Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 5



Tiết Yến Yến là sinh viên đại học Lâm Hải đã tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp không về quê mà ở lại thành phố Lâm Hải. Ban đầu ngành học của cô ta chính là thiết kế quảng cáo, theo lý thuyết hẳn là nên tìm công ty quảng cáo nào đó làm thì thích hợp hơn, nhưng không biết Tiết Yến Yến nghĩ thế nào mà mấy năm nay vẫn luôn làm nhân viên lễ tân bình thường ở công ty khoa học kỹ thuật của Hàn Thịnh Vĩ, cũng không tính đi ăn máng khác.

Ba ngày trời Hàn Thịnh Vĩ không đi làm nên giấy tờ bị đọng lại không ít, anh bận rộn ở văn phòng một ngày, ngay cả cơm trưa đều để thư ký mang vào. Bận bịu cho đến 5 giờ chiều anh mới ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ chồng chất trước mặt, uống một ngụm cà phê đã nguội lạnh, cầm chìa khóa xe đang để trên bàn rồi chuẩn bị đi tòa cao ốc Thần Huy cách mấy trăm mét đón em gái về nhà.

Tiết Yến Yến đang thẩm tra đối chiếu đơn chuyển phát nhanh của tháng này thì thấy Hàn Thịnh Vĩ đi ra từ trong công ty liền vội vội vàng vàng đứng lên nở nụ cười tươi tắn rực rỡ: “Tổng giám đốc Hàn, anh đến giờ tan tầm rồi ạ?”

“Ừ.” Hàn Thịnh Vĩ gật đầu rồi vội vàng đi luôn.

Thấy Hàn Thịnh Vĩ không thèm liếc mắt nhìn mình lấy một lần, Tiết Yến Yến lập tức cảm thấy hồn bay phách lạc, cô ta tiện tay cầm một chiếc gương nhỏ để trên bàn lên rồi soi kỹ khuôn mặt mình trong gương. Mắt một mí thon dài, trên má có mấy nốt tàn nhang, cho dù có tô lên son kem YSL 12 được mệnh danh là sắc đỏ huyền thoại cũng chưa thăng hạng nhan sắc của cô ta thêm ít nào.

***Sắc đỏ huyền thoại: Bản convert là ‘Trảm nam sắc’. Hay còn gọi là trực nam trảm, là một màu son môi trong truyền thuyết được hàng vạn cô gái trẻ yêu thích. Tương truyền rằng nếu tô màu son này lên môi thì sẽ có thể lấy được trái tim của hết thảy đàn ông trên thế giới này. Khái niệm màu son môi trảm nam sắc có từ rất lâu, lời giải thích cũng không còn đồng nhất nhưng đại khái chính là gam màu nóng bỏng gây nên sự quyết rũ và sức hút đối với đàn ông. Cũng có thể hiểu là màu son đỏ thẫm. (nguồn cp88blog) Còn màu son kem của YSL 12 ra sao thì các bạn tự tìm hiểu nhá!

Tiết Yến Yến thở dài chán nản, tâm tình cực kỳ nặng nề, ngay cả một nửa số đơn hàng chuyển phát nhanh cần thẩm tra đối chiếu cũng không làm nổi nữa nên đành tiện tay nhét chúng vào trong ngăn kéo rồi khóa lại, sau khi tắt máy tính và chào tạm biệt với đồng nghiệp thì ủ rũ cụp đuôi đi ra khỏi tòa cao ốc văn phòng.

Tuy biết bản thân vô luận là điều kiện hay ngoại hình đều kém Hàn Thịnh Vĩ rất xa nhưng trong lòng Tiết Yến Yến vẫn ôm ảo tưởng không thực tế như cũ. Thời còn học đại học cô ta đã thích Hàn Thịnh Vĩ rồi, nhưng với nhân vật làm mưa làm gió trong trường như Hàn Thịnh Vĩ thì ngay cả cô ta là ai anh cũng không biết. Dù vậy Tiết Yến Yến vẫn không chịu từ bỏ như cũ, cô ta cảm thấy chỉ cần nỗ lực thì truyện cổ tích cô bé Lọ Lem và chàng hoàng tử sẽ trở thành hiện thực vào một ngày nào đó.

