Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 50



Hàn Hướng Nhu cười xấu hổ: “Thiên Nhất Phái của chúng tôi chỉ có hai người là tôi và ông nội thôi, ông nội tôi ngay cả smart phone còn không có, cho nên cũng không có người nói cho tôi mấy thứ này.”

Nếu là như này thì cũng dễ hiểu, Tần Mặc mở ra giao diện WeChat: “Cô thêm WeChat của tôi đi, đăng ký vào Huyền Học Ngũ Thuật có yêu cầu mã giới thiệu, một lúc nữa tôi lên mạng xin giúp cô một mã.”

Hàn Hướng Nhu quét WeChat của anh, Lisa cũng nhanh chóng cầm di động xích lại gần: “Tần Mặc, hai ta cũng thêm bạn tốt WeChat đi.”

Tần Mặc nhìn cô một cái, hiếm khi không từ chối, chỉ là lúc ghi tên thì anh dừng tay lại, chóp mũi hơi đỏ lên: “Chuyện là, tiểu thư huyết quang tai ương……”

Lisa nghiến răng, vẻ mặt yếu đuối xinh đẹp nháy mắt hung ác lên: “Tôi! Tên! Trần! Lisa!”

*****

Xuống núi, Lisa ngồi trên ghế phụ, bất lực mời Hàn Hướng Nhu đi một nhà hàng ở thành phố ăn cơm chiều. Hàn Hướng Nhu nhìn thấy đến bây giờ sắc mặt cô vẫn chưa bình thường lại thì kiên định từ chối lời mời của cô: “Tôi không muốn ăn cơm với người thất tình.”

“Tôi không thất tình!” Lisa cậy mạnh nói: “Tôi đã biết tên họ và số WeChat của anh ấy rồi, đây là sự tiến bộ vượt thế kỷ đấy, nói không chừng lần sau lúc gặp mặt là anh ấy sẽ mời tôi uống trà.”

Hàn Hướng Nhu gật đầu vẻ tán đồng: “Cô nói rất đúng, tiểu thư huyết quang tai ương ạ.”

“A a a a a a!!! Cô nói xem rốt cuộc đầu óc của người này là cái gì chứ?”

Xe bắt đầu lăn bánh trong tiếng khởi động xe, một giờ sau, xe dừng lại trước cổng của một căn biệt thự bề thế. Lúc này cảm xúc của Lisa đã ổn định, cô nhìn mấy chiếc ô tô đang đỗ ở cổng nhà thì sắc mặt tối lại: “Hôm nay bác cả và chú của tôi lại tới nữa.”

Hàn Hướng Nhu nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ xe, chỉ thấy trong sân có một biệt thự ba tầng chiếm diện tích lớn bằng hai lần nhà họ Hàn. Lisa cũng nhìn về căn nhà của mình theo ánh mắt của cô, giọng nói hơi chế giễu: “Đây là căn biệt thự cha tôi mua từ mười năm trước, căn nhà vừa mới trang hoàng xong là lập tức ông nội tôi dọn từ nhà bác cả đến đây, còn mang theo mấy cháu trai lấy tiếng tốt đẹp là thay ông giải buồn.”

Hàn Hướng Nhu chưa từng tiếp xúc với hoàn cảnh gia đình phức tạp như vậy nên cũng không hiểu rõ được: “Cha của cô nói thế nào về chuyện này?”

“Cha biết suy nghĩ của ông nội tôi nhưng cảm thấy tuổi ông lớn nên không muốn làm mất thể diện của ông, dù sao thêm vài miệng ăn cũng không mất bao nhiêu tiền. Nhưng đối với yêu cầu nhét mấy cháu trai vào công ty của ông thì cha tôi vẫn không chịu đông ý, mấy thằng anh em họ của tôi đều là đồ lòng tham không đáy, đều là cái loại nói như rồng leo làm như mèo mửa, sự nghiệp cha tôi cực khổ dốc sứ làm cả đời không muốn bị bọn họ phá hoại.”



