Thống Đốc Đại Nhân, Mèo Nhà Anh Đâu

Chương 7: Đi Wc Khó Quá Mà





Trình Tiểu Mễ cuống cuồng chạy không nhìn đường, thấy một góc tường hình như có cát liền chui vào, sau đó bới vài cái liền ngồi xổm xuống.Nhưng mới xả được một nửa thì một bàn tay duỗi lại đây như muốn bắt nó đi.Hơ, ít nhất chờ cô đi tiểu xong đã chứ, sẽ nghẹn chết mèo đó.Tổng đốc Reuel nhíu mi, tuy rằng rất mỏng manh, nhưng anh vẫn cảm giác được chút tinh thần lực yếu ớt của đối phương đang có tình huống bài xích anh, trước kia thì lại không cảm giác được, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này đang gia tăng tinh thần lực?Chuyện này là không thể nào, trừ đàn ông hoặc phụ nữ thuần huyết của Già Nạp Tinh ra thì rất ít loại tinh thần lực có thể tiến hóa.Không đúng, không phải nó vẫn luôn rất tín nhiệm mình ư, vì sao còn bài xích chứ?Cũng mặc kệ thế nào, thống đốc đại nhân cảm thấy không thể để nó ngồi xổm ở góc tường mãi vậy được, vì thế tạm dừng một chút vẫn là duỗi tay xách tiểu động vật kia ra.


Còn may, trong quãng thời gian anh đang tự hỏi thì Trình Tiểu Mễ đa giải quyết xong rồi, nhưng còn chưa kịp chôn đã bị lôi ra khiến cô thấy ngượng ngùng.Cô kẹp chặt chân sau, nhìn Sen mặt trầm như nước, cho rằng anh đang không vui.Có khi nào mình sẽ bị giẫm bẹp không vậy?Cuối cùng, đại khái là chắc là do có nhiều người xung quanh nên thống đốc đại nhân không tiện giáo huấn nó, mà mạnh bạo nhét nó trong túi tỏ vẻ vô cùng tức giận.Nhưng Bắc Thần ở một bên lại cười nói: “Tiểu gia hỏa này còn rất thông minh, lại còn biết thẹn thùng không bài tiết ở trong phòng họp mà kiểu gì cũng phải chạy ra ngoài cơ đấy.”Hửm?Thống đốc đại nhân cuối cùng cũng dời ánh mắt nhìn về phía đống cát nhỏ chỗ nó vừa mới ngồi xổm, nơi đó dường như có một chút gì đó ướt nhẹp, nháy mắt hiểu ra tất cả.

Thì ra không phải nó muốn chạy trốn, chỉ là tìm nơi để đi vệ sinh, tâm trạng rốt cuộc tốt lên một chút, anh thật sự không thích mình bị người khác phản bội.Trình Tiểu Mễ lúc này ở trong túi lấy vuốt che mặt, thật là nhục quá mà, muốn tìm cái lỗ nẻ chui vào luôn chứ còn.Miêu sinh bất hạnh, đụng phải một cái Sen ngốc manh như vậy cũng hết chỗ nói rồi.Còn may, hình như thống đốc đại nhân tâm trạng tốt, không ném Trình Tiểu Mễ về phòng ngay mà là mang theo cô họp xong rồi mới đưa cô về ăn cơm trưa.Đúng, đừng thấy cách nhau mấy ngàn năm ánh sáng sao trời biển rộng, nhưng mọi thứ ở Già Nạp Tinh trên cơ bản không khác với địa cầu lắm, ít nhất có một ít thói quen đều là giống nhau.Ví dụ như một ngày ba bữa cơm, chẳng qua mấy người đàn ông này cơ bản không hề đả động gì tới ngũ cốc, chủ yếu toàn là ăn thịt, thịt chính là món chính.Mèo cũng là động vật ăn thịt, nhưng với tình trạng hiện tại Trình Tiểu Mễ chỉ có thể mắt thèm, chờ liếm xong cháo của mình rồi cô liền ngồi trên mặt đất nhìn thống đốc đại nhân ưu nhã giải quyết các loại thịt thịt trước mặt anh, vì thế có chút muốn ăn, thử meo một tiếng, thấy thống đốc đại nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái rồi không để ý lắm quay sang ăn tiếp thì có chút không vui.Đi lên chạm chạm vào giày da của anh lại meo một tiếng, thống đốc đại nhân lúc này mới cúi đầu xuống, dùng đồng tử màu ngân bạch nhìn cô một cái nói: “Mi muốn ăn cái này?” Anh dùng dao nhỏ cắm khối thịt nâng lên cho tiểu động vật xem, sau đó thấy đôi mắt u lam của cô sáng rực lên, hai cẳng chân đều nâng lên hết luân phiên ấn ấn chân anh nhỏ giọng hừ hừ, còn yếu đuối kêu meo meo hai tiếng.Loại tình huống này, thống đốc đại nhân cảm thấy tinh thần lực của mình đã được một loại lực lượng vô danh gột rửa, đừng nói bây giờ nó chỉ là muốn một miếng thịt, cho dù muốn một tòa thành anh cũng có thể cho đoạt lấy cho cô.Vì thế, thống đốc Reuel hôn quân bế sủng vật nhà bọn họ lên bàn, đưa thịt đến trước mặt nó.Trình Tiểu Mễ meooo một tiếng nhào tới, mỗi ngày chỉ liếm cháo không có chút lực khiên chiến nào, cô cảm thấy mình vẫn luôn muốn cắn cái gì đó, hôm nay rốt cuộc cắn được rồi.Ăn ngon, nhưng mà cứng quá, cắn không nổi chỉ có thể nhai vài cái rồi nuốt vào.Còn may, cô vẫn còn là mèo con nên dạ dày nhỏ, ăn mấy ngụm đã no rồi, sau đó thỏa mãn liếm móng vuốt.Thống đốc đại nhân thế nhưng lại quên mất mình đang ăn, toàn bộ quá trình chỉ nhìn sủng vật của mình ăn, vậy mà cũng thỏa mãn trong lòng.Anh cũng đã nhận ra biến hóa mấy ngày nay, cảm thấy danh hiệu thống đốc thiết huyết gì đó chỉ sợ phải tặng người khác rồi, này trong lòng càng ngày càng mềm mại là chuyện thế nào?Đang lúc nghĩ ngợi liền thấy động vật nhỏ trước mặt đột nhiên khó chịu cuộn thành một cục, sau đó kêu meo meo vài tiếng, tiếp theo liền cả người run rẩy lên.

