Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 13



Điều kiện gia đình của Triệu Tuấn Thanh không tồi, tốt nghiệp đại học xong là cha mẹ anh ta mua cho anh ta một căn hộ bốn phòng ngủ hơn 200m2. Mấy năm nay Triệu Tuấn Thanh vẫn luôn ở đây một mình, chỉ có các ngày lễ ngày tết mới về nhà ở mấy ngày.

Hàn Thịnh Vĩ và đám anh em kia đều đi theo, Hàn Thịnh Vĩ thì không yên tâm em gái mình, còn những người khác thì đều ôm tâm lý muốn xem náo nhiệt khi lần đầu tiên nghe đến sự tình như này. Triệu Tuấn Thanh cũng không ngăn lại, người nhiều cũng có thể tăng thêm can đảm, nếu thật sự có chuyện gì cũng có thể giúp một ít.

Hàn Thịnh Vĩ duỗi cổ nhìn khắp nơi rồi quay đầu hỏi Triệu Tuấn Thanh: “Nếu nơi này của cậu không sạch sẽ thì sao không đổi chỗ ở đi?”

Vẻ mặt của Triệu Tuấn Thanh chua chát: “Đừng nói nữa, tớ ở bất cứ đâu đều cảm giác có cái gì đi theo, tên quỷ đó như đang nhìn chằm chằm vào tớ vậy, tớ đi đâu cũng vô dụng.”

Hàn Thịnh Vĩ đồng tình vỗ vỗ bờ vai của anh ta, không biết phải an ủi bạn mình thế nào mới tốt.

Sau khi Hàn Hướng Nhu đến nhà Triệu Tuấn Thanh có dạo quanh bốn phía một vòng, ngoài ý muốn đó là trong nhà anh ta trừ âm khí còn vương lại một chút ra cũng không có nhìn thấy quỷ hồn nào.

Hàn Hướng Nhu xoay hai vòng ở trong phòng ngủ chính có âm khí nặng nhất, ngay sau đó đi ra. Triệu Tuấn Thanh lập tức hỏi: “Thế nào? Có quỷ sao?”

Hàn Hướng Nhu lắc lắc đầu: “Đúng thật là có dấu viết quỷ tới, nhưng lúc này nó không ở.”

Triệu Tuấn Thanh nghe vậy mới mờ mịt không biết làm sao, chẳng lẽ con quỷ này còn chạy lung tung khắp nơi hả?

“Nếu tới rồi thì cứ ở đây đợi đi.” Đổng Lực Dương đề nghị: “Nếu không chúng ta tụ lại cùng nhau chơi bài Poker một lúc đi?”

Sau khi Triệu Tuấn Thanh biết nhà mình đúng là có quỷ từng đến thì cũng hy vọng bọn họ có thể ở lại giúp mình lớn gan hơn, anh ta vội vàng gọi điện thoại cho khách sạn gần nhà order một ít đồ ăn, thuận tiện để cho họ đưa mấy bộ bài Poker tới.

Chắc là Triệu Tuấn Thanh là khách quen cũ của khách sạn kia nên hai nhân viên phục vụ của khách sạn đó liền đưa tới một đống đồ ăn, trừ những món Triệu Tuấn Thanh gọi ở ngoài, còn có hai mâm siêu cấp lớn có đựng trái cây.

Triệu Tuấn Thanh đem thức ăn đều mở ra hết rồi đặt ở trên bàn trà, còn lấy ra một đống bia từ trong tủ lạnh đặt ở một bên. Mấy người Đổng Lực Dương ngồi ở bàn cơm đánh bài, Triệu Tuấn Thanh không có tâm tư chơi, anh ta mở ra lon bia uống một ngụm rồi ngồi ở trên sô pha ngẩn người.



Hàn Hướng Nhu xoay quanh nhà hai vòng rồi hỏi Triệu Tuân Thanh: “Ngày thường mấy giờ anh về nhà vậy ạ?”

