Thủ Hộ Thần

Chương 27: Đóng Băng Và Tàng Hình





Sáng thứ hai đầu tuần, thành phố Thuận Hải bất ngờ đón một đợt không khí lạnh tràn về , từng cơn gió bấc thổi vù vù khắp nơi, làm người dân ra đường phải mặc áo quần mùa đông dù thời gian này chỉ mới tháng 9.
Vũ Tiên lái xe chở long và Vân đến trường, vừa đến gần khu vực trường học thì Long đề nghị xuống xe đi bộ với Vân.
Vũ Tiên chỉ bĩu môi rồi tấp vào lề thả hai đứa xuống còn nàng tiếp tục đạp gas lái xe đi.

Vân trong trang phục thương ngày với áo sơ mi trắng cùng quần jean dài, thời tiết tuy có chút lạnh nhưng đối với một tu sĩ Thiên Thanh như Vân thì chẳng là gì cả.

Long bên cạnh thì cũng quần áo đơn giản một màu đen, nhưng mà hắn hôm nay ra ngoài còn mặt cả áo khoác cơ đấy, cả bọn ở nhà nhìn hắn ra ngoài như vậy chỉ biết bĩu môi mà phán làm màu.
Cách nơi bọn Long xuống xe không xa, một chiếc xe thể thao cũng tấp vào lề.
“Bái bai dì út, con đi học đây!” Phương vẩy tay cô gái cầm lái rồi nhanh nhẹn xuống xe, ánh mắt hưng phấn bắt lấy bóng hình Long phía trước, đôi chân dài trong bộ váy ngắn đến đầu gối thoan thoắt chạy đi.
Long cùng Vân đang đi thì cảm giác được ai đó chạy đến, cả hai quay đầu thì thấy người đến là Phương, Vân vẩy tay với cô bé, còn Long thì ngắm đôi chân thon dài trong tất trắng, nghía lên thêm chút là cặp đùi xinh xắn thoát ẩn thoát hiện dưới chiếc váy theo từng nhịp chạy cô bé, Long gia tăng chút xúi lực đạo quan sát...
“Ồ! Tím mộng mơ!” Long cảm thán vuốt cằm.
Vân đứng kế bên nghe hắn nói thì nhìn Phương từ trên xuống dưới có thấy chổ nào tím đâu cơ chứ?
Khó hiểu nhìn lại Long thì thấy cái bản mặt dâm dê của hắn....
Chợt đầu cô nàng nhảy số, bàn tay đặt ở eo của Long, nghiến răng nhéo mạnh: “Cái tên già dê này!”
Long cũng chả quan tâm, hắn thì đang bận đánh giá con nhỏ đang chạy đến.
“Chào Long! Chào Vân!” Phương nở nụ cười, ánh mắt sáng rực nhìn Long.
“Lần sau mặc váy chạy từ từ thôi nghe!” Vân giọng chua chát liếc sang Long rồi đam thêm, “Coi chừng có ngày làm mồi cho sói đói đấy.” Ánh mắt cô nàng liếc liếc vào váy của Phương.
“A!”
Một cơn gió lạnh thổi qua cả bọn, váy ngắn tung bay, Phương kêu lên một tiếng hai nhanh chóng chụp lấy tà váy che chắn, gương mặt đỏ bừng cúi xuống nhưng cũng len lén liếc Long.
“Trời lạnh mà ăn mặc kiểu này cũng xinh phết.” Long nói rồi cởi áo khoác ra.
Trong ánh mắt sung sướng của Phương hắn khoác áo lên vai nàng, âm giọng ấm áp của Long vang lên bên tai nàng: “Xinh đấy! Nhưng coi chừng cảm lạnh.”

“Cám...cám ơn Long!” Phương cười ngây ngô đáp lại, hai tay cô bé nắm chặt vạt áo.
Vân đứng kế bên mà lắc đầu trắc lưỡi không thôi, cái tên này đúng là trâu già thích gặm cỏ non mà, có vợ đẹp đệ tử xinh xắn rồi mà còn thả thính khắp nơi mới ghê chứ,,,.

