Thú Bông Nhỏ

Chương 91: Hôn (H)



Tuệ San đôi phần hốt hoảng, hai chân đã giương vắt ngay trên vai Ngôn Chấn, tên biến thái này là đang giả vờ hay lạnh thật. Không để cho cô suy nghĩ quá nhiều, nam nhân kéo thẳng chiếc áo bông cô đang mặc mà vứt sang một bên, chiếc áo len mỏng bên trong cũng đã đến chân ng*c, Tuệ San giật mình hét lên mà bàn tay hắn liền bịt lại, nhắc nhở:

- Tuệ San, phòng bà ngoại ngay bên cạnh... Em không để cho bà nghỉ ngơi sao?

Như một hình thức thao túng tâm lý vậy, Tuệ San ấy thế mà đơ ra để con sói già kia lột ngay nốt chiếc quần bông trong tíc tắc. Đôi chân nhỏ nhắn được hắn nâng niu nhẹ nhàng, bàn tay thô ráp có phần lạnh cóng của Ngôn Chấn rờ qua rồi hắn khẽ hôn chụt lên từng nấc thịt bắp chân, khen:

- Da thịt em ngon quá...

Tuệ San khiếp đảm với vẻ đói khát của tên biến thái này, cô cựa quậy chân muốn vùng vẫy nhưng liên tục bị hắn chế ngự, nam nhân lập tức nắm chắc cơ thể cô lại, đặt yên vị dưới thân mình, hỏi:

- San nhi, tôi không làm đau em, em cũng đừng tự làm mình đau... tôi đã cố tránh nơi vết thương ấy rồi, em hiểu mà

Hắn cứ thao thao bất tuyệt như vậy, không để cho Tuệ San đáp lại mà hôn sâu vào đôi môi lí sự này, vừa dứt ra cũng là lúc vạt áo len móng bị kéo cởi ra. Trên cơ thể nữ nhân còn lại chiếc áo hai dây mỏng và quần chip da bên dưới, cơn lạnh trong không gian ùa vào khiến cô run bần bật như tôm, da gà nổi hết lên, không kiềm được mà chửi rủa hắn:

- Tên khốn, anh điên rồi... thà anh lạnh chết dẫm ngoài kia tôi cũng mặc kệ

Khuất Ngôn Chấn áp cơ thể rắn rỏi của mình xuống thân thể mềm mại của nữ nhân, hắn hôn nhẹ thớ da cổ rồi liên tục phả hơi trầm đặc:

- Em sẽ không làm vậy, San nhi em còn thương tôi lắm, em cho phép tôi được ngủ cùng phòng không chỉ bởi lời đề nghị của bà ngoại mà chính là em nhung nhớ cảm giác hai ta từng nằm trong vòng tay nhau hạnh phúc đến nhường nào... Tuệ San em còn thương tôi nhiều

Tuệ San ngứa ngáy cả vùng cổ, khẽ ẩn hắn ra rồi phải nói nhỏ sợ gây tiếng động:

- Đừng nói nhảm! Từ nãy anh cứ nói gì thế Ngôn Chấn... mau đưa quần áo đây

Khuất Ngôn Chấn bất giác đưa ngón tay cái rờ vào hai đỉnh ng*c của Tuệ San, vê van sau lớp áo hai dây cũng đủ kích thích sự nhạy cảm trong cô và hơn hết là con mãnh thú trong hắn. Nam nhân thở dài, khàn khàn:

- Không được, tôi không thể dừng lại còn em thì không thể khước từ... Chúng ta bắt đầu

Dứt lời, Khuất Ngôn Chấn một lần nữa tấn công đôi môi cô như thứ kẹo thạch ngon mềm hắn muốn nhai nuốt, chiếc lưỡi sau hơn 2 năm không hôn ai vụng về đến đáng yêu, cứ thế nam nhân thoải mái đùa giỡn. Bàn tay hắn vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tích cực xoa nắn đôi gò bồng mềm mịn, căng tròn như thuở nào. Bên dưới, tên biến thái này tích cực cọ sát hạ bộ cả hai vào nhau, trước là để Tuệ San không còn e sợ hay ngại ngùng, sau là thoải mái tiến vào một lúc nữa. Một điểm cực kì tiện lợi là phòng ngủ của bà ngoại ngay bên cạnh, cánh cửa phòng của căn hộ thì không phải loại cách âm nên ít nhiều Tuệ San có phản ứng cứng rắn lại cũng phải để ý các yếu tố khách quan.

Hơi thở cả hai phả vào mặt đối phương, Ngôn Chấn với mùi hương gỗ hồng ngà đặc trưng và Tuệ San là loại kem đánh răng trẻ con yêu thích của cô, mùi cam mix đào vừa thanh vừa ngọt. Nữ nhân hổn hển thở sau nụ hôn như rút cạn linh hồn ấy, nằm nghiêng sang một bên mà lấy lại hô hấp cho mình. Bên dưới ng*c ngứa đến điên đảo, đầu n*m lâu không động chạm đã rung rinh phình lớn chỉ sau vài lần se nhẹ của Ngôn Chấn. Hắn bỉ ổi vạch ra ngắm nhìn rồi búng liên tiếp mấy cái, mỗi lần như vậy là một lần cả bầu v* rung mạnh lên như miếng bánh flan xô trên đĩa.

Nam nhân không kiềm lòng mà rúc xuống khe rãnh hít hà rồi cọ phần má bị phấn nẻ của mình vào thớ da mềm mịn, âm ẩm của Tuệ San mà không ngừng cảm thán:

- San nhi, em dùng kem dưỡng ấm nào? Tại sao lại mịn đến thế?

Nữ nhân rụng rời cả thân trên, sức ẩy hắn không có nên chỉ phản pháo qua lời nói:

- Tên biến thái

Khuất Ngôn Chấn trước mọi lời nói của nữ nhân này đều có thể vin ra ý nghĩa đen tối ngay được, hắn khoái chí đáp lại:

- Đúng là nó, từ này này... Em luôn rủa tôi như vậy trong những lần ân ái, tôi ghi nhớ từng câu từng chữ của em mà, haha

Một tay hắn luồn xuống dưới nâng eo lưng Tuệ San lên cao, tay còn lại bắt đầu khám phá lại nơi chốn bí hiểm ấy, hơn 2 năm không động chạm khiến cơ thể Tuệ San như kì quan mới mẻ mà kẻ thám hiểm như Khuất Ngôn Chấn đang phấn khích tột độ vì chuẩn bị được khai phá nhiều điều hay ho. Bỗng dưng cái lạnh không còn gay gắt như ban nãy, hơi thở cả hai cứ dồn dập liên tục dù mới chỉ là động chạm bên ngoài, hơi nóng phả ra liên tục vào cơ thể đối phương như một cách ủ ấm độc đáo.

P/s: có H ya sua chắc chắn là như vậy rồi... Độ 5 chap nữa em nha kaka mng. Đừng quên thả tim cho tui nhé, lịch vẫn như vậy: T7 và CN là có chap nhe hê hê