Thư Từ Xuân Oanh

Chương 31: Lại phát bệnh rồi



Thời điểm hạng mục chạy cự ly 5 nghìn mét nam diễn ra, đường chạy đã chật cứng người. Tất cả các học sinh tham gia thi đấu đều đã vào vị trí, trọng tài cầm súng phát lệnh trong tay, các nam sinh đứng tại chỗ khởi động, Lâm Tống Tiện đứng đó có chút không kiên nhẫn.
Thiếu niên mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, dáng người cao gầy, trên đầu có đeo một chiếc headband thể thao, ngũ quan đẹp đẽ sáng ngời.
Tỏa sáng rạng rỡ.
Cực kỳ nổi bật trong đám đông hỗn loạn.
Ánh nắng chiếu vào trên đường chạy, thiếu niên trẻ khoẻ khiến người khác không khỏi rung động.
Xung quanh có không ít nữ sinh không kìm nổi đã lén lấy điện thoại di động ra chụp lại, một số còn nắm chặt tay không chút kìm chế hét tên anh.
"Lâm Tống Tiện, cố lên!"
"Cậu là người đẹp trai nhất!"
Ngay khi câu này phát ra, xung quanh có tiếng cười nhỏ, nhưng người bị nhắc đến kia dường như không nghe thấy gì, vẫn nhìn chằm chằm về phía trước bộ dáng lạnh lùng như thường.
Phát súng vang lên, Lâm Tống Tiện hơi cong người lao ra một cách mạnh mẽ.
Tiếng hò reo cổ vũ chói tai.
Trên đường chạy vạch trắng đỏ cách đó không xa, bóng dáng thanh niên tựa như gió giống như một cơn lốc nhỏ, rất nhanh lướt qua trước mặt mọi người không thấy dấu vết.
Tóc trên trán bị gió thổi ngược lộ ra vầng trán, khuôn mặt càng thêm rõ ràng, dưới ánh mặt trời chói mắt khiến người khác không dám nhìn trực diện.
Trong số hơn chục học sinh tham gia, anh là người dẫn đầu phía trước.
Đám đông lại một trận hò reo, đám người không có tổ chức này cùng nhau kêu tên anh.
"Lâm Tống Tiện!"
"Lâm Tống Tiện!"
"Lâm Tống Tiện!"
Tuyệt nhiên chiếm thế áp đảo những tiếng hò reo khác, thiếu niên giờ phút này trở thành sự tồn tại sáng chói nhất trong mắt mọi người.
Phương Kỳ Dương nhìn phía trước, không khỏi thở dài cảm thán.
"Anh Tiện đẹp trai thật đấy, ngay cả một thằng con trai như tôi cũng không thể không động tâm."
"?" Tống Oanh quay đầu lại không hiểu.
"...Đừng hiểu lầm." Phương Kỳ Dương lập tức giải thích "Chỉ đơn thuần là hâm mộ thôi, tôi không có ý bậy bạ gì với cậu ấy."
"...Được."
Năm nghìn mét tương đương với chạy mười vòng, quả thực phải có sức rất bền bỉ. Mỗi lớp bắt đầu cổ vũ cho các bạn học của mình, các bản thảo nhỏ trên đài truyền đến rất nhiều, cơ bản là cổ vũ cho những người đang thi đấu trên đường chạy.
Điền Gia Gia là người phụ trách phát thanh của lớp, Tống Oanh đi cửa sau, sau khi đến hạng mục tranh tài, cô lẻn ra sau nhờ Điền Gia Gia nhường vị trí cho mình.
Tống Oanh ngồi trước micro, cầm bản thảo trên tay, dán mắt vào đó bắt đầu đọc.
Hạng mục vẫn đang diễn ra, Lâm Tống Tiện vẫn đang dẫn đầu, khoảng cách với vị trí thứ hai rất xa.
Hầu như tất cả mọi người trên sân đều mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt trời trên đầu trở nên chói mắt, không khí ngột ngạt.
Đột nhiên nghe thấy tên mình bên tai, một giọng nói nhẹ nhàng nhu hoà khác hẳn với tiếng ồn ào xung quanh, âm thanh từ xa truyền đến dần dần rõ ràng.
"Bạn học Lâm Tống Tiện của lớp hai ban ba, bây giờ hẳn là cậu đang rất mệt. Chỉ còn hai vòng cuối cùng nữa thôi nhưng cậu vẫn đang ở vị trí đầu tiên. Rất nhiều người đang theo dõi cậu, tựa như một viên tinh cầu nhỏ phát sáng trên bầu trời, cùng tiến lên phía trước nhé."
