Thư Từ Xuân Oanh

Chương 40: Đại ca Cẩm Giang



Đơn thuần, thiện lương lại đáng yêu.
Tống Oanh nói thầm những lời này trong bụng, suýt chút nữa không nhận ra người trước mặt.
"Vậy làm sao cậu biết cậu ấy cố tình làm vậy?" Cô hỏi lại, Lâm Tống Tiện uể oải nói "Tất nhiên là vì tôi thông minh."
"..."
"Cậu nghiêm túc đi."
"Ở trước mặt xác nhận một chút chẳng phải rõ ràng sao."
Giang Ngôn dù có thông minh đến đâu, cũng chỉ là một nữ sinh tuổi mới lớn, ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt sẽ không bán đứng.
"Tôi xem camera giám sát rồi, vào lúc bốn mươi phút hai ba giây, cậu cố ý quay đầu nhìn Tống Oanh một chút, tôi nghĩ không phải trùng hợp."
"Bị bắt nạt không phải lỗi của cậu, lợi dụng người không liên quan quả thực rất đáng khinh, đừng để có lần sau. Hy vọng cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy lần nữa."
Sau khi Lâm Tống Tiện cảnh cáo rồi rời đi, cậu ta vẫn im lặng như một bức tượng điêu khắc.
Ánh mặt anh lại nhìn ra xa, khoảnh khắc ngắn ngủi, Giang Ngôn nhìn thấy hai người bọn họ, ánh mắt nhanh chóng thu lại, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước, tựa hồ không nhìn thấy gì.
Mím chặt khoé miệng tăng tốc độ đi càng ngày càng nhanh.
Cậu ta loạng choạng bước đi rất nhanh, cuối cùng biến mất ở khúc quanh phía trước.
Tống Oanh nghĩ rằng Lâm Tống Tiện nói học tập chăm chỉ chỉ là nói bừa, nhưng kể từ ngày đó, anh dường như thực sự thường xuyên đến trường luyện thi bên ngoài mỗi ngày sau giờ học.
Điểm khác biệt so với những người khác là mọi người sẽ học cùng ở một lớp luyện thi, còn anh thì học gia sư dạy kèm đặc biệt 1-1.
Điểm thi cũng vững vàng tăng lên cải thiện rõ rệt.
Từ bốn mươi lăm, ba mươi rồi hai mươi, bài kiểm tra gần đây nhất đã lao vào top mười trong lớp.
Đứng trên bục giảng, thầy Hứa cẩn thận kiểm tra bài kiểm tra khoảng ba phút rồi đẩy gọng kính lên, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tống Tiện với biểu cảm phức tạp.
"Kỳ thi lần này của chúng ta, Lâm Tống Tiện lại phá kỷ lục... Nào lên đây nhận bài kiểm tra lấy danh dự."
Thầy lắc lắc tờ giấy kiểm tra, điểm số màu đỏ tươi trên đó rất bắt mắt, trong lớp có tiếng thở dài rõ ràng, nhìn qua đầy ngưỡng mộ.
Trong tầm mắt, Lâm Tống Tiện đứng lên với vẻ mặt bình bình, đi về phía thầy Hứa nhận lấy tờ giấy kiểm tra.
"Tôi nói rồi, em có năng lực như vậy, sao lại giấu làm gì? Nếu học hành tốt sớm hơn một chút, nói không chừng năm nay thầy đã nhận danh hiệu giáo viên giỏi rồi." Thầy Hứa nhìn anh nói. Lâm Tống Tiện mí mắt giật giật, trả lời một cách thờ ơ.
"Thầy Hứa, em không phải học vì thầy."
Thầy Hứa "?"
Anh đứng đó im lặng một lúc.
"Lần sau em sẽ được hạng nhất cho xem." Lâm Tống Tiện từ từ cuộn tờ giấy kiểm tra trên tay gõ vào cạnh bục nói. Thầy Hứa hít một hơi tức giận, giơ thước muốn đánh anh.
"Mau mau xuống đi, nhóc con."
Ngay khi chuông vào lớp vang lên, lớp học trở nên náo nhiệt, Phương Kỳ Dương cùng mấy tên con trai nhanh chóng chạy đến chỗ của Lâm Tống Tiện, nhìn vào tờ giấy kiểm tra của anh một cách khó tin, tấm tắc lấy làm lạ.
"Anh Tiện, cậu cải tà quy chính à?"
"Từ đại ca Cẩm Giang giờ muốn thành học bá à?"
"Sáu mươi sáu điểm."
"Cậu thế này là làm khó chúng tôi sao." Trương Trạch nói, cầm trên tay tờ giấy thi, có một cảm giác hụt hẫng như bị bỏ rơi.
"Sao đột nhiên điểm cậu tăng vọt bay thẳng lên top đầu lớp vậy. Tăng nhanh như vậy, chẳng phải lộ ra chúng tôi quá ngốc sao." Cậu ta lại cau mày thở dài "Anh em có ai học tốt đâu, sao tự dưng cậu lại học giỏi thế? Thế này có khác gì bọn tôi là lũ ngốc không."
Lâm Tống Tiện "Cái này chẳng phải là sự thật sao?"
"...?"
"Cậu lại làm tổn thương người ta như vậy." Cậu ta giả vờ tức giận chụp lấy quyển sách ném xuống nói "Không phải chỉ học thôi sao? Để lần sau tôi cho cậu xem."
"Được." Lâm Tống Tiện gật đầu "Tôi rửa mắt đợi."
"..."
Anh thuận tiện nhìn về phía Phương Kỳ Dương, chân thành đề nghị "Cậu có muốn không? Vừa vặn hai người còn có bạn."
"Không không." Phương Kỳ Dương vội vàng xua tay từ chối, rất thành khẩn "Tôi nguyện ý làm một thằng ngốc vui vẻ."
Trương Trạch "...."
Cẩm Thành đã bắt đầu vào đông, không khí buổi sáng lạnh, bên ngoài đồng phục học sinh đều bao bọc một lớp áo khoác dày, cỏ cây trong khuôn viên trường cũng héo úa không còn sức sống.
Phòng học được bật điều hòa, bên trong lớp trở nên ngột ngạt, sau khi tan học không khí trở nên dễ chịu hơn.
Điểm của Lâm Tống Tiện cải thiện rất nhanh, đặc biệt là môn Toán, không biết là thiên bẩm của con trai hay bộ não của anh quả thực thông minh.
Ngay cả bây giờ, hiện tại còn có thể giảng đề cho cô.
Hai người ngồi cạnh nhau, Lâm Tống Tiện ở bên phải cô, dùng bút vẽ ra ý trọng điểm.
"Giả sử y bằng giá trị này thì vẽ thêm đường bổ trợ khác tại vị trí này..." Anh giải thích rõ ràng rành mạch, dù nền tảng toán học của Tống Oanh có yếu thì cũng có thể hiểu được một chút, những vấn đề lớn khiến cô đau đầu đều có thể dễ dàng giải quyết trong mắt anh.
Sau khi hoàn thành những câu cuối cùng, Phương Kỳ Dương nóng lòng đợi ở một bên, cuối cùng cũng như trút được gánh nặng cất điện thoại di động xuống rên rỉ.
"Các cậu học xong chưa? Tôi thấy các cậu học cả ngày cũng đủ rồi đấy."
Cậu ta vừa làu bàu vừa nhanh chóng thu dọn cặp sách "Đi một chút thôi, đợi mãi mới đến thứ sáu đến nhà anh Tiện chơi game..."
"Sang năm là cuối cấp rồi, cậu giác ngộ chút đi." Lâm Tống Tiện chậm rãi sắp xếp đồ, giọng điệu tuỳ ý.
"Giác ngộ gì?" Phương Kỳ Dương biết anh sẽ không nói ý gì tốt nhưng vẫn không nhịn được hỏi.
"Học chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày." Lâm Tống Tiện còn chưa tiếp lời, Tống Oanh đã trực tiếp trả lời vẻ mặt thẳng thắn. Hai người không hẹn mà cùng nhau cười, Phương Kỳ Dương vỗ thẳng lên đùi giơ ngón tay cái lên với cô.
"Tôi phục, lời cậu nói rất có đạo lý."
Tống Oanh bị nụ cười của cậu ta làm cho có chút ngại ngùng, Lâm Tống Tiện vỗ đầu cô, cong khoé môi.
"Cậu ta có học hay không cậu đừng để ý, quản tôi là được rồi."
.....
Vào ngày đầu năm mới, Trương Trạch rủ mọi người tới KTV chơi, mới còn sớm đã thuê một phòng rộng rãi bắt đầu gọi bạn bè, không quên gọi cả cho Lâm Tống Tiện.
Anh không có hứng thú với những hoạt động như vậy nhưng không thể chống lại hai cái tên nhì nhèo này, suy nghĩ một chút, anh gửi một tin nhắn cho Tống Oanh đang ở nhà.
Lúc đó cô đang ở phòng làm đề, buổi chiều có chút nhàm chán, Tống Oanh đặt bút trên tay xuống, dùng điện thoại di động trả lời anh.
"Được."
Hai người hẹn gặp nhau dưới lầu nhà cô. KTV này ở khu thương mại sầm uất nhất trung tâm thành phố, đi xe buýt từ nhà Tống Oanh chỉ mất 20 phút, cô ra ngoài thu thập một chút, lúc đến nơi thì Lâm Tống Tiện đã ở đó đợi cô.
Hôm nay là ngày lễ, người qua lại tấp nập, anh mặc chiếc áo khoác đen có mũ trên cổ có lớp lông, ngoại hình đặc biệt nổi bật gương mặt lạnh lùng, đứng ở đó rất bắt mắt.
Tống Oanh đi về phía anh kêu một tiếng "A Tiện."
Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng nháy mắt đã nhiễm ý cười, nhìn Tống Oanh "Có lạnh không?"
Nhiệt độ hôm nay xuống thấp, trên người cô mặc một chiếc áo khoác bông màu trắng, áo len bên trong là loại cổ tròn, cổ và tay lộ ra ngoài, hai má ửng hồng vì gió lạnh.
"Không lạnh, tôi mặc rất nhiều." Cô vén gấu áo khoác bông lên, cho anh xem áo len dày cùng áo ấm giữ nhiệt, Lâm Tống Tiện nhìn một cái rồi lập tức vươn tay đem áo của cô để trở lại.
"Ở ngoài đường, con gái con đứa phải chú ý hình tượng chút chứ." Anh nghiêm túc nói.
Tống Oanh "..."
"Sao tay cậu lạnh thế? Thật sự không lạnh à?" Lâm Tống Tiện cau mày hỏi khi vừa rồi vô tình chạm vào tay cô. Tống Oanh định nói rằng trời không lạnh đã thấy Lâm Tống Tiện nắm lấy cả hai tay của cô bỏ chúng vào túi áo khoác của mình che che.
"Tôi giúp cậu sưởi ấm."
Tống Oanh đối mặt với anh, hai tay nằm hai bên túi áo anh, nhìn như thể đang ôm anh từ phía trước. Tư thế của cả hai đúng là đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.
Cô không nhịn được nói "Tôi là con gái đấy."
"Hửm?"
"Phải chú ý đến hình tượng của mình." Hai tay Tống Oanh đang nằm trong túi áo anh động động, ra hiệu.
"Giống như bộ dạng này này."
"Tôi đang giúp cậu sưởi ấm. Hình ảnh này không thể bình thường hơn." Anh có lý có cứ.
"Nhân Nhân, đừng quá để ý đến ánh mắt của người khác, hãy sống cho chính mình."
"......" Dù sao thì anh nói cũng có lý. Tống Oanh cũng im lặng.
KTV ở tầng sáu tầng cao nhất, nhóm Trương Trạch sớm đã thuê một phòng VIP có mái che, lúc hai người bước vào, bầu không khí tràn ngập ánh đèn màu, trên bàn có một tá đồ uống có cồn, kính phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Ai đó cất tiếng hát trìu mến "Em muốn gặp lại anh biết bao, dù anh có vội vã rời xa em..."
Ghế sô pha chính giữa đầy người đang ngồi chơi bài xúc xắc. Nhìn thấy Lâm Tống Tiện đi vào, Trương Trạch nhanh chóng đem hai người bên cạnh đuổi đi, dể dành hai chỗ trống.
"Anh Tiện, ngồi đây đi." Cậu ta niềm nở chào hỏi, đồng thời đưa menu đồ ăn cùng đồ uống cho Tống Oanh.
"Em gái Tống muốn ăn muốn uống gì thì gọi nhé. Không cần tiết kiệm tiền cho anh đây đâu."
"Ai là em gái cậu." Lâm Tống Tiện liếc mắt nhìn Trương Trạch nghe không vào, lườm lườm.
Hầu hết những người có mặt đều là bạn bè, có cả người quen lẫn người không quen, Tống Oanh đã theo Lâm Tống Tiện tham gia vài lần như vậy, đã có thể nhận ra mặt của họ.
Bọn họ bày rất nhiều trò chời, ca hát uống rượu. Lâm Tống Tiện bị gọi đến chơi xúc xắc, anh là một cao thủ bẩm sinh, biết tính toán biểu cảm của anh không dễ bị mọi người nhận ra, sau vài hiệp, anh còn chưa uống ngụm rượu, Trương Trạch đã chạy đi nôn mửa.
Tống Oanh lúc đầu ở bên cạnh xem anh chơi, Phương Kỳ Dương nhất quyết yêu cầu cô đi qua hát một bài, có lẽ vì sợ cô chán, sợ không chiêu đãi cô nhiệt tình, Tống Oanh vốn không biết nhiều bài hát nên đã chọn hai bài hát thiếu nhi.
Chỉ có một vài bài cô hát không lạc điệu, nên khi nhạc "Chú lừa nhỏ" (*) quen thuộc vang lên trong phòng, Lâm Tống Tiện gần như theo bản năng ngẩng đầu lên.
(*) Bài Chú lừa nhỏ Tống Oanh đã từng hát một lần rồi nhé các bạn, ở cái chương mà LTT bỏ nhà ra đi rồi Tống Oanh đi theo rồi uống bia say ấy.
Trong ánh sáng và bóng tối mờ ảo, cô gái ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao, đưa một chân lên thành để chân của ghế, tay cầm micro, nhìn vào màn hình phía trước.
Đường nét của khuôn mặt được ánh sáng chiếu tới rõ ràng.
Giọng hát nhẹ nhàng êm ái dễ thương vang lên...
"Tớ có một con lừa nhỏ nhưng tớ chưa bao giờ cưỡi nó. Đến một hôm tớ dốc hết can đảm để cưỡi nó ra chợ... Tay tớ cầm cây roi nhỏ, trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng tớ không biết dùng nó lalala, tớ ngã xuống bùn..."
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Tống Tiện lôi điện thoại ra để lên bàn ấn mở phát ghi âm.
_Hết chương 40_
Editor: Vitamino