Lisa lấy một viên đường từ trong túi ra bỏ vào miệng, có vẻ tâm tình cực kỳ nặng nề: “Từ nhỏ năng lực học tập của tôi rất tốt nhưng ông nội tôi lại thấy tôi chướng mắt vì tôi là con gái.” Bỗng nhiên cô cười lạnh một tiếng rồi mỉa mai: “Cô biết không? Trước đây ông nội tôi còn muốn cho cha tôi đi ra ngoài tìm tiểu tam sinh cháu trai cho ông ta, may là cha tôi không phải loại người không có lương tâm, trong lòng cha vẫn nhớ tới lúc mẹ tôi cùng cha gian khổ xây dựng sự nghiệp nên đã từ chối. Sau đó ông ta lại ra mấy chủ ý nhận con nuôi, cha tôi cũng không đáp ứng. Cũng không biết mấy thằng cháu còn ngu hơn lợn kia của ông ta có cái gì tốt, không phải thêm cái J thôi sao, lại không phải làm bằng vàng.”

***J: Chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ. Là tờ rim đóa.

“Có làm bằng vàng cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy.” Hàn Hướng Nhu trợn mắt nhìn cô: “Tôi nói này, cô nói thô tục trước mặt thiếu nữ chưa yêu đương gì có phải không được tốt hay không nha?”

Lisa nghe được lời này lập tức tâm tình tốt hơn nhiều, cô nghiêng đầu dựa lên vai rồi ôm lấy cánh tay của Hàn Hướng Nhu: “Nhu Nhu chưa yêu đương, ngày mai chúng ta đi dạo phố ở đâu thế?”

“Không đi được. Hôm nay ông chủ đặc biệt cho phép thôi, ngày mai tôi còn phải đi làm nên không có cách nào đi cùng cô.” Hàn Hướng Nhu rướn người mở cửa ghế phụ ra: “Được rồi, tôi còn phải về nhà lên mạng đấy, cô nhanh ra cốp xe lấy đồ của cô rồi đi đi thôi.”

“Thật vô tình, tôi nói này, có phải người tu đạo như các cô đều như vậy hay không?” Lisa uể oải không vui cởi đai an toàn rồi xuống xe: “Không thương hương tiếc ngọc một chút nào.”

Hàn Hướng Nhu cười nhạo một tiếng: “Bản thân tôi là ngọc, còn đẹp hơn cả cô.” Nhìn ánh mắt u oán của Lisa, Hàn Hướng Nhu cười ra tiếng: “Được rồi, cuối tuần tôi sẽ tới tìm cô. Cô nhớ rõ mang túi thơm theo bên người đấy, cho dù lúc tắm rửa cũng không được tháo xuống, ở mặt ngoài tôi đã hạ chú Tị Thủy rồi, không bị thấm nước đâu.”

Đây là chuyện lớn liên quan tới tính mạng, Lisa cũng thu lại ý đùa giỡn bèn trịnh trọng gật đầu, cô cầm đồ của mình rồi đi vào cổng.

Ăn xong cơm tối, Hàn Hướng Nhu xem một tập của phim bộ cùng với Lưu Thục Cầm mới đứng dậy về phòng, sau đó đăng ký vào địa chỉ web Huyền Học Ngũ Thuật mà Tần Mặc gửi cho.

Trang web có mấy mục, một mục là nơi treo giải thưởng, Hàn Hướng Nhu nhìn lướt qua, trong mục đó có thể nhận nhiệm vụ. Những việc khác nhau sẽ có giá khác nhau, từ mấy chục nghìn đến 5 triệu đều có. Theo như lời giới thiệu của Tần Mặc thì vượt qua 5 triệu đều thuộc về đơn lớn, thông thường người thuê không nguyện ý treo loại nhiệm vụ này lên trên mạng, sợ bị gà mờ nhận làm chậm trễ việc của bản thân.

Hiện tại Hàn Hướng Nhu không thiếu việc, cô phát hiện bản thân không chỉ có thể chất dễ gặp quỷ mà còn dễ chiêu tài, mỗi lần đều có thể gặp được nhà giàu bị quỷ ám, muốn không kiếm tiền cũng khó.

