Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 9



Lá bùa nhìn thoáng qua thì mỏng nhẹ nhưng từ tay của Hàn Hướng Nhu bắn ra lại giống như mũi tên, trong nháy mắt dán lên môi của Tiết Yến Yến chắn ngay giữa hai người. Tiết Yến Yến tránh không kịp nên nụ hôn dính trên lá bùa rồi lập tức bị lá bùa bắn ra ngoài nện mạnh lên tường.

Lá bùa hóa thành tàn tro rơi rụng xuống, Hàn Hướng Nhu đi đến gần Hàn Thịnh Vĩ rồi vỗ nhẹ lên trán anh một cái, một luồng hơi thở mát lạnh di chuyển trên người Hành Thịnh Vĩ một lần, lôi ra Hàn Thịnh Vĩ đang mơ màng không biết gì.

Nhớ tới vừa rồi thiếu chút nữa mình lại thân mật với Tiết Yến Yến khiến đầu tóc của Hàn Thịnh Vĩ dựng đứng lên, anh ai oán liếc nhìn Hàn Hướng Nhu một cái, giống như đang hỏi sao cô lại ra tay chậm như vậy.

Đôi mắt của Hàn Hướng Nhu cong cong: “Đây chẳng phải là em muốn thấy ý chí của anh rốt cuộc thế nào sao? Hóa ra ý chí của anh cũng không lớn mấy nha.”

Hàn Thịnh Vĩ ôm cả một bụng đầy nước đắng cũng không có cách nào nói ra được, lúc giữa trưa nay tốt xấu gì anh cũng phát hiện ra có cái gì đó không đúng nhưng đến buổi tối hôm nay anh hoàn toàn bị khống chế tinh thần, đại não trống rỗng. Đừng nói là hôn môi, phỏng chừng Tiết Yến Yến bảo anh ta thoát y thì cũng có thể anh ta sẽ làm theo y như vậy.

Nhìn sắc mặt tái nhợt nằm ở góc tường lại lộ ra hơn nửa bầu ngực sữa của Tiết Yến Yến, Hàn Thịnh Vĩ không dám cậy mạnh bèn túm lấy cánh tay của Hàn Hướng Nhu rồi nhỏ giọng thương lượng: “Em gái, đưa cho anh lá bùa đi.”

Hàn Hướng Nhu không biết nói thế nào: “Có em ở đây anh còn phải dùng lá bùa hả? Em còn không thể so được với lá bùa cơ đấy.”

Hàn Thịnh Vĩ vô cùng đáng thương vươn tay ra: “Để phòng nhỡ đâu mà.”

Hàn Hướng Nhu nhìn anh trai bị dọa đến sắc môi trắng bệch bèn duỗi tay móc ra một lá bùa từ trong túi đưa cho anh. Hàn Thịnh Vĩ cầm lá bùa thì lập tức cảm thấy bản thân an toàn hơn rất nhiều, anh thành thật cầm một cái ghế và chọn một góc tường có tầm nhìn tốt nhất ngồi ở đó rồi tỏ vẻ đang chờ xem kịch.

Hàn Hướng Nhu đi tới trước mặt của Tiết Yến Yến rồi vươn tay nắm cái cằm của cô ta: “Vì sao cô muốn cho nó chui vào cơ thể của cô để cùng cô từ hai hợp thành một, cô có bị ngốc hay không vậy?”

Tiết Yến Yến nhìn khuôn mặt của Hàn Hướng Nhu, trong ánh mắt tràn ngập sự ghen ghét: “Cái loại người trời sinh đã xinh đẹp như cô thì làm sao biết được sự khổ sở của những cô gái bình thường như chúng tôi chứ.”

Cô ta dùng sức đẩy tay của Hàn Hướng Nhu rồi nhìn Hàn Thịnh Vĩ ngồi ở xa đang trốn tránh mình, không nhịn được nước mắt cứ lăn dài: “Từ hồi đại học năm thứ hai tôi đã yêu thầm anh ấy, anh ấy học giỏi, đẹp trai lại có gia thế tốt, nhiều sinh viên nữ trường chúng tôi đều thích anh ấy. Vì để theo đuổi nên tôi nỗ lực vào xã đoàn giống anh ấy, anh ấy tham gia vào bất kỳ hoạt động nào ở trong trường tôi đều đi cổ vũ, vì để được gặp ngẫu nhiên cùng anh ấy mà tôi đã đứng ở ngoài thư viện canh mấy tiếng, nhưng trước nay anh ấy lại không chú ý tới tôi, thậm chí còn không biết tôi tồn tại! Còn không phải vì tôi nhìn khó coi sao!” Tiết Yến Yến quát tháo loạn lên: “Nếu tôi xinh đẹp được như cô thì anh ấy đã sớm chạy đến hỏi tôi số điện thoại rồi!”