Nhưng với tình hình trước mắt này thì có lẽ ở trong mơ mới có thể thực hiện được mộng tưởng này.

Tiết Yến Yến đi xe điện màu xanh lam rời khỏi tòa nhà văn phòng, vừa đi qua hai chốt đèn tín hiệu thì nhìn thấy một chiếc xe Land Rover quen mắt đang dừng ở ven đường, Hàn Thịnh Vĩ đẩy ra cửa xe đi xuống, đôi tay cắm vào túi quần rồi nhìn không chớp mắt vào cửa ra ở tòa cao ốc Thần Huy.

Nhìn thấy dáng vẻ nhón chân mong chờ khi đứng ở bên đường của Hàn Thịnh Vĩ khiến Tiết Yến Yến cắn cắn môi rồi đẩy xe tránh ở phía sau chốt giao thông công cộng, cô ta hơi tò mò về việc dạng người gì đáng giá để tổng giám đốc Hàn chờ đợi như vậy.

Tiết Yến Yến cũng không phải chờ quá lâu, rất nhanh có một cô gái xinh đẹp lộng lẫy đi đôi giày cao gót 10cm với bộ tóc dài uốn xoăn gợn sóng và mặc bộ đồng phục nhân viên đang bước ra từ tòa cao ốc văn phòng. Mới nhìn thoáng qua thì cô gái đó cực kỳ trẻ tuổi, làn da non nớt căng đầy như búng ra nước, trên khuôn mặt cũng không có trang điểm cầu kỳ, chỉ bôi chút phấn nền và son môi đơn giản, dù vậy cũng đủ để cho người nhìn cả thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp đó.

***Trang điểm cầu kỳ: Bản convert ‘Nùng trang diễm mạt’.



Đôi mắt của Tiết Yến Yến ngóng nhìn hai người lên xe vừa nói vừa cười mà trong lòng khó chịu như uống phải nước khổ qua vậy. So với cô gái xinh đẹp kia thì cô ta tầm thường giống một con vịt xấu xí, từ nhan sắc đến dáng người đều không có chỗ để so sánh nổi.

Hốt hoảng trở về căn phòng trọ, Tiết Yến Yến ném túi xách lên giường, sau khi lấy ra chìa khóa, vì không chốt chặt miệng túi nên chiếc gương cầm tay màu vàng từ bên trong bị rơi ra ngoài, rơi tới gần đầu gối của Tiết Yến Yến.

Tiết Yến Yến nhìn thấy nhưng lại không có tâm trạng để cất lại, thậm chí cả quần áo cô ta cũng không đổi đã nằm dài trên giường, nhắm mắt nhớ lại hình ảnh vừa nhìn thấy làm trong lòng cực kỳ mệt mỏi.

Bản thân mình yêu mến Hàn Thịnh Vĩ nên mới từ bỏ công việc làm nhà thiết kế quảng cáo để đến công ty khoa học kỹ thuật làm lễ tân, rốt cuộc có đáng giá hay không đây? Chẳng lẽ gần quan được ban lộc là nhằm vào những người đẹp sao? Có phải cô gái chỉ có khuôn mặt bình thường giống như mình sẽ không có cơ hội hay không?

Tiết Yến Yến không nhịn nổi vùi đầu vào gối gào khóc một trận, những giọt nước mắt tủi hờn làm ướt đẫm vỏ gối, những sợi tóc bị

dính lên mặt nhìn có vẻ cực kỳ thê thảm.



Khóc được khoảng nửa giờ, cho đến khi một giọt nước mắt cũng không ra nổi thì Tiết Yến Yến mới ngừng thút thít, đôi mắt lúc này đau ê ẩm còn yết hầu thì khô khốc, toàn thân đều mang hơi thở mỏi mệt.

