Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 27



Tuy rằng tối hôm qua lúc người của phòng thư ký bị đói có lót bụng ít đồ ăn vặt nhưng đồ ăn các cô mang đến không đủ để chống đỡ bảy ngày nên vẫn đi theo Hàn Hướng Nhu đi nhà ăn. Khách sạn chuẩn bị cơm sáng vẫn phong phú như cũ, người của phòng thư ký không còn hứng thú một chút nào đối với đồ ăn tinh xảo đó nữa, vẫn chỉ lựa chọn trứng luộc như cũ, cải bẹ chưa thái và hộp sữa bò, đó là những loại đồ ăn sẽ không bị người chạm vào.

Sau khi nhóm Hàn Hướng Nhu tới nhà ăn thì cũng có một số người lục tục tới, Trần Lâm lưu ý quan sát được nhóm năm người của Lão Đàm hôm qua mua bùa trừ tà đều xuống đây, còn cậu nhóc có bạn gái bị mất tích lại không xuất hiện.

Lão Đàm và những người bạn của ông sau khi tiến vào nhà ăn không vội vã đi chọn đồ ăn mà lại đi tới bên cạnh bàn của Hàn Hướng Nhu rồi thật lòng cảm ơn: “Lá bùa của đại sư thật sự linh nghiệm, nếu không có lá bùa ở trên người thì chỉ sợ tối hôm qua chúng tôi không thấy được mặt trời sáng nay rồi.”

Lão Đàm lấy lá bùa trên người ra, màu sắc trên lá bùa nhạt đi không ít: “Đại sư, ngài xem lá bùa này của tôi còn có thể dùng không? Tôi có thể nợ thêm mấy trương được không?”

Hàn Hướng Nhu liếc nhìn lá bùa một lần rồi đem chân giò hun khói đang cắm trên nĩa bỏ vào trong miệng: “Còn có thể dùng hai lần, dùng xong lại mua.”

“Ừ ừ, được được!” Lão Đàm vội vàng không ngừng đồng ý theo, sợ trả lời chậm khiến Hàn Hướng Nhu không vui vẻ. Ông ta thấy Hàn Hướng Nhu sắp ăn xong bữa sáng, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Đại sư, hôm nay ngài muốn đi đâu vậy? Chúng tôi có thể đi theo được không?”

Tuy rằng hiện giờ là ban ngày nhưng gặp phải nhiều nhuyện như vậy ở lâu đài cổ này thì cho dù bọn họ có lá bùa cũng không dám ở chỗ này nữa.

Hàn Hướng Nhu ngẩng đầu liếc nhìn họ: “Chúng tôi muốn đi thôn bên kia, nếu các vị dám thì đi theo. Nếu không dám thì có thể đi trên bờ cát phơi nắng, chỉ cần không tiến vào trong biển hẳn là sẽ không có nguy hiểm.”

Lão Đàm quay đầu lại nhỏ giọng thương lượng hai câu với mấy người bạn đi cùng rồi quay đầu trả lời: “Chúng tôi đi theo ngài.”

“Vậy được.” Hàn Hướng Nhu gật đầu rồi buông chiếc nĩa trên tay xuống: “Có thể đi theo tôi nhưng cần phải nghe theo lời tôi nói.”

“Đó là đương nhiên.” Lão Đàm xoa xoa tay cười: “Đảm bảo chúng tôi sẽ không gây thêm phiền toái cho ngài.” Nói xong ông ta chỉ chỉ những người bạn đứng sau mình giới thiệu một lượt: “Đây là Lý Kiến, Trương Thành, Minh Tử, Tiết Cương.”

Hàn Hướng Nhu ăn cơm sáng no nê rồi chuẩn bị xuất phát, nhóm Lão Đàm sợ chậm trễ việc của Hàn Hướng Nhu nên không ăn cơm sáng, lúc gần đi mỗi người lấy mấy quả trứng gà và một hộp sữa bò chuẩn bị khi đi trên đường ăn lót bụng.



Đoàn người đi khỏi lâu đài cổ, ngoài ý muốn đó là thời tiết hôm nay không tồi. Biển xanh, trời xanh, mây trắng, bờ cát ánh vào mi mắt; tuyệt đẹp giống như bức tranh vậy. Nếu không phải lâu đài cổ xuất hiện chuyện yêu ma quỷ quái thì đây chắc chắn là nơi nghỉ ngơi thả lỏng rất tuyệt.

Theo như lời giám đốc Cao giới thiệu, làng chài ở hải đảo này ở mặt bên kia của đảo, Hàn Hướng Nhu dựa theo diện tích của đảo tính toán một chút, muốn đi qua đó cần hơn 40 phút. Thời gian đi đường này đối với cô không coi vào đâu, trước kia khi ở quê, mỗi này cô đều cần phải đi đường núi gập ghềnh mấy tiếng đồng hồ mới có thể đến trường học ở thị trấn trên để đọc sách, đường cái bằng phẳng đừng nói 40 phút mà chính là bốn tiếng cô cũng không thấy mệt.

Có lẽ do phong cảnh xung quanh quá đẹp nên mọi người vừa đi đường vừa thưởng thức cảnh sắc, trên mặt hoặc ít hoặc nhiều đều tươi cười hơn. Đi được khoảng 20 phút, bỗng nhiên Hàn Hướng Nhu dừng bước, nhìn phía trước thổi tới tử khí hơi nhạt bèn nói nhỏ: “Có người tới, chúng ta tìm chỗ trốn trước đã.”