Thoát khỏi mục đầu tiên, Hàn Hướng Nhu vào mục giao dịch, nội dung bên trong hoa hòe lòe loẹt, có tìm pháp khí có tìm lá bùa. Nhưng giống y như Tần Mặc nói, giao dịch nơi này hơn một nửa là lá bùa bình thường, dựa theo công hiệu khác nhau thì giá cả cũng khác nhau, một lá bùa Kích Lôi bình thường có giá 100 nghìn tệ, mà bùa An Thần chỉ cần 5 nghìn tệ là có người bán.

Trừ cái này ra còn có mục giao lưu đạo pháp, nhưng nội dung ở trên diễn đàn đưa ra khẳng định là dạng cơ sở, các bí tịch tuyệt học của các nhà tuyệt đối sẽ không có người ngu ngốc đến mức đưa lên thảo luận.



Những mục khác còn có mục hoạt động, mục giao lưu vân vân, mục giao lưu là những bài đăng nặc danh, bên trong có không ít chuyện buôn dưa lê và đuổi quỷ hàng yêu của các phái. Hàn Hướng Nhu xem đến mê mẩn, gặp phải chỗ không hiểu liền hỏi Tần Mặc, xem như đã có bước đầu hiểu biết về giới huyền học.

Hàn Hướng Nhu xem bài viết hơi muộn, ngày hôm sau không ngừng tăng tốc mới không đến trễ, vào văn phòng đúng giờ làm. Phòng thư ký có rất nhiều việc, cho dù ngày hôm qua Khương Manh Manh giúp đỡ Hàn Hướng Nhu làm xong những việc cần gấp nhưng trên đỉnh đầu Hàn Hướng Nhu còn có hàng đống công việc cần kíp.

Vội khoảng ba giờ, cuối cùng Hàn Hướng Nhu làm xong những việc cần gấp, tay phải của cô cầm chuột lưu file, tay trái duỗi ra sau xoa xoa cái cổ cứng đờ.

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Lâm vang lên, cô cầm lấy điện thoại vâng vâng hai tiếng rồi vội vàng đi đến văn phòng của Cố Bách Nhiên.

Hàn Hướng Nhu rướn người hơi tò mò nhìn bóng dáng Trần Lâm rồi quay đầu hỏi Khương Manh Manh: “Chị Trần đây là gặp phải chuyện gấp gì thế?”

Khương Manh Manh đứng lên thì thầm với Hàn Hướng Nhu: “Dựa theo nhiều năm kinh nghiệm của chị thì chị Trần chạy nhanh như vậy thông thường chỉ có một khả năng, đó chính là có phụ nữ đi lên tìm tổng giám đốc Cố.”

Hàn Hướng Nhu nghe vậy thì ánh lửa buôn chuyện trong mắt Hàn Hướng Nhu hừng hực bốc cháy lên: “Loại chuyện như này nhiều vậy sao?”

Khương Manh Mạnh lắc đầu, mặt đầy vẻ tiếc nuối: “Thông thường người tới đều là đại tiểu thư tự cho là có thể liên hôn với tổng giám đốc Cố, người có da mặt dày như vậy cũng không nhiều lắm.”

Quả nhiên, sau khi Khương Manh Manh nói xong, Cố Bách Nhiên đi ra từ văn phòng đối mặt với Lisa đang vội vã chạy vào.

Sắc mặt Cốc Bách Nhiên hơi nghiêm túc nhưng nhớ đến thân phận của Trần Lisa nên vẫn khách sáo gật đầu với cô: “Cô Trần, không bằng chúng ta đến phòng đàm phán nói chuyện đi.”

Lisa dùng một tay đẩy Cố Bách Nhiên đang chắn đường sang một bên, nước mắt lưng tròng bổ nhào lên người Hàn Hướng Nhu: “Nhu Nhu, em không biết đâu, tối qua làm chị sợ muốn chết.”

Cốc Bách Nhiên: ???

Trần Lâm: ???

Các thư ký: “……” Đây rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy?