Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 46



Hàn Hướng Nhu bị những lời này làm tức cười: “Cô Trần suy nghĩ nhiều rồi, hiện tại tuy tôi không gặp được người trong lòng nhưng tôi cảm thấy có như thế nào thì người kia cũng không phải là tổng giám đốc Cố được.” Hàn Hướng Nhu tưởng tượng ra hình ảnh bản thân và Cố Bách Nhiên yêu đương thì không khỏi run lập cập, đúng là quá đáng sợ: “Sao tôi có thể thích một người cả ngày bảo chúng tôi tăng ca chứ, lại không phải cuồng tự ngược.”

Lisa đánh giá Hàn Hướng Nhu từ trên xuống dưới một lượt, xem như tin lý do thoái thác của cô nên ngữ điệu cũng thân mật hơn: “Thực ra ánh mắt đầu tiên tôi thấy cô là cũng biết Cố Bách Nhiên có ý gì.”

Hàn Hướng Nhu vừa nhìn một cái áo gió trong cửa hàng vừa thuận miệng đáp một câu: “Còn không phải là đi dạo phố với cô sao? Còn có thể có ý gì chứ?”

“Cô không biết hay vẫn giả ngu thế?” Lisa cầm một cái túi xách ướm trên người: “Anh ta bắt cô làm tấm mộc đấy.”

“Tấm mộc?” Hàn Hướng Nhu quay đầu nhìn cô: “Tôi chưa bao giờ làm tấm mộc cho người ta.”

“Trong phòng thư ký của các cô có bao nhiêu thư ký? Vì sao lại để cô đi với tôi?” Lisa để túi xách về vị trí cũ rồi quay đầu nhìn Hàn Hướng Nhu: “Chỉ với khuôn mặt này, dáng người này của cô cũng đủ để cho rất nhiều cô gái biết khó mà lui.”

“Chẳng lẽ tôi còn có công hiệu này?” Hàn Hướng Nhu sờ sờ mặt mình rồi cực kỳ hối hận: “Sớm biết tôi có tác dụng này thì hẳn là hôm nay tôi hỏi tổng giám đốc Cố muốn ba ngày nghỉ phép mới đúng.”

Lisa vừa nghe xong câu này nhịn không được nở nụ cười, cầm lấy một túi xách khác xem vài lần rồi để lên quầy thu ngân: “Gói cái này lại cho tôi.”

Hàn Hướng Nhu lấy ra thẻ đen Cố Bách Nhiên đưa cho: “Tổng giám đốc Cố nói quẹt thẻ của anh ta.”

“Tôi không phải không có tiền, quẹt của anh ta làm gì.” Lisa đẩy thẻ đen của Cố Bách Nhiên trở về: “Tôi không có ý gì với anh ta cho nên cũng không muốn có quá nhiều liên lụy với anh ta, cô bảo anh ta yên tâm là được.”

Nếu như vậy thì nhiệm vụ của Hàn Hướng Nhu càng đơn giản, rất nhanh cô cũng gia nhập vào hàng ngũ mua sắm. Quần áo nhìn trúng đều mua hết, dù sao gần đây thu nhập tay trái cũng khá nhiều, Hàn Hướng Nhu quẹt thẻ hoàn toàn không hề nương tay.



Phụ nữ đi dạo phố là chuyện cực kỳ khủng bố, trong tay hai người nhanh chóng đầy ắp các loại túi. Lúc này Hàn Hướng Nhu phát hiện thời gian đã tới giữa trưa bèn vội vàng gọi Lisa còn đang muốn đi xuống một cửa hàng càn quét đồ: “Chúng ta đi ăn cơm trước đã.”

“Cũng được! Nhưng hôm nay tôi không lái xe nên cô chở tôi đi.” Lisa nói: “Bạn tôi giới thiệu cho tôi một quán ăn rất ngon, tôi chỉ đường cho cô.”

Xe dừng lại trước một tòa đình viện, đình viện này dường như là một tòa nhà của một gia đình giàu có từ thời phong kiến, thoạt nhìn có lịch sử mấy trăm năm. Hai người đi vào từ cổng lớn, cây cối trong đình viện xanh um tươi tốt, thậm chí có mấy cây to đến mức mấy người ôm cũng không xuể, xung quanh có rào chắn và treo thẻ bài có nội dung ‘Cấm chạm vào!’

“Đây là nơi mà bạn của tôi giới thiệu, có nói hương vị đồ ăn ở nơi này cực kỳ ngon, sau khi về nước tôi vẫn luôn nghĩ đến đây nếm thử.” Lisa lấy thẻ hội viên đưa cho nhân viên phục vụ nhìn, nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi: “Hai vị vào phòng hay ở đại sảnh vậy ạ?”

Hàn Hướng Nhu nhìn xung quanh đại sảnh, trong đại sảnh có cầu nhỏ có nước chảy có hoa tươi, có cây cối xanh um tươi tốt, mỗi bàn đều cách nhau khá xa nên đảm bảo tính riêng tư của mỗi người.

“Nếu không thì chúng ta ở đại sảnh đi?” Lisa trưng cầu ý kiến của Hàn Hướng Nhu: “Tôi thấy ở bên ngoài rộng rãi thoáng đãng hơn.”

