Thống Đốc Đại Nhân, Mèo Nhà Anh Đâu

Chương 51: Tìm Được Cô Gái Kia Rồi



Hiện tại Trình Tiểu Mễ đã có thể cho hình tượng của mình trong tinh thần hải càng thêm rõ nét một ít, cũng lập thể một ít, cái đuôi lông xù xù kia ngay cả chính cô cũng thích. Rất là muốn biết, nó là từ đâu vươn tới, sau đó tự mình xoay tay lại sờ sờ.

Lúc thống đốc đại nhân đi vào vừa lúc thấy một màn như vậy, vốn đang muốn giao lưu với cô một chút, nhưng bắt gặp trạng thái này anh kiểu gì cũng không nói được lời khác, cứ trực tiếp áp người làm như vậy như vậy thôi.

Trình Tiểu Mễ không ngờ thống đốc đại nhân nhiệt tình như vậy á, cả mèo thiếu chút nữa không bị áp cho ngơ người.

Đã nói lạnh nhạt đâu, đã bảo hờ hững đâu?

Cũng may thống đốc đại nhân đã mau chóng nói lên nguyên nhân, vừa làm gì kia vừa nói: “Mi còn nhỏ, lại cái gì cũng không hiểu, về sau đừng tái phạm sai lầm như vậy biết không?”

“Anh……” Đậu, vậy mà chỉ nói có một chữ đã hết nói được rồi, bực quá.

Trình Tiểu Mễ sốt ruột kêu a, sau đó vẫn luôn kêu a a.

“Mi muốn nói chuyện sao…… Ưm, ưm……” Thống đốc đại nhân đang vui sướng nhưng vẫn là nhìn ra được Trình Tiểu Mễ muốn cùng anh câu thông. Đặc biệt là khi cô nói ra một chữ anh, thiếu chút nữa làm anh trực tiếp bắn.

Trình Tiểu Mễ hoàn toàn nói không nên lời, chỉ có thể gật gật đầu.

“Mi là một con mèo, tinh thần lực mạnh hơn nữa cũng không thể nói tiếng người?” Sau khi làm xong, bình ổn lại thống đốc đại nhân cũng cảm thấy kỳ lạ, mèo vừa nãy đúng thật là có nói một chữ anh, tiếng người mà.

Không đúng, việc này tuyệt đối không bình thường. Anh bế tiểu sủng vật trắng trắng mềm mềm lên. Dáng người lả lướt đó, tiếng thở dốc nho nhỏ đó thật là hấp dẫn người. Nhưng anh không tin lắm chọt chọt khuôn mặt nhỏ của cô một chút nói: “Mi có thể nói một chữ nữa không.”

“…… A.” Cô cũng muốn nói mà, đáng tiếc căn bản nói không nên lời, tức quá.

“Không cần gấp, giờ hẳn là mi đang chưa thể khống chế tinh thần lực của mình, mi có thể học cách điều động một ít tinh thần lực, sau đó tập trung ở cổ họng.” Thống đốc đại nhân cũng muốn giao lưu với tiểu sủng vật nhà mình nên rất kiên nhẫn dạy cô.

Nhưng mà Trình Tiểu Mễ quá mệt mỏi, tinh thần lực mới có được vừa nãy đều dùng để triền miên, chỉ học được một lúc thì tinh thần hải liền đình chỉ hoạt động. Có điều cô biết điều này chỉ là một quá trình hấp thu, hai người cộng dung tinh thần lực, ý kia chính là cô có thể hấp thu tinh thần lực tràn đầy bên phía nam để đề cao tinh thần lực của mình, sau đó tinh thần lực của mình giúp đối phương không bạo phát nữa.

Đây là một quá trình rất phức tạp, nhưng đơn giản mà nói thì đúng là có chuyện như vậy.

Thế nhưng cô đang là một con mèo mang thai, này vừa hấp thu liền hấp thu cả một buổi tối, ngủ một giấc sâu. Ngày hôm sau cô duỗi người, phát hiện thống đốc đại nhân đã đi từ sớm. Mép giường đặt các loại ăn, có bắp cải, củ cải, còn có thịt băm và các loại đồ ăn mèo tự làm.

Vất vả cho anh rồi, không biết mình là ba đứa bé mà vẫn hầu hạ cô như vậy, thật hiếm thấy người như anh.

Cô xuống giường bắt đầu gặm bắp cải, cô cảm thấy mình thật sự biến thành một con thỏ rồi, khẩu vị như này cũng không khác thỏ là mấy.