"Bây giờ chúng ta đã mười bảy tuổi, cuộc sống cũng chỉ mới bắt đầu. Chàng trai kiêu hãnh chói sáng, hãy tiến lên, không sợ gió tuyết."
"Ngôi vị quán quân sẽ thuộc về, tương lai cũng sẽ thế."
Văn phong hoàn toàn khác với những bản thảo khác cứ như vậy thu hút sự chú ý của mọi người. Một số người bắt đầu tò mò nhìn về hướng chỗ phát thanh. Tống Oanh tinh ý nhận ra liền cong người chạy đi.
Lâm Tống Tiện cong môi, vô thức tăng tốc độ, mệt mỏi ban đầu dường như biến mất không tăm hơi, anh bắt đầu chạy nước rút vòng cuối.
Một số lượng lớn học sinh đã tập trung ở vạch đích. Phương Kỳ Dương dẫn đầu một nhóm nam sinh đứng đó, hét to tên của Lâm Tống Tiện, lúc anh chạy đến vạch đích cậu ta còn kích động hơn cả, lập tức giang hai tay xông tới.
"Anh Tiện, cậu vất vả rồi." Cậu ta cẩn thận chu đáo mở nắp chai nước khoáng trên tay rồi ân cần đưa đến trước mặt Lâm Tống Tiện, bên cạnh cũng có một đám nữ sinh đứng đưa nước.
Lâm Tống Tiện không quan tâm, tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng nhìn thấy Tống Oanh đang bị ép ở một chỗ, cố gắng kiễng chân nhìn xung quanh.
Anh gạt đám đông sang một bên đi về phía cô.
"Tôi nghe thấy rồi." Đây là câu nói đầu tiên của anh, trong mắt còn có ý cười.
"Viết hay lắm." Sau đó Lâm Tống Tiện nhìn chai nước Tống Oanh đang cầm chặt.
"Cho tôi?"
"Chúc mừng cậu về vị trí thứ nhất." Tống Oanh đưa nước cho anh, chỉ là chai nước khoáng bình thường, nhưng Lâm Tống Tiện lại cảm thấy nó đặc biệt thuận nước.
Anh nhấp vài ngụm, cảm thấy dễ chịu hơn, lại lau sạch vết nước trên môi.
"Tự dưng lại tốt với tôi như vậy, làm tôi thụ sủng nhược kinh."
"Anh Tiện, sao cậu lại bỏ qua lòng tốt của tôi?" Phương Kỳ Dương chen ra khỏi đám đông, chai nước trong tay vẫn chưa đóng nắp cứ cầm như vậy. Vẻ mặt như bị phụ bạc thất vọng chất vấn anh.
Lâm Tống Tiên dừng lại một lúc, đột nhiên hít một hơi, nhắm mắt xoa trán rồi cả người ngã về phía Tống Oanh.
"Đột nhiên cảm thấy chóng mặt, chắc là tụt huyết áp rồi, Nhân Nhân mau dìu tôi qua đó ngồi một chút."
Phương Kỳ Dương "......"
Tống Oanh "...À ờ"
Sau lần tranh tài này, Lâm Tống Tiện lại trở nên nổi tiếng hơn.
Lúc anh đang chạy, ai đó đã chụp ảnh đăng nó lên diễn đàn, bài đăng đó nhanh như tốc độ tên lửa trở nên cực kỳ hot. Học sinh các trường khác thì nhao nhao nghe ngóng, học sinh trong trường thì bàn luận nhiệt tình. Thậm chí, anh còn được chọn là một trong mười Giáo thảo(*) ở Cẩm Thành.
(*) Giáo thảo: 校草 là từ ngữ của học sinh Đài Loan chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường.
Nghe được tin tức từ Điền Gia Gia, Tống Oanh sững sờ một lúc, sau đó không nhịn được cười, khó có thể tưởng tượng được khuôn mặt của Lâm Tống Tiện lại bị đăng lên mạng để bình chọn.
Lại còn công khai.
Trong ngày bế mạc đại hội thể dục thể thao của trường, toàn thể học sinh toàn trường dọn ghế ra sân để dự lễ phát thưởng.
Ban ba lần này đạt thành tích tốt, điểm toàn diện xếp thứ ba, lớp cũng được cấp giấy khen.