“Đồ ăn nơi này do bếp trưởng quyết định, khách hàng không thể gọi món ăn.” Lisa dựa lên lưng ghế thoải mái và xoa nắn phần đùi nhức mỏi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện bèn tò mò hỏi: “Lúc nãy cô nói nhân duyên của tôi không ở trên người Cố Bách Nhiên, việc này là thật sao?”

“Đúng vậy!” Hàn Hướng Nhu bỏ một miếng cơm điểm tâm vào trong miệng: “Tuy trên mặt cô vẫn chưa rõ ràng nhưng hẳn không phải là thương nhân.”

Có vẻ như Lisa rất vui vẻ, lập tức hưng phấn hỏi: “Vậy cô có thể thấy rõ chồng tương lai của tôi làm nghề gì không? Không nói dối cô, gần đây đúng là tôi có thích một người, chẳng qua anh ấy là tiểu đạo sĩ.”

“Khụ khụ khụ……” Hàn Hướng Nhu không kịp phản ứng lại nên bị điểm tâm làm sặc, cô lấy khăn tay che miệng ho khan một lúc mới nhổ ra được điểm tâm gây nghẹn rồi bất lực nhìn Lisa: “Lần sau khi nào cô nói những câu này thì có thể cảnh báo tai họa trước một chút được không, kiến thức của tôi ít ỏi dễ dàng bị dọa sợ.”

Lisa xấu hổ cầm lấy cái ly rồi cười gượng hai tiếng: “Chủ yếu là tình yêu tới quá nhanh, tôi cũng không nghĩ rằng sẽ thích một đạo sĩ đâu.”

Hàn Hướng Nhu cảm thấy không còn sức để móc máy, chỉ có thể chăm chú lắng nghe: “Vậy mời cô bắt đầu kể chuyện xưa đi.”



Nhớ tới đạo sĩ có khuôn mặt đẹp trai, trên mặt Lisa xuất hiện thêm chút thẹn thùng: “Mấy hôm trước tôi ăn cơm ở một khách sạn. Bồn rửa tay của khách sạn kia là nam nữ dùng chung, lúc ấy tôi đang soi gương tô thêm son thì anh ấy đi ra khỏi toilet rồi nhìn tôi cau mày nói tôi có huyết quang tai ương. Tôi cho rằng anh ấy là kẻ lừa đảo, vừa định trào phúng anh ấy hai câu thì đột nhiên gương nổ tung, bỗng nhiên anh ấy ôm tôi vào lòng, dùng tấm lưng dày rộng chặn lấy tất cả mảnh gương vỡ, bảo vệ khuôn mặt xinh đẹp của tôi.”

Nhìn bộ dáng tự luyến của Lisa, Hàn Hướng Nhu bình tĩnh nói: “Anh ta ra khỏi WC có phải chưa rửa tay hay không?”

“……” Lisa cứng họng, một lúc sau mới phản ứng lại, thẹn quá hóa giận mà dậm chân: “Đây là trọng tâm hả? Trọng tâm hẳn là đặt trên chuyện anh hùng cứu mỹ nhân cơ mà!”

Thôi được rồi, coi như cô không tìm được đúng trọng tâm, Hàn Hướng Nhu cơ trí thay đổi vấn đề: “Cho nên cô thích anh ta dễ như trở bàn tay vậy sao?”

Lisa e lệ gật đầu rồi lại nhanh chóng lộ ra vẻ mặt ủ rũ: “Tôi hỏi anh ấy cách thức liên hệ, kết quả anh ấy nói anh ấy là đạo sĩ, không tiện có quá nhiều tiếp xúc với tôi.” Lisa ảo não dẩu miệng: “Thật là không hiểu phong tình.”

“Xong rồi.” Hàn Hướng Nhu thở dài lắc lắc đầu vẻ hơi khó xử.

“Làm sao vậy?” Sắc mặt của Lisa không được đẹp là mấy: “Thật sự tôi với anh ấy không có kết quả sao?”

Vẻ mặt Hàn Hướng Nhu nghiêm túc nhìn Lisa: “Cô và anh ta có khả năng hay không thì hiện tại tôi không biết. Tôi chỉ biết huyết quang tai ương trên mặt cô rõ ràng hơn vừa nãy. Tôi đoán đợi một lúc nữa tôi phải anh hùng cứu mỹ nhân rồi, đến lúc đó tuyệt đối cô đừng yêu tôi, bằng không cô sẽ thất tình một lần nữa mất.”

Lisa nghe vậy không nhịn được nở nụ cười: “Cô cũng biết đùa thật đấy, dỗ tôi vui vẻ đúng không? Được rồi, coi như cô đạt tiêu chuẩn!”

Hàn Hướng Nhu cạn lời: Cô nương này quá tự luyến rồi!

Trong lúc hai người nói chuyện thì từng món ăn nhanh chóng được đưa lên. Đúng là hương vị món ăn nơi này rất ngon, hai người nhanh chóng quét sạch hơn phân nửa đồ ăn trên bàn. Lúc này người phục vụ bê hai cái chén để trước mặt hai người rồi giới thiệu: “Đây là món ăn cuối cùng của hôm nay: ‘Canh Thần Tiên’ ạ.”