Tuy rằng mọi người không nghe thấy động tĩnh nào nhưng đều rất nghe lời Hàn Hướng Nhu mà đi vào một bên núi, nấp ở mặt sau một sườn núi nhỏ. Khoảng 5 phút sau, có hai người đi tới từ bên kia núi, cảm xúc có vẻ không được tốt.

“Xuân Hỉ và Anh Tử nhà Lão Tam chưa trở về, tôi nghe Hổ Tử nhà tôi nói sau buổi trưa vẫn chưa thấy hai đứa nó đâu, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?”

Một người khác không thèm để ý: “Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ có thể trách mệnh hai đứa nó không tốt.”

“Tôi không phải nói về chuyện này.” Người đầu tiên nói với vẻ lo lắng sốt ruột: “Nhóm du khách lần này tới làm trong lòng tôi luôn không yên được, cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Mấy đợt trước đều là kẻ cô đơn nên có mất tích cũng không ai tìm. Nhưng lúc này người tới đều có gia đình, còn có toàn bộ phòng ban của một công ty lớn, tôi sợ làm ầm ĩ không tốt sẽ xảy ra chuyện.”

“Lý Nhị, ông nói như vậy là có ý gì, là đang bới móc trách cứ Cao Tử nhà tôi hả? Lần này tổ thần đột nhiên lên tiếng, thời gian lại cấp bách, Cao Tử có thể gom đủ 30 người trong thời gian ngắn đã không tệ rồi, sao còn yêu cầu nhiều như vậy? Còn nữa, đã có tổ thần ở đây, ngay cả có người muốn tìm cũng không xuyên qua được sương mù của chúng ta, ông còn nghĩ ngợi làm cái gì?”

Lý Nhị thởi dài một hơi: “Hy vọng giống như ông nói đi.”

“Được rồi, ông cũng đừng nghi ngờ không đâu nữa, tối hôm sau chính là nghi thức. Không phải có hơn ba mươi người muốn đổi da trước sao, sao đến giờ này mới giết chết có hai người? Mấy đứa làm việc không nhanh nhẹn gì cả.”

“Còn không phải sao, mấy người này chưa chết thì chúng ta còn phải hầu hạ ăn ngon uống tốt, tổ thần không vui với cái thi thể đói gầy đâu.”



“Tổ thần yêu cầu thi thể tế thần nghiêm khắc quá, bằng không lúc bọn chúng xuống xe thì chúng ta có thể giết chết tất cả bọn chúng rồi, nào có nhiều chuyện phiền toái như vậy chứ.”

Ôi, đừng nói chuyện lung tung……”

Hai gã đó vừa nói vừa đi về hướng khách sạn, cho đến khi hai gã đó đi xa dần khuất khỏi tầm mắt thì Hàn Hướng Nhu mới màng theo người từ trên núi xuống.

Nhìn phương hướng hai gã đó rời đi, sắc mặt của Trần Lâm không được đẹp mấy: “Ý của bọn chúng là muốn giết chúng ta tế tổ thần gì gì đó?”

Khương Manh Manh sờ sờ mặt của mình, vẻ mặt đầy cảm thán: “Không chỉ muốn da của chúng ta mà cả thịt cũng muốn, bọn chúng đúng là không muốn lãng phí.”

Thật ra Hàn Hướng Nhu cảm thấy hứng thú với tổ thần theo như lời bọn chúng nói, nói như vậy thì bộ dáng không chết không sống đó của bọn chúng có quan hệ với tổ thần trong miệng của bọn chúng rồi.

Đi từ đầu ngọn núi này vòng ra sau, một thôn xóm không lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Hàn Hướng Nhu không vội vã đi qua mà bò lên trên núi tìm chỗ cao để quan sát tình huống toàn bộ thôn xóm ở dưới.

Thôn xóm không chiếm diện tích lớn, vừa lúc được núi nhỏ bao bọc, sau thôn còn có suối nước vờn quanh, sơn thủy đều đẹp, nếu là chọn âm trạch thì có thể nói là phong thủy bảo địa thượng hạng.

Hình như những người dân trong thôn cũng cho rằng như vậy nên bọn họ xây nhà cho mình không giống như nhà dân bình thường, nhìn từ trên núi xuống càng giống một đám mồ hình bánh bao.

“Đại sư, ngài xem phòng ở của bọn họ đều ở hướng tây nam, là có ý gì vậy ạ?” Lão Đàm đứng bên cạnh Hàn Hướng Nhu không nhịn được hỏi một câu, tuy rằng ông ta không hiểu phong thủy nhưng ở Lâm Hải cũng có mấy căn nhà, lúc mua nhà thích nhất chính là ở hướng bắc cửa hướng nam, đây vẫn là lần đầu tiên thấy loại nhà không thẳng không lệch giống như này.

Trong lòng Hàn Hướng Nhu đã có suy đoán nhưng trước khi thăm dò rõ ràng tình huống trong thôn thì cô cũng không kết luận được. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, Hàn Hướng Nhu dẫn đầu đoàn người đi xuống dưới chân núi: “Chúng ta đi xuống xem kỹ rồi hẵng nói.”

Đoàn người đi theo sau Hàn Hướng Nhu xuống núi rồi vào thôn, lúc này người trong thôn cũng không nhiều, tổng cộng có mười mấy người ở trong thôn làm việc, sau khi nhìn thấy đoàn người Hàn Hướng Nhu đều hơi giật mình.