Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 34



Theo Thận Nữ ở trong hồ lô hóa thành linh khí, một tia ánh sáng công đức to lớn lóa mắt giáng xuống từ trên trời rơi lên trên người của Hàn Hướng Nhu. Hàn Hướng Nhu cảm nhận lực lượng công đức thu được lần này rồi lập tức cười vui vẻ làm đôi mắt to cong thành vầng trăng khuyết nhỏ, mình mất mười mấy năm nhận được công đức còn không nhiều bằng lúc này, thật là kiếm lời.

Nhưng lần này thuận lợi như vậy khiến Hàn Hướng Nhu cảm thấy vận khí của mình chiếm một bộ phận rất lớn. 500 năm trước, khi Thận Nữ bị giết lại bị lấy đi Thận châu, về sau tuy rằng Thận Nữ dựa vào việc ăn thịt người có thể bổ sung một ít năng lượng nhưng trải qua mấy trăm năm hao mòn nên lực lượng trên người chỉ còn lại có một hai phần mười. Hơn nữa tế phẩm bổ sung lực lượng lần này căn bản không được trù bị đầy đủ hết, trên người Hàn Hướng Nhu lại có pháp bảo hồ lô bắt quỷ mới có thể dễ dàng bắt giữ được nàng ta. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh của Thận Nữ, với bản lĩnh của Hàn Hướng Nhu thì đúng là không làm gì được Thận Nữ, dù sao trên người nàng ta có chảy dòng máu của Hải Thần.

Ra khỏi thần miếu, Hàn Hướng Nhu trở lại cổng thôn thì phát hiện thôn dân bị lá bùa nhốt lại đã tử vong do Thận Nữ, tất cả đều biến thành thịt thối. Dưới sự quan sát của Hàn Hướng Nhu, trong lưới cũng không tồn tại dấu vết của linh hồn giống như thôn dân đã chết trước đó, một khi thân thể tử vong thì linh hồn sẽ tiêu tán theo. Trước đó Hàn Hướng Nhu không rõ vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, hiện tại sau khi biết bọn họ là sản vật kết hợp giữ oán khí của Thận Nữ và nhân loại thì ngược lại lại giải thích được, căn bản bọn họ không thể được gọi là nhân loại bình thường.

Hàn Hướng Nhu nhớ tới năm người lão Khuê bị mạnh mẽ nhổ linh hồn có thể đi địa phủ thông qua quỷ môn, cũng không biết hồn phách trời sinh mang theo oán khí của bọn họ có thể được địa phủ thừa nhận hay không.

Sau khi trở lại khách sạn đã là qua nửa đêm, Hàn Hướng Nhu đẩy lên công tắc nguồn điện bị quỷ dập xuống rồi lên thang máy trở lại tầng năm. Lúc này mọi người cực kỳ hưng phấn vì đã liên hệ được thế giới bên ngoài, ngay cả ngủ cũng không, cả đám cầm di động lướt vòng bạn bè xem Weibo. Trước đó Trần Lâm còn liên hệ điện thoại báo cảnh sát, sau đó cảnh sát lại liên hệ với cô dò hỏi nhiều lần những chuyện phát sinh mấy ngày nay, cũng yêu cầu bọn họ tạm thời không để lộ ra những chuyện phát sinh ở trên đảo cho thế giới bên ngoài biết, lý do là sợ làm rối loạn, tất cả chờ điều tra xong lại nói sau.

‘Cạch’ một tiếng, cửa phòng mở ra, nháy mắt trong phòng an tĩnh lại, mọi người đều khẩn trương đứng lên nắm lá bùa trong tay nhìn chằm chằm ra cửa. Hàn Hướng Nhu đẩy cửa tiến vào thì nhìn thấy bộ dáng như lâm đại địch của mọi người bèn nhịn không được cười lên: “Yên tâm đi, mọi chuyện đều đã được giải quyết, tổ thần đã chết rồi.”

Chỉ chớp mắt mọi người hoan hô lên, Mã Tấn kích động lệ nóng doanh tròng, hận không thể tiến lên ôm Hàn Hướng Nhu một cái: “Đời này số tiền một triệu tôi tiêu có giá trị nhất đấy!”

Hàn Hướng Nhu nhìn đồng hồ treo tường bèn bất mãn nhíu mày: “Đã qua 12 giờ rồi, tính sang ngày hôm sau là lên 2 triệu.”

Tiền so sánh với sinh mệnh đã không còn quan trọng, lập tức Mã Tấn móc ra điện thoại di động: “Đại sư nói rất đúng, cần thiết hai triệu! Đại sư, tài khoản của ngài là gì, hiện tại tôi liền chuyển cho ngài!” Nhóm Lão Đàm thấy thế cũng nhanh chóng cầm di động đi tới.

Nửa giờ sau, Hàn Hướng Nhu nhìn số dư thẻ ngân hàng trên di động vui vẻ đến mức không khép miệng lại được. Con số này thật sự nhiều, xem một lần đã khiến cho lòng người mênh mông! Nhìn Thận Nữ kia xem, phục chế hai trăm triệu mà chỉ có một dãy số, mất công làm người kích động.

Bỗng nhiên Hàn Hướng Nhu nhớ tới cái gì, cô lấy một tờ tiền giấy từ trong túi quần ra, mắt nhìn dãy số bên trên, lập tức càng tức giận: “Hóa ra cô ta lại chiếu theo tiền trong túi của mình phục chế, liền một trăm tệ cũng không đáng giá!”



