Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 42



Hàn Hướng Nhu thu tay lại: “Phiền toái hơn so với tưởng tượng của tôi, vợ của chú đây là sợ chú thay lòng đổi dạ nha, lâu lâu lại hạ chú cho chú tiếp. Hiện tại chú Hòa Hợp quấn chặt lấy hồn phách của chú giống như mạng nhện vậy, chú có thể giữ bình tĩnh như hiện tại cũng xem như là người có ý chí khá mạnh mẽ rồi.”

An Chí Cương cười khổ, nhớ tới Lý Quyên Quyên thường gợi ý mình mua biệt thự cho cha mẹ và mua xe cho em trai ả, lúc ấy ông ta từ chối thẳng thừng. Tuy rằng An Chí Cương xúc động yêu nhưng từ trước đến nay trên tài sản lại khá rõ ràng. Có yêu phụ nữ đến đâu cũng cần có điểm cuối, đề cập tới tài sản tuyệt đối không thể thoái nhượng, những thứ đó đều phải để lại cho con gái của mình. Có lẽ chính bởi vì những việc này làm Lý Quyên Quyên không yên tâm mình, mới không ngừng hạ chú cho mình.

“Bình thường để giải loại chú này sẽ dùng bùa, nhưng hiện tại chú bị hạ chú tương đối sâu, dùng bùa khá phiền toái hơn nữa ít nhiều sẽ để lại dấu vết trên hồn phách của chú.” Hàn Hướng Nhu do dự xong thì vươn tay lấy ra một tia ánh sáng công đức: “Dùng công đức của tôi để giải cho chú đi, chú thật có lời.” Nếu không phải ở Hải Thần đảo nhận được quá nhiều ánh sáng công đức mà Hàn Hướng Nhu lại không luyện hóa hoàn toàn thành lực lượng của mình được thì cô cũng luyến tiếc.

Vừa nghe hai tiếng công đức là An Chí Cương liền biết đó là thứ khó lường, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì ông ta đã nhìn thấy một tia kim quang từ đầu ngón tay của Hàn Hướng Nhu bay ra rơi xuống mi tâm của mình rồi phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngay sau đó ánh sáng vàng chợt lóe lên rồi chu vào mi tâm của An Chí Cương, An Chí Cương cảm thấy sâu trong nội tâm đột nhiên giật mình, thật giống như mình đã tránh thoát được trói buộc gì đó vậy.

An Chí Cương làm theo bản năng che lại vị trí trái tim, giống như chỉ qua một hai giây là cảm giác tim đập nhanh đã biến mất. Đồng thời tình yêu say đắm với Lý Quyên Quyên cũng biến thành hư vô.

“Phốc!” Lý Quyên Quyên bị lá bùa dán lên đang phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt sắc mặt tái nhợt, cả người đều uể oải.

Nếu không phải bị phù triện cố định thì chỉ sợ sẽ nằm liệt trên mặt đất.

Quần chúng ăn dưa Khương Manh Mạnh nhìn thấy Lý Quyên Quyên hộc máu lập tức hoảng sợ rồi vội túm lấy tay Hàn Hướng Nhu sợ hãi hỏi: “Nhu Nhu, em xem mẹ kế của Mạn Mạn làm sao vậy?”

“Không sao,bị chú Hòa Hợp phản phệ mà thôi.” Hàn Hướng Nhu đi tới gỡ bùa Định Thân dán trên người Lý Quyên Quyên ra, lập tức Lý Quyên Quyên té ngã trên mặt đất.

“Rốt cuộc mày là ai? Vì sao muốn xen vào việc của người khác!” Lý Quyên Quyên oán hận nhìn Hàn Hướng Nhu. Nếu không phải người này xuất hiện thì ả có thể cứu con gái của mình, cùng con gái hưởng thụ cuộc sống giàu sang này, về sau con gái còn có thể kế thừa tài sản của An Chí Cương nữa. Đều do con nhỏ này phá hủy, ả cực kỳ hận!

Hàn Hướng Nhu dùng vẻ mặt chính khí cười với Lý Quyên Quyên: “Xin gọi tôi là Lôi Phong!”

***Lôi phong: Là một chiến sĩ của quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn và hết đời dâng hiến. Hiện tại cái tên này mang ý đùa giỡn hơn, là người thích làm việc tốt luôn xen vào việc của người khác.

“Phốc!” Lý Quyên Quyên lại phun một ngụm máu, hơi thở như sắp đứt đến nơi.

Chú Hòa Hợp phản phệ dường như không chỉ mỗi hộc máu, rất nhanh làn da trên mặt của Lý Quyên Quyên lỏng đi, khóe mắt và khóe miệng đều che kín nếp nhăn.



Khương Manh Manh vừa xoa xoa lên cánh tay đang nổi da gà vừa tấm tắc bảo lạ: “Hóa ra tức giận sẽ làm người biến đổi là sự thật nha, Nhu Nhu em xem em làm cô ta tức đến nỗi trên mặt toàn nếp nhăn rồi kìa.”

