật là có loại cảm giác muốn chửi đậu má.

Tai thống đốc Reuel thế nhưng đỏ lên một chút, sau đó không chút do dự nói: “Đúng vậy.”

“Mẹ nó cháu làm gì vậy, không có đàn bà là có thể nghẹn thành như vậy, dù có uống thuốc cũng được, cần phải đè một con mèo sao, hả? Có phải cháu muốn đem mắt mũi gia tộc ném sạch mới vừa lòng không hả?”

Ian đại nguyên soái đã tức điên rồi, cười sảng một tràng, mặt cũng xanh lét.

“Mấy người phụ nữ đó con nhìn chướng mắt.” Có người nào đáng yêu bằng mèo con nhà anh? Rõ ràng đều không có.

Ian nguyên soái hít vào một hơi, nói: “Vậy cháu nói đi, làm sao mà tự nhiên lại ngủ với mèo?”

“Lúc đó nó đã cạn kiệt tinh thần lực, cháu cứu nó, sau đó……”

“Sau đó cháu liền cộng dung với nó? Vốn dĩ biết vật nhỏ kia có tinh thần lực ông còn cảm thấy rất vui, nghĩ rằng ít nhất có thể giúp cháu thư giải một chút. Nào biết cháu lại làm ra loại chuyện này với nó…… Cạn kiệt tinh thần lực thì cháu không biết để tên đàn ông khác ngủ với nó cũng à……” Ian nguyên soái cho rằng hắn lời này không có vấn đề gì, thế nhưng thống đốc Reuel lại lập tức nghĩ đến nếu cô gái tai mèo trong giấc mơ kia bị người đàn ông khác làm chuyện đó thì giá trị tức giận lập tức liền tăng vọt, thậm chí tinh thần lực cũng bắt đầu bạo động, đèn trong phòng bắt đầu rung lắc, mặt đất cũng bắt đầu chấn động.



“Reuel, khi nào thì cháu mới có thể khống chế tinh thần lực của mình?”

“Cháu không muốn khống chế, trừ cháu ra, ai cũng đừng mơ chạm vào nó, một sợi lông cũng không được.”

“Cháu, các cháu khác chủng tộc, cho dù có thể tinh thần cộng dung, nhưng lại không thể lâu dài. Hơn nữa, nó là một con động vật, chỉ sợ ngay cả cộng dung tinh thần cơ bản cũng cần cháu dẫn đường đúng chứ?”

“…… Đây là việc riêng của bọn cháu.” Thống đốc đại nhân mới không nói, mèo con nhà mình cứ luôn cố ý vô tình trêu chọc anh, thật ra chính mình mới là người bị cô câu đi, nếu không anh làm sao có tâm tư như vậy?

Ian nguyên soái tức giận đến muốn đánh người, cuối cùng nói: “Ông sẽ giải trừ quan hệ cộng dung giúp cháu, nếu có thể sẽ sẽ sắp xếp cho nó một người thú có tinh thần lực, có lẽ chúng nó tương đối hợp hơn, nói không chừng còn có thể có đời sau, cháu không thể ích kỷ như vậy.”

“Không phải ông muốn nói đến nửa người sói kia đó chứ, nhìn trúng cậu ta rồi?” Thống đốc Reuel siết chặt nắm tay.

“Thằng bé cũng không kém, chỉ cần biết tận dụng nhất định sẽ trở thành một tay đấm tuyệt hảo. Chuyện này ông sẽ bảo chú của cháu nhượng bộ một chút, đồng thời……”

“Chuyện của mèo con hẳn là cậu ta mách lẻo với ông, là chuyện có tinh thần lực hay là chuyện về tinh thần lực nữ thần?”

“Về việc mèo có tinh thần lực ông đã sớm biết, nó chỉ nói với ông là nghi ngờ giữa cháu và tiểu sủng vật kia có cảm ứng tinh thần lực thôi, loại chuyện này chỉ có đàn ông và nữ thần Già Nạp Tinh mới có, ông sao còn có thể đoán không ra.”

Thống đốc đại nhân nhăn lại mi, không ngờ đầu óc nửa người sói kia cũng không ngốc. Sớm biết thế đã giết chết cậu ta, còn tưởng rằng cậu ta kín miệng lắm cơ. Nhưng mà ông nội của anh vốn dĩ không phải người bình thường, chuyện ông ấy muốn làm không ai có thể ngăn cản.



“Đừng mơ, mèo con là của cháu, cháu sẽ không nhường nó cho người khác.”

“Nhưng mà cháu có nghĩ tới không, dùng một con sủng vật đổi một sát thủ ưu tú chẳng lẽ không đáng giá sao?”

“Không đáng giá, ông sẽ đổi nữ thần của mình đi sao?” Thống đốc đại nhân vừa mở miệng liền thấy ông nội thần sắc thay đổi, ông ấy thế mà ra tay cho anh một chưởng nói: “Đó là bà nội cháu.”

Thống đốc đại nhân cười lạnh nói: “Ông nhìn đi, chỉ vừa nói thế thôi mà ông đã tức tới như vậy, tâm trạng hiện giờ của cháu cũng như ông thôi, ai dám chạm vào muốn mạng kẻ đó. Nó là của cháu, cháu không thèm quan tâm mọi người sẽ biết điều này hay không.” Cùng lắm thì thông cáo toàn Già Nạp Tinh mình có một tiểu sủng vật nữ thần, đến lúc đó tuy rằng mất mặt nhưng là tốt xấu không có ai nghĩ tới việc chia cắt bọn họ nữa.

Ian nguyên soái còn muốn phát giận làm chút gì đó thì bên ngoài có thanh âm hoảng loạn nói: “Thống đốc đại nhân, tiểu sủng vật của ngài có chút sai sai, ngài có thể đi xem không?”

“Được.” Không thích hợp là sao? Thống đốc Reuel cảm thấy tâm mình đều rối loạn, lập tức lao ra cùng người tới báo cáo kia đi thẳng đến phòng kiểm tra.

Ian nguyên soái cũng nhíu mày, sau đó đi ra theo anh. Tuy nói ông muốn đuổi tiểu sủng vật này đi, kiên quyết không thừa nhận nó là cháu dâu mình. Nhưng mà trước mắt nó vẫn là người nhà mình…… À không, mèo nhà mình, dù sao cũng phải đi quan tâm cái đã.

Mặt khác, Jason mới từ phủ nguyên soái tan tầm trở về cũng chú ý tới ông cháu hai người một đường chạy như điên, còn tưởng rằng ra chuyện lớn gì nên cũng vội vàng đi theo.

Cha con ông cháu ba người cùng nhau xuất hiện ở phòng kiểm tra, sau đó nhìn nhóm thú y cầm một tấm hình Xquang mới chụp xong mà nhìn tới nhìn lui chỉ chỉ trỏ trỏ, dường như muốn nói gì đó, thấy bọn họ vào liền tập thể hành quân lễ.

Má ơi, tam đại boss Già Nạp Tinh cùng tụ họp, mặt mũi mèo này cũng lớn thật, nhưng hiện tại xuất hiện loại vấn đề này cũng không biết bọn họ có chấp nhận được không.