Tuy Triệu Tuấn Thanh không rõ vì sao Hàn Hướng Nhu hỏi như vậy nhưng vẫn thành thật trả lời: “Thường thì trong khoảng trên dưới 9 giờ tối anh mới trở về.”

Hàn Hướng Nhu nhìn thời gian trên di động, hiện tại mới 7h30, vì thế ném điện thoại ở một bên rồi lấy đầu thỏ sốt cay từ hộp cơm ra gặm: “Chờ đi, xem đến 9 giờ con quỷ kia có tới hay không.”

Hàn Thịnh Vĩ thò tay ta cầm đầu vịt bỏ vào miệng rồi tò mò hỏi: “Nếu 9 giờ không tới thì phải làm sao bây giờ?”

Hàn Hướng Nhu nói nhẹ nhàng bâng quơ: “Vậy thì gọi mấy con quỷ ở gần đây đến hỏi một chút, xem con quỷ nào tới đây quấy rối là được.”

Triệu Tuấn Thanh nghe vậy thì tái mặt, trong nhà có một con quỷ đã đủ ầm ĩ, cô gái này còn chuẩn bị gọi cả một đám tới hả? Lần đầu tiên Triệu Tuấn Thanh hy vọng con quỷ nhà anh ta có thể về đúng giờ, nhất định đừng về trễ, nếu về trễ không chừng là không chen vào được nữa.

Nhưng nhìn thấy Hàn Hướng Nhu nhắc tới quỷ lại không thấy đổi sắc, hơn nữa trong nhà ăn vang lên tiếng hi hi ha ha đánh bài, cũng làm Triệu Tuấn Thanh thả lỏng không ít. Anh ta cầm lấy điều khiển từ xa mở TV, cũng ngồi bên cạnh Hàn Thịnh Vĩ gặp một miếng thịt kho nhét vào trong miệng.

Thanh âm vô cùng náo nhiệt trong phòng vang lên không ngừng, Hàn Hướng Nhu vừa ăn mấy đồ ăn vặt như đầu thỏ, cổ vịt, tôm hùm đất vừa ngồi nhìn gameshow cười ngửa trước ngửa sau. Đến khi đồ ăn vặt trên bàn ăn được một nửa thì bỗng nhiên Hàn Hướng Nhu ném cổ vịt gặm được một nửa sang một bên rồi đứng dậy đi toilet.

Triệu Tuấn Thanh chỉ nghĩ rằng cô ăn chán rồi nên vội vàng bưng mâm đựng trái cây tới, chờ đến lúc Hàn Hướng Nhu đi ra từ toilet lập tức ân cần đưa tới: “Em ăn chút trái cây đi.”

Hàn Hướng Nhu cầm lấy dĩa cắm lên một miếng đào mật mọng nước rồi đưa vào miệng, thuận tay cầm mâm đựng trái cây vừa nhận được để lên trên bàn, cực kỳ đồng tình nhìn Triệu Tuấn Thanh: “Anh xác định là nhà anh chỉ có một con quỷ thôi hả? Như thế nào lại về hai con?”

Cả người Triệu Tuấn Thanh cứng đờ rồi quay đầu lại nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa đúng 9 giờ.

Trong nháy mắt, đầu tóc của Triệu Tuấn Thanh đều dựng thẳng lên.



Nghe thấy quỷ đã trở lại, Hàn Thịnh Vĩ bị dọa đến mức làm rơi con tôm hùm đất đang gặm được một nửa xuống sàn. Anh ta cũng không buồn nhặt lên, vội vàng lột bao tay dùng một lần ra ném lên bàn, lấy khăn ướt cẩn thận lau khô tay mới run run rẩy rẩy móc lá bùa ở trong túi ra, quen cửa quen nẻo liếm một cái rồi dán lên trán.

Triệu Tuấn Thanh nhìn lá bùa bình an trên đầu Hàn Thịnh Vĩ đầy hâm mộ, anh ta hối hận vừa rồi chỉ lo uống bia mà quên hỏi Hàn Hướng Nhu về chuyện xin một lá bùa. Nhưng chắc là Hàn Hướng Nhu có thể bảo vệ an toàn của anh ta đúng không?