Chú Hòa Hợp đã giải, một việc cuối cùng chính là dã quỷ muốn thay thế này. Hàn Hướng Nhu duỗi tay điểm lên quỷ hồn đang khóc lóc không ngừng, đến khi quỷ hồn dần dần hiện hình thì người thường như An Chí Cương và Khương Manh Manh cũng có thể thấy sự tồn tại của nó.

Hình như lúc Hàn Hướng Nhu độ âm khí cho nó làm nó cảm thấy rất thoải mái nên cuối cùng tiểu quỷ hồn không khóc nữa, chỉ là vẫn nước mắt lưng tròng nhìn Lý Quyên Quyên.

Hàn Hướng Nhu rất vừa lòng với tiểu quỷ hồn biết thức thời bèn trực tiếp hỏi: “Em tên là gì? Có quan hệ gì với người phụ nữ này?”

“Em tên là Vương Vân Vân.” Vương Vân Vân nức nở nhìn thấy mắt của Hàn Hướng Nhu chỉ vào Lý Quyên Quyên: “Đó là mẹ của em.”

An Chí Cương nghe thấy suýt nữa tức chết, tuy vừa rồi ông ta cũng đã lờ mờ đoán được chân tướng nhưng sau khi được chứng thực vẫn khó nén được lửa giận. Nếu không phải thấy Lý Quyên Quyên hộc máu chỉ còn nửa cái mạng thì thế nào ông ta cũng phải tiến lên đá ả mấy đá.

Hàn Hướng Nhu đánh giá Vương Vân Vân rồi nhẹ nhàng hỏi: “Em chết từ lúc nào? Sao lại ở trên người Mạn Mạn?”

Vương Vân Vân lau nước mắt rồi nhỏ giọng kể: “Là năm kia em bị bệnh chết, sau khi chết bà ngoại em phong ấn hồn phách của em vào một hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ lạnh lẽo có thể không cho quỷ sai phát hiện ra em, cũng sẽ không làm ý thức của em tiêu tán. Mấy hôm trước bà ngoại mang em tới gặp mẹ, vừa vào cửa là ông bà ngoại đã bất mãn chị Mạn Mạn không đi ra ngoài tiếp đón ông bà, chị Mạn Mạn tranh chấp với ông bà. Ông ngoại giận lên liền đẩy ngã chị Mạn Mạn, đầu chị ấy va vào bàn ngất đi. Bà ngoại nói dứt khoát nhân cơ hội này thay đổi hồn phách, nếu buổi tối ra tay còn phải làm chị ấy ngất đi lần nữa.”

Vân Vân nói đến đây thì tạm dừng một chút, Hàn Hướng Nhu lại giơ tay độ một chút âm khí cho cô bé, Vân Vân cảm thấy trên người thoải mái hơn nhiều: “Ông ngoại niệm chú chị Mạn Mạn, bà ngoại thì lôi hồn phách của chị ấy ra. Vì lo lắng cha của chị Mạn Mạn sẽ đi ra nên bà ngoại cũng không rảnh lo bắt chị ấy liền nhét hồn phách của em đi vào trước. Đến khi mọi người xong việc thì sinh hồn của chị Mạn Mạn đã không thấy.”

Vân Vân hơi nâng đầu lên cẩn thận nhìn biểu cảm của Hàn Hướng Nhu, thấy cô không có vẻ tức giận thì mới dám tiếp tục nói: “Lúc em tỉnh lại thì đã ở trong cơ thể của chị Mạn Mạn rồi, mẹ nói về sau em chính là Mạn Mạn, bảo em không được nói những chuyện trước đây nữa, không cho nói lỡ miệng, nếu không sẽ có quỷ sai tới mang em đi.”

Hàn Hướng Nhu nghe vậy như đang suy tư gì: “Vậy sinh hồn của Mạn Mạn bà ngoại em tính xử lý như thế nào?”

Vân Vân yếu ớt nói: “Bà ngoại nói muốn đánh tan sinh hồn của chị ấy, như vậy sẽ không bao giờ lo lắng chị ấy đoạt lại cơ thể.”

An Chí Cương nghe thấy thế tức đến mức mặt tái đi, cũng không màng đến bộ dáng chết khiếp của Lý Quyên Quyên nữa liền đi lên tát hai cái: “Đồ đàn bà độc ác nhà mày, mày ác độc quá rồi.”

Lý Quyên Quyên quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi được một lúc, cuối cùng cũng khôi phục được chút tinh thần, ả ta cố gắng chỗng đỡ cơ thể ngồi dậy rồi không cam lòng quát lên: “Anh dựa vào cái gì nói tôi như vậy? Tôi muốn con gái tôi sống lại có gì sai chứ? Đều là trẻ con không chênh nhau bao nhiêu mà con gái của anh đều được ăn mặc tốt nhất, con gái của tôi chưa hưởng phúc được chút nào lại bởi vì vết thương nhỏ bị uốn ván chết, dựa vào cái gì lại không công bằng như vậy! Tôi không phục!” Sau đó Lý Quyên Quyên dùng ánh mắt oán hận nhìn Hàn Hướng Nhu: “Nếu không phải mày xen vào việc của người khác thì con gái của tao đã có thể dùng cơ thể này sống lại, được hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời, đều do mày phá hoại chuyện tốt của tao!”