Tiết Yến Yến ghé đầu lên chiếc gối bị ướt một nửa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

“Cô muốn trở nên xinh đẹp không?” Trong mơ màng, Tiết Yến Yến nghe thấy có người hỏi chính mình.

“Muốn!” Tuy Tiết Yến Yến ngủ mơ mơ màng màng nhưng lại vâng theo bản năng trả lời vấn đề này. Trở nên xinh đẹp là chấp niệm trong đáy lòng cô ta, những lúc nằm mơ đều phải nhắc đi nhắc lại vài lần. Nếu không phải không có nhiều tiền tiết kiệm thì cô ta đã sớm đi phẩu thuật thẩm mỹ.

Từng tiếng cười khẽ vang lên, Tiết Yến Yến cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt giống như bị keo nước dính chặt vậy, cố thế nào cũng không mở ra được, ý thức cũng rời cô ta càng lúc càng xa.

“Tôi có thể giúp cô trở nên xinh đẹp, đẹp hơn tất cả những người con gái khác, cô có muốn không?” Giọng nói đó tràn đầy dụ dỗ vang lên bên tai Tiết Yến Yến, nó đánh sâu vào khát vọng trong nội tâm của cô ta.



“Tôi…… Đồng…… Ý……” Phản ứng của Tiết Yến Yến chậm chạp, sau khi mơ mơ màng màng trả lời vấn đề này liền đánh một giấc ngủ sâu.

*****

Sau khi Hàn Hướng Nhu và sinh viên tốt nghiệp khóa này cùng nhau tham gia một tháng huấn luyện nhân viên mới của tập đoàn Thần Huy thì chính thức tiến vào kỳ thực tập, cũng được phân vào văn phòng thư ký.

Vì yêu cầu của công việc nên văn phòng thư ký và văn phòng của tổng giám đốc ở cùng tầng, Trần Lâm phụ trách ban quản lý thư ký là một người phụ nữ 40 tuổi, sau khi cô chỉ đơn giản hỏi tình huống của Hàn Hướng Nhu thì dẫn cô đến vị trí chưa có ai ngồi, ngay sau đó đưa cho Hàn Hướng Nhu một chồng tài liệu tiếng Anh thật dày: “Đây là tài liệu cần cho cuộc họp ngày mai, sau khi phiên dịch tài liệu sang tiếng Trung thì copy thành 25 bộ, trước tan tầm hôm nay cần phải làm xong.”

Hàn Hướng Nhu nhận lấy tài liệu rồi lật ra xem một lúc liền vội mở máy tính bắt đầu công việc, một nữ nhân viên ngồi bên cạnh Hàn Hướng Nhu cẩn thận đánh giá cô một lượt rồi cầm di động đánh một hàng chữ: “Thư ký mới tới nhìn qua có vẻ không đơn giản nha, quần áo của cô ta có giá ít nhất sáu con số đấy.”

Sau một câu này, trong nhóm WeChat nhanh chóng ồn ào lên, các thư ký mồm năm miệng mười thảo luận.

“Riêng cái túi đó cũng phải hơn 100 nghìn, là bản giới hạn của năm nay đó.”

“Tôi đi chết đây, đây gọi là trong nhà có quặng rồi!”

“Hoặc là ở trên có người?”

“Cô ta xinh đẹp như thế thì mọi người nói xem cô ta đến đây đơn thuần là đi làm hay còn có ý đồ gì khác vậy?’

“Có lẽ chạy tới là vì tổng giám đốc Cố đấy, hiện giờ tổng giám đốc vừa trẻ tuổi lại có nhiều tiền đã thế còn đẹp trai thì thật sự không nhiều đâu.”

“Không thể nào? Tổng giám đốc Cố phiền nhất chính là những đứa con gái như thế, nể mặt cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp như thế thì tôi cũng mong cô ấy sẽ không bị mất mặt như vậy.”

“Cảm giác chúng ta sẽ có náo nhiệt để xem đây……”