Thịt trước kia thích giờ một ngụm cũng không muốn ăn, mà ngược lại rau ăn thì ăn không ít.

Bất kể món gì, cô ăn một chút liền có sức lực, cô bắt đầu đi lại khắp nơi. Cứ đi đi một hồi cô liền cảm thấy không ổn, sao cứ cảm giác tinh thần lực của mình như muốn nổ tung, cả người cũng có chút nóng lên.

Loại tình huống này có chút quen thuộc, rất giống như cảm giác sắp biến thành người ngày đó.

Chẳng lẽ sắp biến thành người, cô sẽ không phải vĩnh viễn làm một con mèo?

Mừng rớt nước mắt mà.

Nhưng đang nóng lên thì bỗng nhiên giống như quả bóng bơm căng đột nhiên bị xì, sau đó không còn sức lực nữa.

“Meo……” Cái đậu má, cô sạp một tiếng quỳ rạp xuống đất, cảm giác mình đã bị đào hết sức lực.



Bên kia thống đốc đại nhân đã làm xong công việc mỗi ngày, sau đó liền theo thói quen định về phòng mình.

Đi một lúc thì bước chân liền chậm lại, hai ngày nữa ông nội sẽ tới, đơn giản là khuyên anh từ bỏ tiểu sủng vật này sau đó đi tiếp nhận nữ thần khác. Thậm chí sau khi biết anh đang tìm một cô gái thì cũng giúp đỡ anh tìm, tận hết sức lực muốn chia rẽ bọn họ.

Tuy rằng nói anh thật sự không để bụng mấy chuyện này, nhưng mà luôn tới tìm cũng sẽ phiền, sợ là sợ bọn họ làm chuyện cực đoan sẽ thương tổn tiểu sủng vật.

Mang theo nó trốn đi hay là giấu nó ở một nơi an toàn, đây là một lựa chọn vô cùng quan trọng, bởi vì anh đã từng đồng ý với ba mình sẽ làm thống đốc ở đây, lúc trước ông ấy bị thương chính là vì mình đột nhiên bạo tinh thần lực. Nhưng mà để một mình tiểu sủng vật trốn ở nơi khác thì anh thật sự không yên tâm.

Bần thần hồi lâu anh mới mở cửa ra, thấy tiểu sủng vật nhà mình dáng vẻ như mất sức nằm dưới đất, anh không khỏi chạy tới bế nó lên nói: “Mèo con, tinh thần lực của mi sao lại yếu đi thế này?” Anh không do dự lập tức mở ra hình thức cộng dung, nếu không cô sẽ hoàn toàn cạn kiệt tinh thần lực.

Chẳng qua, một con mèo ở trong phòng rốt cuộc làm cái gì vậy, sao lại tiêu hao nhiều tinh thần lực như vậy.

Chẳng lẽ là do đứa con trong bụng nó?

Nghe nói nếu thai nhi kế thừa tinh thần lực cường đại, vậy nó sẽ thỉnh thoảng hấp thu một chút sức mạnh trong cơ thể mẹ để ổn định tinh thần lực của mình. Nhưng mà cái thai này giờ chẳng qua mới chỉ là phôi thai thôi, nếu hiện tại nó đã có loại sức mạnh này, vậy sau này mèo con của mình chẳng phải là gặp nguy hiểm?

Chẳng qua dựa theo biện pháp người Già Nạp Tinh truyền xuống thì cái này cũng không mấy quan trọng, chỉ cần người ba thường ở bên cạnh, sau đó lấy tinh thần lực của mình bù vào là được. Nhưng anh rõ ràng không phải ba đứa nhỏ, lại còn phải làm loại chuyện này, thật là muốn mắng người mà.

Thống đốc đại nhân chịu thương chịu khó đem tinh thần lực tiếp viện mèo nhà mình, sau đó hung tợn nhìn thoáng qua bụng cô, thật muốn bỏ tên nhóc này mà. Tuy nhiên anh lại phát hiện bên trong lông tơ trăng trắng có một núm nhỏ hồng phấn, cái kia hẳn là……

Khụ, phi lễ chớ nhìn.

Không đúng, mèo là của mình vì sao không thể xem.

Chẳng qua rất giống với mèo con nửa người thú trong tinh thần hải, đều là hồng hồng mềm mềm.