“Liệu có khi nào tên này biết có vụ này nên sáng nay cố ý mặc áo khoác không ta?” Vân liếc sang thấy vẻ mặt đắc ý của Long thì thôi rồi, tên này chắc chắn cố ý.
Rồi bất giác nàng nhớ đến Vũ Tiên có nói tên này rất thích nhìn lén con gái tắm mà sáng này trước khi ra khỏi nhà tắm thì Long đã đứng đợi sẵn rồi còn cười cười...nghĩ đến đây gương mặt cô nàng đỏ bừng bừng.
“Đi thôi.” Long nói rồi tiện tay cầm lấy cặp xách của Phương và Vân, hai cô nàng với hai thái cực hai suy nghĩ mông lung mà đi theo hắn...
Cách đó không xa cũng có một nhân vật đầu cũng đang nhảy số không kịp thở, chính là cô nàng mà Phương gọi là dì út...
Tòa nhà Vĩnh Lài.
Orphenoch Sư trong nhân dạng tay cầm cái vali đêm qua hắn cướp được theo sau một tên doanh nhân đến căn hộ cao cấp tầng trên cùng.
Trong phòng có hai lão già đang ngồi đợi sẳn.
“Hàng đây!” Sư để vali lên mặt bàn trước mặt hai lão già, một lão lập tức mở ra, bên trong đúng là 12 bình dược thủy màu sắc khác nhau, hai lão cầm lên ngó nghiên thẩm định các kiểu thì nhìn nhau cười đắc ý.
Một lão cất vali đi rồi lấy ra một cái hộp gỗ: “Vất vả cho cậu rồi, cậu xem.”
Sư mở hộ gỗ ra nhìn vào bên trong với đầy ấp những viên kẹo sữa màu hường xinh xinh, có đến cả trăm viên.
Với kinh nghiệm nhiều năm cắn đá chơi hàng Sư xác định số kẹo trong hộp là hàng cực phẩm không tạp chất còn có thêm cả vị dâu cho bắt mắt, cơ mà hơi ít, nhiêu đây thì hắn cắn chừng một tuần là hết mịa rồi còn đâu, nghĩ đến đây hắn quyết định ăn vạ.

“Hai ông đùa tui à? Nhiêu đây chỉ đủ thằng này ăn quẩy uống trà đá thôi, sao mà no được.” Để thêm phần uy tín Sư đập mạnh lên cái bàn gỗ mặt đỏ bừng tức giận làm như ai ăn hết của ông nội nó để lại vậy đó.
Cái bàn bị cú đập của hắn trấn thành gỗ vụn, hai lão già ngồi trên ghế có chút xám mặt không phải vì lực lượng của Sư mà là vì tiếc tiền cái bàn mới mua chục năm trước.
Ê mà khoan...
Nhiêu đây mà thằng khứa này không chịu thậm chí còn nói chưa no? “Thằng này ăn ke sống qua ngày hay gì?” Hai lão cùng nghĩ.
Một lão có gắng nở nụ cười an ủi Sư: “Ây da đây chỉ là số hàng khuyến khích cho cậu thôi.”
“Khuyến khích? Vậy tiền công gấp mười lần chổ này đi.” Sư hai mắt tỏa sáng.
Hai lão già nghiến răng, thật muốn đơm thằng này nhưng mà vẫn cố gắng dè nén xuống.
“Nếu cậu đồng ý giúp chúng tôi thêm một lần nữa đảm bảo số hàng như ý cậu.” Một lão hút một hơi xì gà nhả ra làn khói trắng đưa ra hứa hẹn với Sư.
“Chuyện gì? Lại đi nằm vùng à?” Sư hỏi, hắn cầm lên một viên bỏ vào miệng nhai nhóp nhép...
“Thằng này là quái thú à?” Sống hơn nữa đời người mà hai lão chưa thấy thằng nào trực tiếp cho mai thúy vào tận mồm để nhai...má ơi, nhìn nó còn phê pha hơn chơi bằng mũi hay ven nữa kìa.
Đè ném tâm tình, lão cầm xì gà cất lời: “Ba ngày nữa sẽ diễn ra một cuộc đấu giá quy mô lớn, bên trong có một con hàng mà chúng tôi nhất định phải chiếm lấy.”
Sư đang phê pha ngã người ra sopha gật gật đầu, bọt mép chảy ra hai bên.
“Nếu như chúng tôi không đoạt được trong cuộc đấu giá đó thì đến lượt cậu ra tay dẫn người cướp lấy nó.”
“Ờ...Ờ...” Sư phê pha chả quan tâm, giờ trong đầu hắn là muôn vàn màu sắc tung bay, nghe như hai lão già đang đọc rap vậy ó.
“Dẹp mẹ đi! Nó đang phê có mà bắc loa hét nó cũng éo biết cái mẹ gì đâu.” Một lão nghiến răng đá vào Sư mà cái bản mặt hắn thì cười y chang thằng ngáo.
“Giờ sao?” Lão cầm xì gà hỏi.
“Dùng hai bình đỏ và cam đào tạo ra nhóm sát thủ chấp hành nhiệm vụ lần này, còn tên này thì cho nó tung hỏa mù.” Tên vừa đá Sư đáp lại.
“Vậy được, hi vọng hai bình đủ cho mười thằng.”
Hai lão già cùng thống nhất ý kiến, nhìn sư phe pha thì lắc đầu rồi đi ra.
Khu trọ gần đại học Thuận Hải.
Một tên thanh niên cao ráo với mái đầu bạc trắng đi vào dãy trọ, hắn dừng lại ở cửa phòng số 247 thì gõ bốn tiếng.
Cửa mở, đón hắn là một tên thanh niên trọc đầu, bên trong phòng đang còn một cô gái tập trung đánh máy cách cách.
“Đi lâu vậy ba!” Tên trọc đầu hỏi thằng bạn vừa về.
Tên thanh niên cười cười lấy từ túi quần ra một đồng xu đưa cho cô gái, “Còn có vài con chuột theo dõi, tao phải mất công giải quyết tụi nó đấy.”
Cô gái dừng tay nhận lấy đồng xu rồi lấy ra một cuộn da, trên cuộn da vẽ một cây cung uy vũ, xung quanh cung là ba vòng tròn, hai vòng tròn trống, vòng còn lại đã chứa một đồng xu bạc.
Cô ta đặt đồng xu lên vàng vừa nhận lên vòng tròn trống thì đồng xu lóe lên rồi in hình vào vòng tròn.

