Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 23



Tống Vũ khẩn trương nằm nghiêng trong ngăn tủ, khi cô nghe thấy tiếng bước chân dừng lại thì nín thở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài vẫn không nghe thấy một chút động tĩnh nào, dù vậy cô cũng không dám đẩy cửa tủ ra nhìn vì sợ thò đầu ra là nhìn thấy tròng mắt trắng ởn không có đồng tử của Vương Nhạc Nhạc, quả thực dọa chết người.

Nhưng chỗ cô nằm cũng không phải rất thoải mái, lúc Tống Vũ chui vào quá vội vàng nên chọn tư thế cũng không được dễ chịu cho lắm, tư thế này sẽ làm cả người đau nhức, chân tê dại đi. Cô cố nhịn một lúc, thật sự không nhịn được nên rất cẩn thận xê dịch chân muốn đổi tư thế nằm thẳng.

Động tác của Tống Vũ cực kỳ chậm, cô nhẹ nhàng nâng một chân từ từ gác lên trên tấm ván gỗ, khi phần thân trên của cô xoay lại thì da thịt bị cọ lên mép của mấy tờ giấy bỏ đi nên phát ra tiếng “á” rất nhỏ. Trong nháy mắt Tống Vũ cứng đờ người, một cử động cũng không dám.

Trong không gian yên tĩnh, một thanh âm nhỏ cũng có thể bị phóng đại vô hạn, Vương Nhạc Nhạc vẫn luôn cúi xuống từ từ ngẩng đầu lên, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa.

Tống Vũ nghe thấy tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần thì không nhịn được hối hận vì phát ra tiếng, còn muốn cắn đầu lưỡi luôn cho rồi, sao mình lại không nhịn được, sớm biết rằng giấy ở dưới xốp giòn như vậy thì mình có đau chết cũng sẽ không kêu lên.

Mỗi một tiếng bước chân nặng nề giống như búa tạ gõ từng nhát vào trái tim Tống Vũ làm mỗi một khối cơ bắp khắp trên người cô run lên không kiểm soát được. Cuối cùng tiếng bước chân dừng ở bên ngoài ngăn tủ mà Tống Vũ đang náu mình. Hình như đã nhận ra hơi thở của Tống Vũ, Vương Nhạc Nhạc cười khẽ một tiếng, trong nháy mắt đầu tóc của Tống Vũ dựng đứng lên.

Tống Vũ nằm trong ngăn tủ cắn chặt môi, cô nghe được tiếng bước chân của Vương Nhạc Nhạc càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại bên ngoài ngăn tủ mình đang trốn.

“Xong rồi!” Tống Vũ tuyệt vọng nhìn cửa tủ, cô biết một khi mình vị Vương Nhạc Nhạc kéo ra ngoài thì khẳng định sẽ biến thành bộ dáng quỷ này của Vương Nhạc Nhạc.

Vương Nhạc Nhạc cong lưng xuống một cách cứng đờ rồi duỗi tay ra mở cửa ngăn tủ, một tay túm lấy Tống Vũ lôi ra, dùng đôi mắt chỉ có tròng trắng hung hăng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị.

Vương Nhạc Nhạc ngay cả nắp bình nước khoáng đều không mở được thế mà hiện giờ tóm lấy chân Tống Vũ lôi ra giống như đang bắt gà vậy, Tống Vũ không nhịn được hét lớn lên.

“Này, đang làm gì thế?” Giọng nói thanh thúy vang lên, Tống Vũ ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Hướng Nhu đã tới bèn lập tức la lớn: “Hướng Nhu, đi mau, Nhạc Nhạc biến thành quỷ rồi.”

Hàn Hướng Nhu nhìn thấy nữ quỷ ghé trên lưng Vương Nhạc Nhạc đang ngẩng đầu tham lam nhìn chính mình nên tiến lên trực tiếp cho một cái tát làm nữ quỷ bay ra khỏi người Vương Nhạc Nhạc. Vương Nhạc Nhạc xụi lơ ngã xuống mặt đất cùng Tống Vũ

“Mình làm sao vậy?” Vương Nhạc Nhạc mở mắt rồi duỗi tay vén mái tóc đang rủ trước mặt, hơi mờ mịt nhìn Tống Vũ đang dựa vào mình: “Sao chị lại nằm chỗ này? Ai ôi, bả vai của em đau nhức quá.”

