Thủ Vệ Cuối Cùng

Chương 21: Địa cung 4



Ba người ngài Gudrun cáo từ, phảng phất mang đi âm thanh lưu động cuối cùng trong không khí, gió nhẹ thổi qua cửa sổ nơi hành lang dài cũng yên tĩnh, thời gian phảng phất biến thành một khối sền sệt rắn chắc, lẳng lặng mà quấn lấy hai người, bất động không đi.


Carlos không đối mặt với Ardo, nhìn đỉnh thiên điện ngoài cửa sổ, cùng hoa viên sót đầy cành khô.


Cậu không biết có chuyện gì để nói, lần trước bọn họ gặp mặt, đối với Carlos mà nói, thật ra vẫn là sự tình không lâu trước đây, nhưng một câu cũng chưa nói liền tách ra, trận chiến cuối cùng lửa xém lông mày, cũng không ai biết ngày mai tột cùng là nghênh đón thắng lợi trong tương lai, hay là địa ngục vĩnh cửu. Dù cho có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không có cơ hội nói ra.


Mà giống như vậy, yên tĩnh đứng chung một chỗ... Quả thực như là sự tình biến mất sâu nhất trong trí nhớ hàng ngàn tỉ năm trước đây.


"Được rồi, xảy ra chuyện gì?"


Trầm mặc một hồi, bầu không khí bắt đầu chuyển thành lúng túng, hai người mới đồng thời mở miệng nói.


Carlos nhún vai: "Thành thật mà nói tôi không biết, trước đó một giây vẫn kéo co với ma vương trên chiến trường, vừa chớp mắt, không kịp giải thích đã đi đến thời đại này."


Không trách ngày đó người kia nhắc tới cấm thuật thời gian —— Ardo xoa xoa sống mũi: "Em nói, em tại thời khắc cuối cùng đột nhiên mất tích, là bởi vì bị cuốn vào thời không không rõ —— xin lỗi, hãy tha thứ, tôi có chút hoảng hốt, dù sao với tôi mà nói em rời đi nhiều năm như vậy, có thể đối với em, tất cả chỉ mới phát sinh..."


Carlos lộ ra nụ cười bất đắt dĩ, chính cậu kỳ thực càng hoảng hốt hơn: "Vậy anh thì sao? Là chuyện gì xảy ra?"


Ardo nhìn một bên mặt thanh tú của cậu, một lát sau mới nhẹ giọng nói: "Một phần linh hồn của tôi tồn tại trong kết giới, khi nó bị phá hỏng, tôi sẽ tự động tỉnh lại."


Carlos nhíu nhíu mày: "Không có người nào có tuổi thọ cùng tồn tại với kết giới, giống như không ai có thể khởi tử hoàn sinh —— vẫn là... Anh căn bản không chết, mà là khi còn sống, đem sinh hồn cưỡng chế kéo vào giấc ngủ sâu?"


"Ai làm điều đó?" Carlos rốt cục quay đầu lại, nhìn Ardo, "... Chính là anh sao, các hạ?"


Ardo có chút mệt mỏi nhắm mắt lại: "Đừng gọi tôi như vậy?"


Trên mặt Carlos chợt lóe lên nụ cười có chút cay nghiệt giễu cợt, nhưng mà chỉ lóe lên liền qua, cuối cùng lại rơi vào một cái biểu tình thổn thức —— dù như thế nào, từ sinh ra đến chết đi, dùng tính mạng thậm chí là linh hồn để bảo vệ lời thề, nam nhân trước mắt này đều làm xong.


Thời tiết sáng sủa hiếm thấy, ánh sáng mặt trời chiếu lên nóc nhà trắng như tuyết của thánh điện, xa xa đã có học trò dậy sớm bắt đầu tự học, nhìn từ trên cao xuống, tiền điện bắt đầu nghênh tiếp du khách mới, bồ câu trắng đậu ở một bên đài phun nước, dùng cái mỏ màu anh đào rỉa lông của mình.


Carlos lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc mà xa lạ này, bỗng nhiên có một loại bi thương nhạt nhẽo khó có thể nhận dạng, ở trong lòng từ từ xoay chuyển.