“Tốt! Giờ chỉ còn thiếu một cái nữa thôi.” Cô gái cất lời.

Hai tên thanh niên nhìn nhau gật đầu cùng mở miệng, “Huy hiệu còn lại ở đâu?”
Cô gái xoay màn hình máy tính cho hai tên nhìn vào.

“Rất có thể cái còn lại chính là mặt dây truyền này.”
Trong màn hình là một dây truyền nữ trang bằng vàng lấp lánh ánh kim, mặt dây truyền là một cái mề đay đá thạch anh cao quý vô cùng.
“Đấu giá từ thiện tập đoàn Lạc Bảo?” Cả hai tên cùng đọc dòng chữ bên dưới.
Cô gái gật đầu rồi nói: “Dùng tiền kiếm con hàng này, nếu không được thì.....cướp.”
“Ê mà tụi mình có vé mời vô không? Hay đi lậu?” Tên trọc đầu hỏi.
“Đương nhiên là đi cướp vé mời rồi.” Cô gái nói.

“Lần này cả ba cùng hành động, tao với Kan sẽ tham dự với tư cách khách mời còn mày thì trà trộn vào làm nhân viên phục vụ âm thầm bố trí bẫy.”
“Được! Giấu nghề lâu nay hơi ngứa tay rồi.” Tên trọc đầu cười gằm.
“Tổ chức gữi đến bao nhiêu tiền?” Kan hỏi.
Cô gái đưa hai ngón tay lên: “200 triệu cùng với ba bình dược thủy cấp S cho lần hành động này.”
“Dược thủy cấp S? Lần này có các Huyễn Thế gia tộc tham gia nữa sao?” Kan nghi vấn hỏi.
“Chắc chắn có, tập đoàn Phương Thảo chính là nơi trung chuyển tài lực của các Huyễn Thế gia tộc Đại Nam, lần đấu giá này không ít ông lớn xuất hiện đâu.

Thậm chí cả cường giả Trúc Lâm cũng sẽ có mặt.”
“Với việc Trâu Vàng vừa bị hạ tao chắc chắn bọn chúng sẽ rất cẩn thận phòng bị, lần hành động này không được sai sót.” Cô gái nói với giọng đầy quyết tâm.
“Nếu 200 triệu có thể giải quyết được thì lập tức té ngay.” Kan nói.
Lúc này một tin nhắn được gữi đến, cô gái mở hộp thư ra thì hoảng hồn...
“Chuyện gì vậy Yao?” Kan hỏi, tự nhiên hắn đánh hơi thấy mùi không may đâu đây.
Yao nhìn hai tên đồng đội mà hít thở không thông, mãi một lúc mới chạm rãi cất lời, “Tổ chức gữi thêm chi viện.”
“Ai?” Cả hai tên cùng hỏi.
“Cá mập trắng Sadaru.” Yao lo sợ cất lời.
“Quả nhiên là hắn.” Kan siết chặt nấm đấm rồi quay sang tên đồng đội, “Mày cẩn thận nha Syak, thằng đó nổi tiếng thù dai chơi chó, tốt nhất tránh xa nó ra.”
Syak gật đầu: “Việc mình làm cứ làm, nó đến thì cho nó gạ kèo tụi Ẩn Thế.”
“Chúng ta còn thời gian ba ngày để chuẩn bị.

Kan đi kiếm vé, tao sẽ cố gắng đột nhập hệ thống an ninh của họ còn Syak thiết lập bẫy, thằng kia có đến thì để nó tự bơi.” Yao phân phó công việc rồi lấy lại cuộn da, đôi tay bắt đầu nhảy múa trên bàn phím.
Trụ sở chính tập đoàn Phương Thảo.
Phòng chủ tịch, một cô gái với đồ công sở ôm sát người khoe ra ba vòng gợi cảm đẩy cửa tiến vào.
“Chị hai, em đã hoàn thiện kịch bản cho buổi đấu giá.” Cô nàng đặt sấp tài liệu lên bàn làm việc.
Cô gái kia cầm kịch bản ngiên cứu đôi lúc rồi cất lời: “Em làm tốt lắm, lần này mọi thứ phải chu toàn hoàn mỹ cho chị, khách mời đến đây không phải là những nhân vật đơn giản đâu.”
Cô gái kia gật đầu rồi nói: “Chị à, em vừa nhớ ra ở Thuận Hải vẫn còn một nhân vật đỉnh cấp mà chúng ta xém quên.”
“Là ai?” Cô gái chủ tịch tháo ra đôi kính nhìn rõ em gái.
“Là vị Miện Hạ tuần trước đến mua sắm ở tập đoàn chúng ta.” Cô gái nói chắc nịch.
“Chị cũng từng nghĩ đến hắn, lần trước chúng ta thông qua ngân hàng thế giới mà cũng không truy vết được thân phận của hắn, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngũi sau khi chuyển tiền thì mọi giao dịch bị hủy hoàn toàn, xem ra hắn không phải nhân vật đơn giản.

Mời hắn tham dự đấu giá hội không biết sẽ như thế nào.” Cô nàng chủ tịch lắc đầu cất lời.
“Em nghĩ hắn có hảo cảm với tập đoàn chúng ta, hơn nữa tài lực của hắn không phải một hai câu có thể đánh giá, nếu có thể dụ hắn xì tiền ra đối với chúng ta lợi bất cập hại.

Biết đâu thông qua hắn chúng ta có thể mở rộng quy mô tập đoàn vươn ra quốc tế.” Cô em gái trả lời.

“Em có thể liên hệ với hắn không?”
Cô em gật đầu cái rụp: “Có thể, em sẽ cố gắng thuyết phục hắn tham dự buổi đấu giá.”
“Được, chuyện này giao cho em làm, trong phạm vi cho phép chúng ta hoàn toàn cấp cho hắn mọi yêu cầu.”
“Chị cứ chờ tin vui của em.” Cô em mĩm cười rồi đi ra.
Cô nàng chủ tịch trong phòng làm việc đứa mắt nhìn ra cửa kính, hình ảnh người thanh niên hôm trước trên bãi biển lại hiện lên trong tâm trí nàng.
Trở lại với Long, sau một buổi học hơi phe phê khi hai bên là hai em gái tươi mơm mỡn, mà trên bực gaingr lại không phải là bà vợ Vũ Tiên, ở dưới này hắn tha hồ mà chọc quậy hai cô nàng...
Tiếng chuông kết thúc buổi học vừa vang lên, đang định gạ kèo đi chơi với Phương thì Vũ Tiên đã gọi cho hắn cùng đi đón đại đồ đệ của hắn xuất viện.
Long cũng không còn cách nào khác, dù sao nó cũng là em vợ mình, để nó trong đó lâu như vậy nghĩ cũng tội.
Vân cũng bị lôi kéo đến bệnh viện đón Vũ Hà, cả ba người lên xe cùng đến bệnh viện.
Vừa bước đến hành lang phòng bệnh thì Long đã bắt gặp được thần thức của Vũ Hà đi long nhong ngoài hành lang, “Con này được!” Long cười tà sau đó bắt lấy thần thức cô bé mà xách cổ vào phòng, hắn còn thô bạo ném thần thức cô bé vào linh thức tinh vân làm cô bé đau đến phát khóc.
Trên đường về nhà Vũ Tiên có làm công tác tư tưởng với em gái, có nói sơ qua về tình hình hiện tại ở nhà mong cô bé không bỡ ngỡ, Vũ Hà trên đường đi trò chuyện rất vui vẻ ăn ý với Vân, nhưng khi đối diện với Long thì ôm lấy Vân tỏ ra thái độ sợ hãi.

Vân cũng hiểu cô bé tại sao lại sợ, chắc chắn là gã sư phụ già dê này đã làm điều gì đó khắc sâu vào tâm trí cô bé, nhìn cái cảnh hôm qua hắn không nói hai lời đâm Hoàng Yên xém tạch là hiểu.
“Thời tiết hôm nay lạ quá ha, mới tháng 9 mà lạnh thật ấy.” Vũ Tiên đánh giá, con đường hôm nay sương mù dày đặt, vắng bóng người đi đường, hai bên đường lại xuất hiện những nhóm lửa sưỡi ấm.
“Thuận Hải là vùng duyên hải nhưng lại sảy ra thời tiết cực đoan này tin chắc không phải đơn giản là sự thay đổi thời tiết.” Long nhìn Vũ Tiên đầy ẩn ý nói ra.
“Ý anh là có liên quan đến tụi Ma Sứ?” Vũ Tiên hiểu ý hỏi lại.
Long nhún vai: “Cái đó thì em phải biết chứ sao anh biết được.”
“Vòng tay của em không thông báo việc này.” Vũ Tiên nhìn vào chiếc vòng ở tay trái, nó im re.
Vừa rẽ qua một khúc cua, Vũ Tiên giật mình thắng xe lại.

Cảnh vật hôm nay đã hoàn toàn thay đổi, con đường này ngày thường là một hàng cây xanh trãi rộng hai bên đường, chính giữa dãi phân cách là một con mương xanh biếc, có thể nói con đường này là đẹp nhất thành phố này.

Nhưng mà hiện tại mọi thứ tại đây đều đã đóng băng hoàn toàn, kể cả một con chim trên cành cây cũng đóng băng nốt.
“Đây rốt cuộc là sao?” Vân ngơ ngác nhìn quanh, thành phố Thuận Hải không hề có tuyết rơi nhưng ngay tại đây mọi vật đều đã đóng băng, chuyện này thật khó hiểu.
Đúng lúc này cả Long cùng Vũ Hà giật mình cùng nhìn về một phương hướng.
“Nhìn thấy nó rồi chứ?” Long hỏi.
Vũ Hà gật đầu sụ mặt: “Một con quái vật tám chân gớm ghiếc.”
“Hai người đang nói gì vậy?” Vân hỏi, nhìn theo hướng hai người nhưng không nhận thấy điều gì khác lạ ngoài màn sương mù dày đặc.
“Ông xã.” Vũ Tiên cất lời, giờ thì kim la bàn của nàng chạy lung tung không xác định.
“Ma Sứ của em mỗi con có tối đa bao nhiêu năng lực?” Long hỏi.
Vũ Tiên lập tức đáp ngay: “Chỉ có một.”
“Vậy là hiện tại có tối thiểu hai con xuất hiện.

Một con đóng băng và con còn lại.” Long nhìn sang Vũ Hà.
Cô bé cất lời: “Tàng hình.”