Tống Vũ ngơ ngác nhìn Vương Nhạc Nhạc, thấy đôi mắt của cô khôi phục bình thường, biểu cảm cũng rất tự nhiên nên lập tức không nhịn được vừa khóc lóc vừa đập đập cô vài cái: “Vừa rồi suýt chút nữa em bóp chết chị đấy, làm thế nào mà sau khi đi WV về lại giống như quỷ vậy?”



“Quỷ?” Vương Nhạc Nhạc lặp đi lặp lại một câu trông thật ngốc nghếch, nhớ tới cái gì bỗng nhiên sắc mặt biến hóa: “Ở WC em gặp phải nữ quỷ mặc váy đỏ.”

“Là con quỷ này sao?” Trong tay Hàn Hướng Nhu xách nữ quỷ đưa đi đưa lại.

Vương Nhạc Nhạc ngẩng đầu thì nhìn thấy sắc mặt xanh đậm của nữ quỷ lập tức bị dọa hét toáng lên: “Chính là cô ta, chị đi WC xong mở cửa phòng chia ngăn toilet thì nhìn thấy cô ta đứng ở cửa, về sau xảy ra chuyện gì chị cũng không nhớ rõ.”

Tống Vũ nhớ tới vừa rồi Hàn Hướng Nhu đánh ra một cái bóng màu đỏ từ trên người Vương Nhạc Nhạc bèn hỏi: “Vừa rồi chính con quỷ này khống chế Nhạc Nhạc đúng không?”

“Chính là cô ta.” Hàn Hướng Nhu nhìn nữ quỷ bị mình túm lấy đang không ngừng giãy giụa, tiện tay xách luôn chân của nữ quỷ lên buộc vào cùng với đầu, còn thắt nơ hình con bướm xinh đẹp.

Xách theo nơ con bướm thuận tiện hơn so với kéo nữ quỷ 1m6 này, tâm tình của Hàn Hướng Nhu cực kỳ tốt mà lung la lung lay hai vòng rồi nhìn Tống Vũ và Vương Nhạc Nhạc hỏi: “Chị Trương Nghiên và chị Lý Thần Thần đâu? Chúng ta nhanh chóng trở về thôi, lâu đài này không mấy an toàn.”

Tống Vũ vội vàng chạy đến phía dưới kệ sách mở cửa ngăn tủ rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ hai người đang nằm bên trong không dám động đậy: “Ra đi, Hướng Nhu đã cứu chúng ta rồi.”

Thực ra vừa rồi hai người nằm trong ngăn tủ nghe được cuộc đối thoại bên ngoài nhưng các cô lại lo lắng quỷ tạo ra âm thanh mê hoặc các cô cho nên không dám chui ra.

Hai người bò ra khỏi ngăn tủ, im lặng nhìn thấy nữ quỷ với tạo hình độc đáo trong tay Hàn Hướng Nhu, rốt cuộc thì vừa rồi Vương Nhạc Nhạc bị nữ quỷ này bám vào người không chỉ mỗi để dọa người không.

“Muốn mang cô ta về sao?” Trương Nghiên nấp sau lưng Tống Vũ né tránh, không dám nhìn thẳng vào mặt của nữ quỷ.

“Em có một vài vấn đề muốn hỏi cô ta.” Hàn Hướng Nhu trấn an: “Đừng lo lắng, có em ở đây thì cô ta không trốn thoát được, có phải thế không?” Hàn Hướng Nhu vỗ vỗ trán của nữ quỷ. Đôi mắt của nữ quỷ giật giật hình như muốn trợn trắng mắt nhưng bởi vì bản thân cô ta không có tròng mắt đen nên hiệu quả không phải quá rõ ràng.

Khi Hàn Hướng Nhu mang theo đồng nghiệp rời khỏi ngọn tháp thì trời đã hoàn toàn đen kịt, một tia âm khí chầm chậm chui ra từ vách tường tràn ngập cầu thang và hành lang dài dằng dặc, đủ loại lệ quỷ không biết chui ra từ nơi nào.

Năm người đi từ ngọn tháp trở về phòng cho khách ở tầng năm cũng chỉ mất cùng lắm là mười phút đi đường. Mới đầu mấy người Tống Vũ còn bị dọa đến lớn tiếng thét chói tai, về sau nhìn Hàn Hướng Nhu cứ một lúc bắt được một con, bắt xong rồi còn tạo hình các loại động vật giống như đang chơi tạo hình bong bóng nghệ thuật vậy nên không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn hơi đồng tình một nữ quỷ bị nắn hành hình hươu cao cổ lại còn bay bay trên không trung như bóng bay, quả thực là quá thảm.