Hàn Thịnh Vĩ nghe mà mặt ngơ ngác, trường đại học lớn như vậy, một ngày ngẫu nhiên gặp bạn học cùng trường không biết có bao nhiêu, nếu mỗi ngày anh ta phải đế ý một tí thì một ngày cũng đừng mong làm được gì khác.

Tiết Yến Yến thấy bộ dáng Hàn Thịnh Vĩ không hề nhớ tới không khỏi hơi nản lòng thoái chí: “Sau khi tốt nghiệp đại học, vốn dĩ tôi có thể vào một công ty quảng cáo nổi tiếng nhưng tôi lại không cam lòng, tôi còn muốn tranh thủ cho mình một chút. Sau khi biết anh ấy mở công ty tự gây dựng sự nghiệp thì tôi liền tới xin việc làm lễ tân, tôi cho rằng chỉ cần chúng tôi quen biết nhau thì anh ấy sẽ thích tôi.”

Hàn Thịnh Vĩ nghe thấy thế cuối cùng không nhịn được xen mồm một câu: “Tiết Yến Yến, cô không phải là loại hình tôi thích.”

“Còn không phải là vì em khó coi sao!” Tiết Yến Yến tức đến mức đôi mắt đỏ cả lên, hướng tới anh ta rống lên khàn cả giọng: “Đó là vì anh chê em xấu xí mà thôi.”

Hàn Thịnh Vĩ không nghĩ tới trong lòng Tiết Yến Yến lại vặn vẹo như vậy, dung mạo đã trở thành chấp niệm nơi đáy lòng của cô ta rồi.

Nhìn đến vẻ mặt căn bản không muốn phản bác của Hàn Thịnh Vĩ, Tiết Yến Yến chỉ cho rằng anh ta đang cam chịu thì lập tức càng cuồng loạn hơn. Khuôn mặt tái nhợt của cô ta trong nháy mắt trở nên đỏ tươi ướt át yêu kiều diễm lệ, hương hoa đào trên người cũng bắt đầu nồng nặc lên, chỉ có giọng nói vẫn bén nhọn điên cuồng ồn ào như cũ: “Hiện tại không phải em đã đẹp rồi sao? Sao anh còn không tới đây nói yêu em?”

“Cô thôi đi được rồi đấy, định thông đồng với ai!” Hàn Hướng Nhu tiện tay ấn Tiết Yến Yến vừa mới bò dậy ngã lên trên sàn nhà rồi duỗi tay rút một cái bóng nửa trong suốt từ trên người cô ta xuống: “Một đào yêu với đạo hạnh ít ỏi cũng dám la hét trước mặt ta.”

Tiết Yến Yến cảm thấy linh hồn của mình như bị xé rách ra vậy, đau đến mức cả người run rẩy, việc khiến cô ta sợ hãi là cô ta cảm giác được trên mặt mình nóng lên từng đợt.

“Mặt của tôi, mặt của tôi làm sao vậy?” Tiết Yến Yến bất chấp trên người vẫn còn đau nhức, cô ta té ngã xuống rồi lộn nhào từ góc tường hướng về một bên ngăn tủ rồi lấy một chiếc gương từ trong ngăn kéo ra soi lên mặt.

Ngũ quan lẳng lơ đẹp đẽ với làn da trắng nõn như nước trước đây giờ đã không thấy nữa, trong gương chỉ hiện lên một khuôn mặt bình thường. Tay của Tiết Yến Yến run rẩy, gương mặt này cô ta đã quá quen thuộc, quen thuộc tới nỗi cô ta nằm mơ cũng cảm thấy phiền chán, sao giờ nó lại về rồi? Không phải cô ta đã trở nên xinh đẹp rồi sao?