Lúc Trình Tiểu Mễ tỉnh lại liền phát giác dường như ánh mắt thống đốc đại nhân tập trung ở nơi nào đó của mình, làm cô đã quen thuộc cái thân mèo này biết ngay là anh nhìn nơi nào, không khỏi yên lặng rống lên một câu trong lòng: Cứu mạng với, ở đây có biến thái!

“Tỉnh rồi? Về sau nếu nhóc con này muốn tình thần lực từ cơ thể mi thì mi phải cự tuyệt biết không? Mi là của ta, không cần làm tổn thương sức khoẻ của mình vì nó, nếu không ta liền……” Anh làm động tác xuống đao với bụng của Trình Tiểu Mễ, sợ tới mức mỗ mèo vội vàng ôm chặt bụng mình.

Nội tâm cô rơi lệ đầy mặt, mình có thể là có một bạn trai giả rồi, chứ không vì sao người đàn ông khác biết cô gái của mình có con đều cẩn thận che chở, tới lượt cô thì gặp anh lại luôn muốn xử lý nhóc con của mình chứ?

Thống đốc đại nhân vẫn nhẹ nhàng vuốt lông tiểu sủng vật, sau đó nói: “Mi có thể rời khỏi ta mấy tháng không?”

“Meo.” Trình Tiểu Mễ dùng sức ôm lấy cánh tay thô to của Sen, tuyệt đối không muốn rời khỏi anh.

Thống đốc Reuel lập tức đã được an ủi, nói: “Được rồi, một khi đã như vậy thì mi chính là của ta, bất kể có chuyện gì chúng ta đều cùng nhau chịu trách nhiệm.”

“Meo.” Đương nhiên đồng ý, cô không muốn rời xa bạn trai mình đâu, không ai có thể chia cách bọn họ.

Đại khái là đã buông xuống khúc mắc nên thống đốc đại nhân liền bồi mèo nhà mình dưỡng thai. Hỏi anh vì sao còn có tâm trạng đi chăm sóc đứa bé kia? Bởi vì nó lớn lên trong bụng của mèo nhà mình thôi, lỡ như có chuyện gì thì không phải tiểu sủng vật của anh chịu khổ sao?

Một ngày có phần lớn thời gian anh đều cùng cô đi dạo trong vườn, sau đó còn cho người chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô. Có điều là lần này anh không gọi những thú y kia tới đây, cũng vì đề phòng ông nội anh dùng thủ đoạn khác.

Ai biết được binh sĩ ám sát của ông ấy có thể nghĩ cách ẩn vào rồi lấy mạng tiểu sủng vật của mình không.

Làm gia chủ, ông ấy quả thật có thể vì cái gọi là vinh dự kia mà chuyện gì cũng làm được.

Đồng thời anh tiếp tục khoe miêu trên mạng tinh tế, vì để mọi người bao gồm ba và ông nội anh biết anh vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ tiểu sủng vật của mình.

Thật ra những người khác có lẽ không biết nhưng Trình Tiểu Mễ biết, cô thật lòng cảm thấy Sen nhà mình làm thống đốc cũng không dễ dàng, nếu đổi lại một người tâm lý chấp nhận không phải quá mạnh mẽ thì chỉ sợ đã bị đã bị gia tộc áp đảo rồi.



Cô bắt đầu nghĩ mình phải làm thế nào để biến thân thành người, vậy thì bọn họ liền không có lời gì để nói nữa. Thế là lúc có cái ý nghĩ này trong đầu thì thân thể quả thật sẽ điều động theo muốn biến hình, nhưng vì nguyên nhân nào mà không thể biến được, nhưng như vậy chứng minh còn có hy vọng, ít nhất sẽ không hao hết toàn bộ năng lượng giống lần đầu tiên.

Mà Sen nhà mình vẫn luôn hiểu lầm là do đứa bé trong bụng đang hấp thu sức mạnh của cô, còn không chê phiền mà giúp cô bổ khuyết, thật là một anh Sen vĩ đại nhất.

Trình Tiểu Mễ cảm thấy mình thật sự yêu rồi, cho dù đối phương chỉ xem cô là một con mèo, nhưng cô lại xem đối phương thành một người đàn onog chân chính mà yêu.

Con gái nếu đã thích một người thì sẽ thích làm nũng với đối phương, thích vây quanh anh, cô cảm thấy quan hệ của bọn họ cũng đang biến chất một chút. Hiện tại cô thích quang minh chính đại dùng tinh thần lực quyến rũ thống đốc của mình để anh lúc nào cũng chú ý đến mình.