***

“Reng reng reng……” Tiếng chuông di động vang lên, Trần Lâm mơ mơ màng màng duỗi tay lấy di động từ chiếc gối bên cạnh, vừa nhắm mắt vừa để gần tai: “Alo……”

Nửa phút sau đột nhiên cô mở mắt ngồi dậy khỏi giường: “Các anh tới rồi? Chúng tôi đi xuống ngay.”

Hàn Hướng Nhu xoa xoa đôi mắt nhìn mặt trời lên cao ngoài cửa sổ, trong nhất thời có hơi mơ màng: “Mấy giờ rồi?”

“8 giời rưỡi!” Trần Lâm xuống giường rồi vỗ vỗ đồng nghiệp đang nằm ngủ trên mặt sàn: “Đứng lên hết đi, cảnh sát tới.”

Khương Manh Mạnh nghe được giọng nói bèn xoay người ngồi dậy: “Chúng ta có thể về nhà sao?”

Trần Lâm gật đầu rồi mở cửa chuẩn bị sang phòng khác gọi những người khác rời giường: “Có thể, bọn họ mang thuyền tới.”

“Phải đi hả?” Hàn Hướng Nhu gãi gãi tóc vẻ hơi mất mát: “Không phải còn có mấy ngày nữa sao, hai ngày trước đi bắt quỷ rồi, em còn không được chơi đã đâu, em tiếp tục làm hoạt động team builiding của chúng ta tiếp!”

Vương Giác héo rũ ghé lên chăn: “Đời này chị không muốn tham gia team building đâu, quả thực là bóng ma tâm lý cả đời mà.”

Tống Vũ phụ họa: “Chị cũng không muốn ở cái nơi quỷ quái này nữa, em không biết là hai ngày nay buổi tối chị nằm mơ tất cả đều là cảnh chị trốn trong ngăn tủ bị Vương Nhạc Nhạc túm ra ngoài đâu, không bị bệnh tim là vì chị có tố chất tâm lý tốt mà thôi.”



Có vẻ Vương Nhạc Nhạc càng uể oải: “Tốt xấu gì thì chị nhìn thấy chính là em, em đi WC xong đẩy cửa ra thì chạm trán nữ quỷ mới càng dọa người hơn đấy! Kết quả bị dọa hôn mê còn bị cô ta bám vào người, Nhu Nhu à, em nói xem bị quỷ bám vào người giống như chị thì cơ thể có chịu ảnh hưởng hay không vậy?”

“Không có việc gì.” Hàn Hướng Nhu liếc nhìn hai cô một cái: “Chờ sau khi trở về em lại vẽ bùa an thần cho hai người là được.” Mở ra ba lô, Hàn Hướng Nhu thấy lá bùa mang đi lần này không còn mấy cái lập tức đau đầu: “Lần đi này vẽ nhiều bùa mới đúng.”

Người ở trong phòng đều thu xếp nhanh nhẹn, cảnh sát cũng tới, còn rất tri kỷ mang đồ ăn nóng hổi đến. Nhưng mọi người cũng không quá đói, ngày hôm qua ăn nướng BBQ trên bờ cát cả một buổi trưa, nửa đêm sau khi liên hệ được với thế giới bên ngoài lại tụ cùng nhau lấy đồ ăn vặt mang đến ra ăn, bọn họ càng muốn về nhà sớm hơn.

Đối với yêu cầu đề ra của mọi người, cảnh sát dẫn đội tỏ vẻ chờ đến khi bọn họ khám nghiệm hiện trường xong lại nói. Rốt cuộc lần này đã chết bốn người, xác định không có quan hệ với con người mới có thể đưa bọn họ đi.

Có thể trở về là được, sớm một chút hay muộn một chút cũng không có gì, mọi người liền dựa theo cảnh sát yêu cầu ăn sáng xong thì chuẩn bị đi trình báo. Đúng lúc này có một cảnh sát trẻ tuổi đi tới khách khí hỏi: “Xin hỏi ai là Hàn Hướng Nhu?”

“Là tôi!” Một giọng nói thanh thúy vang lên, cảnh sát trẻ tuổi theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy có một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy đỏ rực như lửa với bộ tóc xoăn cuộn sóng lớn đi ra, ngoài miệng còn ngậm một miếng bò khô, thoạt nhìn rất có khí chất.

“Chào cô, cô Hàn.” Giọng nói của cảnh sát trẻ tuổi lập tức thay đổi: “Đồng chí điều tra vụ án linh dị của chúng tôi muốn nói chuyện với cô để hiểu biết về tình huống trên đảo một chút.”

Cục Điều Tra Vụ Án Linh Dị là tổ chức mà Hoa Quốc chuyên dùng để điều tra các vụ án đặc thù, bởi vì nguyên nhân nào đó mà mọi người đều biết, tổ chức này không công bố với bên ngoài. Chỉ có người gặp phải vụ án linh dị với quy mô lớn mới có cơ hội tiếp xúc với những người này, nhưng xong việc cũng cần phải ký kết hiệp nghị bảo mật, không thể tuyên bố với bên ngoài về tình huống tương quan.

Hàn Hướng Nhu đi ra khách sạn thì nhìn thấy có mấy người trung nên đang cầm một đống dụng cụ cổ quái hiếm lạ không biết đo lường thứ gì ở ngoài lâu đài cổ.

“Là các vị tìm tôi sao?” Hàn Hướng Nhu đi tới hỏi.

Một người đàn ông nhìn bọn họ ghi chép số liệu đã đi tới, gật đầu chào Hàn Hướng Nhu: “Chào cô, tôi là Trương Chiêu Dục trưởng phòng phòng làm việc của cục Điều Tra Vụ Án Linh Dị ở tỉnh Lan Hải, cô có thể giới thiệu một chút tình huống trên đảo này cho tôi được không?”