Còn chưa đợi Tiết Yến Yến khóc thành tiếng, việc khiến cô ta càng kinh hoảng hơn đã xảy ra, mặt cô ta đã trở lại hình dạng ban đầu nhưng không có ngừng lại mà tiếp tục biến đổi tiếp: Làn da trên mặt trở nên vô cùng vàng ố, từng đốm từng đốm đen hiện lên làm người hãi hùng khiếp vía; làn da khóe mắt ban đầu nhẵn mịn bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn mà mắt thường có thể thấy được, cơ quả táo cũng từ từ chạy xệ, những nếp nhăn hiện ra, cả khuôn mặt không ngừng già thêm mười tuổi.



***Cơ quả táo: Bản convert là cơ ‘Bình Quả’. Thật sự là mình tra rất nhiều tư liệu rồi không biết cơ quả táo là cơ gì nữa. Mình đoán là cơ ở khu vực gò má đi xuống vì nó khá giống quả táo, không biết có đúng không. Có bạn nào biết thì góp ý giúp mình nha.

“A a a a a a a!!!” Tiết Yến Yến bụm mặt lớn tiếng hét chói tai: “Mặt của tôi sao lại biến thành như vậy? Sao lại biến thành như vậy?”

Hán Hướng Nhu thương hại nhìn cô ta một cái: “Chính cô không biết sao? Đây là hậu quả của việc cô để Hoa Đào yêu nhập vào người đấy! Nếu không lấy đi tinh khí của cô thì làm sao cô ta có thể có lực lượng làm cô trở nên đẹp đẽ đi quyến rũ đàn ông được? Nói thật, cô vẫn còn may mắn đấy khi để cô ta nhập vào người không lâu. Nếu nhập vào người thời gian lâu rồi thì linh hồn của cô sẽ bị cô ta hút khô, đến lúc đó thân thể này chính là của cô ta rồi.”

Thấy bộ dáng Tiết Yến Yến bị chịu đả kích không còn luyến tiếc cuộc sống, Hàn Hướng Nhu không đáp lại cô ta nữa mà dùng sức quơ quơ Hoa Đào yêu trong tay mình đang giả chết, sức bàn tay lớn đến mức suýt nữa bóp nát ả ta: “Nói đi, cô làm thế nào mê hoặc được Tiết Yến Yến?”

Ngay thời điểm Hoa Đào yêu bị Hàn Hướng Nhu cứng rắn lôi ra từ trong cơ thể của Tiết Yến Yến là đã biết bản thân không phải đối thủ của cô nhưng ả ta lại không muốn bó tay chịu tói. Ả ta nhìn khắp nơi rồi dời mục tiêu sang phía Hàn Thịnh Vĩ.

Hoa Đào yêu chớp chớp đôi mắt đào hoa, nước mắt trong suốt lấp lánh đọng trên lông mi, thể hiện ra vẻ sắp khóc đến nơi, mới nhìn qua đúng là yếu đuối đến đáng thương.

“Thịnh Vĩ, người ta thật sự thích anh mà, anh cứu cứu em đi.” Giọng nói nũng nịu được phun ra từ đôi môi đỏ tươi ướt át của ả, ngọt đến mức làm xương cốt trên người đều cảm thấy tê dại.

Hàn Thịnh Vĩ hít sâu một hơi rồi cầm lấy lá bùa liếm một cái rất quyết đoán dán trên trán của mình.

Hoa Đào yêu tức đến mức suýt chút nữa ngất xỉu, chưa thấy qua tên đàn ông nào không biết phong tình như vây.

Hàn Hướng Nhu không nhịn được cười ha ha lên rồi nhéo cổ của Đào Hoa yêu quơ đi quơ lại rồi có lòng tốt khuyên ả ta: “Cô đừng có làm mấy thứ vô dụng đó, bản thể của cô đâu?”

“Tôi không có bản thể.” Đào Hoa yêu tỏ vẻ không cam lòng: “Nếu tôi có bản thế thì tự tôi tu luyện thành hình người được rồi, còn phí tâm phí lực dung hợp vào cơ thể người làm gì? Cô ta lại khó coi nữa.”

Tiết Yến Yến vừa mới bình tĩnh lại thì nghe thấy câu đâm tim như thế lập tức liền nổi giận, cô ta bò dậy chạy vào phòng ngủ, lấy ra một cái gương cầm tay màu vàng rồi vứt trên mặt đất: “Cô ta chui từ nơi này ra đấy.”