Tình huống này rõ ràng không bình thường, anh lập tức gọi người máy: “A1 mau liên hệ……” Mới nói được tới đây, liền thấy động vật nhỏ kia chạy xuống một góc bàn ói ra, mới một hồi đã ói hết toàn bộ thịt tính cả sữa và cháo mới ăn, sau đó nó người dường như bị đào rỗng, tự động bò lại trong ổ cuộn người lại dáng vẻ dường như có chút u oán.Đúng vậy, Trình Tiểu Mễ nằm ở đó thương tâm sâu sắc một chút cho dạ dày yếu ớt của mình.


Sao cô có thể quên mất Ragdoll là mèo sủng vật, dạ dày yếu ớt có tiếng, lúc trước vì muốn nuôi một con Ragdoll mà cô đã tra xét rất nhiều tư liệu, vậy mà cuối cùng lại quên mất.Giờ hay rồi, ăn thịt còn chưa tiêu hóa đã ói ra hết, cả cơ thể cũng bị làm cho không có một chút sức lực đúng là đáng đời, sau này nhất định phải chú ý mới được.

Nhìn xem hù chết Sen rồi kìa, còn mời bác sĩ tới kiểm tra cho cô nữa.Cuối cùng, bác sĩ kia dùng giọng điệu đau kịch liệt nói: “Thống đốc đại nhân, trước mắt xem ra dạ dày con vật này rất yếu, chỉ có thể ăn cháo mà sống.

Nếu sợ nó bị thiếu dinh dưỡng có thể thêm một ít dịch dinh dưỡng, nhưng cũng không thể thêm quá nhiều, sợ nó sẽ xuất hiện phản ứng khó chịu.”“……” Thống đốc đại nhân từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp sinh vật yếu ớt như vậy, anh cảm thấy có thể mình sẽ không cẩn thận mà nuôi nó chết mất.


Tưởng tượng đến việc này tinh thần hải liền có chút dấu hiệu bạo động, chén đĩa trước mặt không hiểu sao biến thành mảnh nhỏ.Vị nhân viên bảo vệ động vật quý hiếm kia sợ tới mức lui về phía sau một bước, nói: “Thống đốc đại nhân xin ngài bình tĩnh, chỉ cần cẩn thận một chút là không vấn đề gì đâu, lại nói giờ nó vẫn là con non, trưởng thành rồi sẽ đỡ hơn.”“Ừm?” Thống đốc đại nhân vừa nghe lớn lên sẽ đỡ hơn cuối cùng cũng có chút yên tâm, sau đó bình tĩnh đi qua đi vuốt ve mèo hai cái, cuối cùng mới có thể bình tĩnh một ít.Cuối cùng, Trình Tiểu Mễ bi thương ăn cháo, hơn nữa còn là loại được bỏ thêm các loại thuốc dinh dưỡng siêu khó ăn!Còn may thống đốc đại nhân đã nuôi cô nhiều ngày nên cũng coi như là biết quan sát hành vi của Boss nhà mình, chỉ cần cô không thích ăn thì lần tới cho ít một chút, thích thì cho nhiều một chút, cứ dần dần sau này anh đều tự mình động thủ lo thức ăn cho cô, khó được cẩn thận.Các hộ vệ chung quanh đều khá kinh ngạc, phải biết rằng thống đốc đại nhân tuy rằng xuất thân quý tộc, nhưng trước giờ vẫn sống ở tiền tuyến nên về cơ bản chính là một người đàn ông thô lỗ, người như anh thế nhưng còn có thể chăm lo tỉ mỉ cho một con sủng vật đúng thật là khiến người té ngã rớt mắt kính.Bất tri bất giác, Trình Tiểu Mễ đã tới đây được nửa tháng, cô cảm giác mình dường như trưởng thành hơn một chút, hiện tại đều có thể nhảy lên bàn ăn của thống đốc đại nhân.

Tiến bộ lớn nhất chính là cô có thể bò lên trên túi áo của thống đốc đại nhân đơn giản như leo cây, ép anh mang mình ra ngoài chơi.Nếu anh không đồng ý thì mình liền kêu meo meo, sau đó các loại bán manh chơi xấu, cuối cùng thống đốc đại nhân thế nào cũng sẽ mềm lòng..