Mỗi học sinh đạt giải trong đại hội thể thao đều được đọc tên lần lượt rồi lên nhận giải thưởng và huy chương, Tống Oanh có thứ hạng cao ở môn nhảy cao và chạy cự ly, được tặng một cuốn sổ da màu đen và một chiếc cốc giữ nhiệt.
Cô rất vui mừng khi cầm hai giải thưởng này, trở lại chỗ ngồi lại nghiên cứu chúng một cách cẩn thận.
"Vui vậy sao?" Người ngồi bên cạnh cô là Lâm Tống Tiện, vị trí này không cố định có thể tự do chọn chỗ ngồi, vừa vặn anh dời ghế xuống ngồi phía sau cô, lúc đi cũng giúp cô khiêng ghế, vậy nên hai người lại ngồi cùng một chỗ.
"Đương nhiên." Tống Oanh không ngẩng đầu, mở nắp cốc giữ nhiệt nhìn, vẫn đang nghịch cốc.
"Vậy cho cậu cái này." Anh đem chiếc huy chương vàng và giải thưởng trên tay vào tay cô, bộ dạng tuỳ ý.
Giải nhất là một cây bút máy Parker, trường Cẩm Giang rất hào phóng, không bao giờ keo kiệt với học sinh về vấn đề này. Bút máy cổ điển, màu đen tuyền, chế tác tinh xảo. Tống Oanh từng có một chiếc nhãn hiệu tương tự, được Tống Chí Lâm tặng vào ngày sinh nhật của cô, nhưng về sau không cẩn thật rớt bể cô phải thay bằng một chiếc khác.
Đáy mắt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên, khó tin cầm cây bút.
"Thật sự cho tôi sao?"
"Chỉ là một cây bút mà thôi, tôi giống người keo kiệt lắm sao?" Lâm Tống Tiện nghiêng đầu nhướng mày, vẻ mặt như muốn nói đại gia đây là người có tiền. Tống Oanh chớp mắt, nhanh chóng nói cảm ơn.
"Cảm ơn anh Tiện, anh Tiện thật đẹp trai."
Lâm Tống Tiện vui vẻ, cười một lúc lại thu hồi sắc mặt, quay mặt lại trầm giọng hỏi "Ai cho phép cậu gọi vậy?"
"Tôi nghe bọn họ gọi như vậy." Tống Oanh ánh mắt vô tội.
"Bọn họ có thể, nhưng cậu không được phép."
"Vậy tôi gọi cậu là gì?"
Vấn đề này hỏi đến Lâm Tống Tiện, anh cũng không biết trả lời thế nào, Tống Oanh nghĩ một lúc nói "Vậy tôi gọi cậu là A Tiện nhé?"
Cô giải thích "Tôi thấy các bạn nữ khác cũng gọi cậu như vậy. "
"Ừ." Lâm Tống Tiện đáp lời, đột nhiên yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm lên sân khấu như thể đang lắng nghe một cách chăm chú.
Tống Oanh không nói thêm gì nữa, chăm chú nhìn vào cây bút vừa được cho, đôi mắt đen láy không giấu được vẻ thích thú.
Buổi lễ diễn ra vô cùng dài, sau khi trao giải xong, thầy chủ nhiệm khoa và lãnh đạo nhà trường lần lượt lên phát biêtu, nói từ sử Trung đến tinh thần thi đấu thể thao, sau đó rất logic dẫn dắt bọn họ đến việc học tập, học sinh nghe đến sốt ruột.
Buổi chiều là thời gian buồn ngủ nhất, mặt trời trên đỉnh đầu toả ánh nắng ấm áp rạng rỡ, có rất nhiều học sinh đang ngủ gà ngủ gật, thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu phớt lờ họ, Tống Oanh vẫn còn tinh thần nghe bài phát biểu.
Vai đột nhiên có một sức nặng, có một cái đầu đập xuống, dựa vào vai và cần cổ của Tống Oanh. Cô sững người nửa giây, quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tống Tiện đang nhắm mắt, thở nhè nhẹ.
"Cậu làm gì vậy...?" Tống Oanh rũ mắt xuống, duỗi một ngón tay ra, chọc vào trán anh một cái không nhẹ cũng không nặng, Lâm Tống Tiện hơi nhướng mày lẩm bẩm trong miệng.
"Tôi buồn ngủ quá..." Anh nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng khó có thể nghe thấy "Để tôi dựa một lát, tôi ngủ hai phút thôi."
Chàng trai nói xong liền hoàn toàn im lặng, lông mi khéo léo nằm trên mí mắt, khuôn mặt đang ngủ rất ôn nhu.
Tống Oanh nhìn dưới đáy mắt anh có một quầng xanh xanh nhàn nhạt phía đó, cô dừng một chút thu tay lại, nghiêm túc nhìn lên bục phía trước.
Lâm Tống Tiện ngủ thiếp đi cho đến cuối buổi lễ, Hiệu trưởng làm bài tổng kết phát biểu cuối cùng, Tống Oanh nghiêng mặt đánh thức anh.
"Đừng ngủ nữa, quay lại phòng học thôi."
"Dậy đi."
Cô gọi hai lần, cuối cùng Lâm Tống Tiện cũng có phản ứng.
"Tôi ngủ bao lâu rồi." Anh xoa xoa mặt, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh, Tống Oanh liếc nhìn đồng hồ đeo tay "Gần một tiếng rồi."
"Lâu vậy sao..." Lâm Tống Tiện có chút không ngờ, vẫn mơ mơ màng màng, ngồi ở đó chưa có tinh thần.
"Tôi hình như vừa mơ một giấc mơ."
"Mơ gì vậy?" Tống Oanh cảm thấy kỳ lạ. Lâm Tống Tiện suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu.
"Không nhớ rõ lắm, hình như ở trong một căn phòng, bên trong đều là kẹo." Hương thơm quanh quẩn nhưng anh không biết tên, trong giấc mơ cảm thấy rất thoải mái.
Lâm Tống Tiện chỉ ngủ trong một giờ ngắn ngủi nhưng lại cảm thấy ngủ ngon hơn bao giờ hết, anh lười biếng vươn vai một chút, giọng điệu buồn ngủ.
"Tôi muốn về nhà thật nhanh hoàn thành giấc mơ vừa rồi."
......
Đại hội thể dục thể thao của trường kết thúc được nghỉ một ngày.
Hôm thứ hai, Lâm Tống Tiện đến trường với hai quầng thâm to dưới mắt, trên đường đi, anh gặp Phương Kỳ Dương, đại thiếu gia coi bộ dáng trông như chưa ngủ đủ, mí mắt cụp xuống hờ hững lạnh nhạt.
"Anh Tiện, sao cậu tham gia chạy cự ly mà cứ như bị hút khô vậy?" Phương Kỳ Dương rướn người về phía trước dáng vẻ không sợ chết, Lâm Tống Tiện đẩy cậu ta ra, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Đừng quấy rầy ông đây."
"Cậu làm sao thế?" Phương Kỳ Dương xích lại gần hơn, nhìn kỹ khuôn mặt anh, từ nước da nhợt nhạt và đôi mắt không được nghỉ ngơi đủ của anh có thể kết luận ra được rõ ràng.
"Lại mất ngủ?"
Lâm Tống Tiện chưa kịp trả lời cậu ta đã sờ sờ cằm suy tư.
"Có chuyện gì xảy ra, gần đây quá mệt mỏi sao?"
"Không biết." Lâm Tống Tiện trầm mặt.
"Chiều hôm kia tôi còn ngủ rất ngon."
"Hôm kia?" Phương Kỳ Dương nghĩ "Đó không phải là lễ trao giải đại hội thể dục thể thao của trường sao? Cậu ngủ ở đâu?"
Cậu ta hét lên, Lâm Tống Tiện đã đi xa, biến mất dưới tòa nhà dạy học, liền vội vàng đuổi kịp.
"Anh Tiện, đợi tôi với."
Lúc nhìn thấy Tống Oanh trong lớp, Lâm Tống Tiện vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi.
Bị Phương Kỳ Dương nhắc nhở, buổi chiều hôm đó là do anh ngủ ngon hay là vì ở cạnh Tống Oanh?
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy thật nực cười, Lâm Tống Tiện cau mày bước đến chỗ ngồi, Tống Oanh vốn dĩ muốn chào anh, cô vừa giơ ra lại tự động rụt tay về, không rõ là ai lại đắc tội với vị thiếu gia này rồi.
Tình trạng mất ngủ của Lâm Tống Tiện diễn ra không liên tục, không thường xuyên dường như phụ thuộc vào sự dao động tinh thần của anh. Thường thì mỗi khi anh khó ngủ hay thiếu ngủ là khi cảm xúc anh thăng trầm, lúc đó liền sẽ phát bệnh, cả đêm không ngủ được rồi mở mắt đến gần sáng.