Tuy có nói con quỷ đã trở lại nhưng Hàn Hướng Nhu vẫn ngồi trên ghế trước bàn trà không hành động gì như cũ, cô vừa ăn đào mật mọng nước vừa đánh giá hai con quỷ ở trong phòng.

Hai con quỷ này là một già một trẻ, già mặc áo liệm tơ lụa nhìn qua cực kỳ có thể diện, trẻ ước chừng chỉ mới khoảng hai mươi trở lên, tóc dài đến eo, mặc một bộ váy liền thân màu trắng, trên chân là một đôi giày vải màu trắng có họa tiết nhí. Nhưng trên tay hai con quỷ này không dính lên tính mạng của con người, linh hồn cũng coi như sạch sẽ, bởi vậy nên vẫn giữ lại được bộ dáng lúc sinh thời, mới nhìn cũng không dọa đến người.

Ý thức được hàn Hướng Nhu có thể nhìn thấy hai người nên hai con quỷ đều quay đầu nhìn cô, vẻ mặt của quỷ già rất hòa ái, trên mặt của nữ quỷ trẻ tuổi lại có phần không cam lòng.

Tuy Triệu Tuấn Thanh không nhìn thấy quỷ nhưng cảm giác âm trầm quen thuộc cho anh ta biết đúng là quỷ đã trở lại. Anh ta đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên phòng ăn bên kia truyền tới một trận cười vang dọa anh ta run run đến mức lời nói trong miệng nuốt đi vào.

“Chúng mày tráo bài đi, tao đi toilet đã.” Đổng Lực Dương cười nói một câu rồi hừ hừ câu hát trốn đi, lúc đi ngang qua phòng khách anh ta định chào hỏi với Triệu Tuấn Thanh một câu, mới ngẩng đầu lên liền thấy trên mặt của Hàn Thịnh Vĩ dán một lá bùa và đang co người lại ở trên ghế sô pha, Triêu Tuấn Thành thì ngồi xổm một bên run bần bật, chỉ có Hàn Hướng Nhu tới bắt quỷ thì sắc mặt như thường vẫn ngồi bên cạnh bàn trà ăn trái cây.

Đổng Lực Dương đi ra được vài bước mới phản ứng lại, lập tức hô lên một tiếng: “ĐM!” Rồi xoay người chạy trở lại, vừa chạy về vừa gào to: “Đừng đùa nữa, quỷ nhà Triệu Tuấn Thanh đã trở lại rồi.”

***ĐM: Bản convert là ‘Ngọa tào’. Là nằm tào 卧槽 [wò·cáo] – Hán việt là “Ngọa tào”. Đồng âm với cụm từ “Ta thao” [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được biến tấu đi. Trong tiếng Việt đồng nghĩa với “ĐM”. (sưu tầm)

Lập tức phòng ăn bên đó truyền đến vài tiếng ghế dựa bị đổ, Hàn Hướng Nhu để ý đến sắc mặt của hai con quỷ đó, nữ quỷ trẻ tuổi vẫn nhìn chằm chằm cô rất cảnh giác như cũ, còn quỷ già kia nghe thấy cảm đám người trẻ tuổi hô lên thô tục như thế vậy mà lại nở nụ cười hiền từ.

Hàn Hướng Nhu ăn xong quả đào mật mọng nước mới buông dĩa xuống rồi bắt đầu đề ra nghi vấn về hai nữ quỷ này: “Hai vị với Triệu Tuấn Thanh có thù oán hay ân oán gì không? Vì sao vẫn luôn quấn lấy anh ta vậy?”

“Không có không có, bà chỉ là không yên tâm về Tiểu Tuấn mà thôi.” Lão quỷ mở miệng: “Nguyện vọng lớn nhất cả đời này của bà chính là có thể nhìn thấy nó cưới vợ sinh con, nếu không bà già này không nhắm mắt được.”

Hàn Hướng Nhu sửng sốt, giọng nói cũng hòa hoãn hơn rất nhiều: “Bà là?”