Sau đó còn thích làm mấy chuyện vượt rào, nhất định phải quấn lấy anh đòi anh giúp cô.

Còn may khi thống đốc đại nhân đối mặt với cô tính tình tốt kinh người, cô có lần từng hoang mang cho rằng Sen nhà mình thật ra là bề ngoài đại lão quân trang bên trong dịu dàng ướt át mà thôi. Nào biết có một ngày nguyên soái chuyên gây phiền lại tới nữa, Trình Tiểu Mễ cảm thấy trong nháy mắt người đàn ông bá đạo lại quay về, đen mặt mang cô đi tới trước mặt Ian nguyên soái, lạnh lùng nói: “Nguyên soái đại nhân có việc?”

“Đương nhiên có chuyện, lúc trước không phải cháu đang tìm một cô gái sao, ông tìm được rồi.” Nói xong duỗi tay chỉ, nói: “Con bé có tinh thần lực Thánh Nữ, bất kể là dạng tinh thần hải nào cũng có thể cộng dung, cho nên ngày đó ở cùng cháu mới không bị gì. Ra đi, đến xác nhận một chút xem thằng bé có phải người ngày đó cưỡng bức cháu không.”

Không phải chứ!

Trình Tiểu Mễ dùng sức hướng về phía nguyên soái gào một tiếng, đây căn bản chính là một lời nói dối, cô gái ngày đó rõ ràng là mình mà, nếu không đứa con trong bụng này từ đâu ra?

Lúc đang suy nghĩ thì một cô gái từ bên ngoài đi vào, cô ta có một mái tóc dài, dáng người cao gầy, làn da rất trắng, quá trắng như có chút bệnh trạng.

Chẳng qua tinh thần lực của cô ta quả thật rất thú vị, vừa đi vào thì ngay cả Trình Tiểu Mễ cũng cảm thấy có một chút thân cận.

Nghĩ thống đốc đại nhân nhà mình nhất định sẽ do dự, có thể nào sẽ chọn ở bên cô ta không, vậy thì mình phải làm sao bây giờ?

“Ngày đó thật sự là cô?” Thống đốc đại nhân siết chặt ta, căng thẳng hỏi.

“Đúng vậy đại nhân, ngày đó tôi quá sợ hãi cho nên đã chạy ra. Nhưng sau đó lại nghe nói người nọ là đại nhân ngài, cho nên lúc này mới cùng nguyên soái cùng tới đây.”

“Phải không?” Giọng thống đốc đại nhân không không biến hoá, chỉ nói với Bắc Thần ở bên cạnh: “Gọi y sư tới đây.”

Bắc Thần hành quân lễ rồi xoay người đi ra, nhưng mà cả người đã hoàn toàn ngây ngốc, thống đốc đại nhân nhà mình lại cưỡng bức một nữ thần, sét đánh anh đấy à?

Chỉ chốc lát sau y sư đi tới, thống đốc đại nhân nói: “Kiểm tra cho cô ta một chút xem có mang thai hay không.”

“Vâng.”

“Thời gian ngắn sợ là kiểm tra không ra nhỉ?” Nguyên soái Ian ở một bên nói.

“Tuy rằng chưa thể xác nhận, nhưng chỉ cần qua bảy đến mười ngày từ khi hình thành phôi thai thì hẳn là có thể kiểm tra ra được.” Y sư bên cạnh trả lời.

“Vậy bắt đầu đi.” Thống đốc đại nhân gật đầu, y sư kia liền rút một giọt máu của cô gái trước mặt mọi người để kiểm tra, sau đó nói: “Thưa nguyên soái và thống đốc đại nhân, cũng không có phản ứng có thai, hẳn là không mang thai.”

Trình Tiểu Mễ hoàn toàn cảm giác được Sen nhà mình nhẹ nhàng thở ra, nói: “Một khi đã như vậy, Bắc Thần, điều động một phần ba tài sản của tôi cho vị nữ thần này, sau này chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì.”

Trình Tiểu Mễ rất muốn mắng người, sao lại phá của như thế, vì sao phải vô duyên vô cớ đưa cô ta nhiều tiền như vậy? Sen ơi là Sen, ít nhất anh phải xác nhận một chút ngày đó có phải cô ta hay không chứ.

Lúc này lại nghe thống đốc đại nhân nói: “Nhưng trước đó, xin nữ thần ngài xoay người sang chỗ khác.”

“……” Vị nữ thần kia có chút mơ hồ, tất cả mọi người cũng không rõ nguyên do.