Khoảng thời gian này, anh đã tiến bộ rất nhiều, nhưng mấy ngày nay lại có xu hướng tái phát, có thể là do hôm đó gặp Tống Nghi Ninh, Lâm Tống Tiện lại mắc bệnh.
Khi ngủ không ngon, anh rất dễ cáu kỉnh, người xung quanh cũng thường né tránh, không dám tuỳ tiện trêu trọc.
Quái gở và ngông cuồng là hai từ để thể hiện anh lúc đó.
Phương Kỳ Dương trong lòng có chút lo sợ, sợ làm gì đó không đúng sẽ khiến anh không hài lòng, nhưng lần này Lâm Tống Tiện có vẻ không giống như mọi khi, cả người nằm trên bàn như một con mèo ốm, mặt ủ màu chau, không hề quái gở như trước đây.
Tống Oanh phát hiện ra sự khác thường của anh khi cô đi thu bài tập tiếng Trung trong giờ nghỉ trưa, cô gõ vào bàn của Lâm Tống Tiện, nhẹ giọng hỏi "Cậu sao vậy?"
"Tôi không thoải mái." Người nằm đó động đậy khom lưng. Khuôn mặt lộ ra từ khuỷu tay, đầu cúi gằm, thanh âm ủ rũ.
Phương Kỳ Dương ở phía trước nhìn, bộ dáng của Lâm Tống Tiện khiến cậu ta sinh ra ảo giác, giống như con mèo nhìn thấy chủ nhân liềm ậm ừ kêu, bộ dáng muốn làm nũng.
Cậu ta bị chính ảo giác của mình làm phát run, nhanh chóng xoay người dời đi.
Lâm Tống Tiện ngồi dậy dựa vào ghế. Buổi sáng anh ngủ không ngon, đến trưa cũng không thèm ăn, thậm chí tâm tình cảm thấy chán nản.
Anh cúi đầu thở dài.
"Chỗ nào không thoải mái, có muốn đi khám bác sĩ không?" Tống Oanh quan tâm hỏi, Lâm Tống Tiện lắc đầu, buông thõng mi mắt.
"Là tâm trạng không tốt sao? Xảy ra chuyện gì vậy?" Cô có chút luống cuống, vắt óc tìm câu hỏi, Lâm Tống Tiện vẻ mặt phiền muộn.
"Ăn không ngon ngủ cũng không ngon, nơi nào cũng không tốt." Anh xoa xoa sống mũi, mơ hồ nói.
Lâm Tống Tiện như thế này thật hiếm khi thấy, lần đầu tiên Tống Oanh cảm thấy có chút luống cuống, muốn làm anh vui nhưng không biết phải làm sao.
Sau khi thu bài tập đưa đến văn phòng, Lâm Tống Tiện ngồi ở chỗ của mình, vẻ mặt vẫn không có tinh thần.
Tống Oanh suy nghĩ một lúc, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.
Giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc, cậu bạn cùng bàn anh không biết đã đi đâu.
"Buổi trưa không ăn sao?" Cô ngẩng đầu hỏi Phương Kỳ Dương, nam sinh phía trước mặt liền nói.
"Đại thiếu gia bắt bẻ cực kỳ, rất kén ăn, cái này không ăn cái kia cũng không ăn, tôi chẳng có biện pháp nào cả."
"Khoai môn ở canteen không ngon." Lâm Tống Tiện nghe xong, cau mày ghét bỏ.
"Còn các món ăn khác thì sao. Không có món nào có thể lọt vào mắt của cậu à?" Phương Kỳ Dương hùng hùng hổ hổ. Rất nhanh sắp đến giờ học, lớp học đông đúc, xung quanh có chút ồn ào.
Tống Oanh nhìn Lâm Tống Tiện.
Anh nhìn về phía trước ánh mắt mất tiêu cự, đặt ở một khoảng không vô định, trên mặt giống như vẻ thất vọng mất mát.
Không lâu sau, anh cảm thán thở dài.
"Tôi rất muốn ăn món sườn khoai môn, ông nội tôi trước kia thường làm rất ngon."
Mấy người ở bên im lặng không biết nên phản ứng thế nào. Lâm Tống Tiện từ từ thu hồi ánh mắt, đảo mắt không nhẹ không nặng rơi vào người Tống Oanh, giống như đang nói với chính mình.
"Tôi muốn ăn món sườn khoai môn."
_Hết chương 31_
Editor: Vitamino