Ardo này làm cho cậu cảm thấy không quen thuộc, khi cậu tỉ mỉ quan sát đối phương, phát hiện thiếu niên gầy gò luôn thích hơi cúi đầu trong trí nhớ, biến thành một nam nhân cao lớn trưởng thành, có bờ vai rộng thẳng tắp, trên mặt mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ đẹp thời niên thiếu của hắn, ngũ quan lại phảng phất bị thời gian như lưỡi dao sắc gọt ra góc cạnh băng lãnh, thậm chí mang theo một ít nghiêm túc cùng tang thương từng trải sự đời.


Carlos nghiêng người dựa vào cửa sổ, dời tầm mắt đi chỗ khác, trầm thấp mà nói: "Anh cuối cùng vẫn là..."


"Đúng vậy, tôi không thẹn với quyền trượng," Ardo tiến lên một bước, cùng cậu sóng vai đứng ở cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy pho tượng của hắn trong vườn hoa, ở nơi đó, hắn xuyên thấu qua đôi mắt hòn đá, đã cố chấp tuyệt vọng chờ đợi người quay về một ngàn năm.


Tôi không thẹn với quyền trượng —— nhưng tôi thẹn với em.


Hắn lặng lẽ nghĩ.


"Như vậy kết giới mà các hạ nói tới, xuất hiện vấn đề đúng không?" Carlos hỏi.


"Lão hóa nghiêm trọng, năng lượng xói mòn nghiêm trọng." Ardo nói, "Bất quá tôi sẽ sửa nó thật tốt."


Ardo cam kết sửa thật tốt, liền nhất định sẽ sửa tốt, đây là nền tảng tín nhiệm rằng họ vẫn có thể sóng vai chiến đấu ngay cả khi không còn tin tưởng, thậm chí là chán ghét đối phương. Carlos gật đầu, đột nhiên phát hiện mình và hắn không có lời nào để nói, vì vậy lạnh nhạt nói: "Nếu không còn chuyện gì khác, các hạ, tôi xin phép đi trước."


"Carl," Ardo đột nhiên mở miệng nói, Carlos dĩ nhiên nghe ra được âm rung khàn khàn, cổ họng nam nhân khó khăn nhúc nhích một chút, "Tôi có thể... Tôi có thể ôm em một chút?"


Carlos trầm mặc.


Cậu không trả lời, Ardo nâng tay lên dừng lại giữa không trung, bên trong đôi mắt màu xám nhạt thoáng xuất hiện tơ máu mơ hồ, hốc mắt hắn thậm chí có chút đỏ, bướng bỉnh duy trì động tác lúng túng và xấu hổ: "... Van cầu em."


Đây là người cậu phát thệ phải bảo vệ cả đời, Carlos khó chịu nghĩ, chính mình đã từng vì một nụ cười nhạt nhẽo của đối phương mà vui vẻ cả ngày, bởi vì lông mày hắn nhăn lại không rõ nguyên nhân mà ngủ không yên, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn xa nhau, đột nhiên gặp lại, không phải là bất ngờ và hạnh phúc, mà còn ô long* đánh nhau một trận. 


(Ô long: mục tiêu riêng, đề cập đến tình huống trong bóng đá hoặc các trò chơi bóng khác, trong đó một bên đưa bóng vào khu vực ghi bàn của riêng mình và ghi bàn của đối thủ)


Thiếu niên trong lòng cậu kiêu ngạo và nhạy cảm, trong nháy mắt đó khuôn mặt trở nên mơ hồ, thân thể hắn dần dần thay đổi, biến thành một nam nhân hèn mọn cầu xin một cái ôm.


Carlos thở dài, rốt cục buông lỏng sự căng thẳng, sau một khắc, Ardo như được đại xá, gắt gao ôm chặt cậu. Đại giáo chủ một ngàn năm trước giống như đã nói với Mike, bàn tay đặt sát trên lưng Carlos, nhắm mắt lại, tựa hồ chốc chốc lại đếm nhịp tim đối phương.


"Tôi có thể... Tôi có thể vì em mà làm tất cả," Ardo nói bên tai Carlos, "Nếu em có thể cho tôi một cơ hội..."


Tôi có thể vì em mà làm tất cả.


Carlos nghĩ, tôi đã từng... Cũng nói qua với anh như vậy.


Một lát sau, cậu kiên định đẩy Ardo ra, giả vờ bình tĩnh mà nói: "Tôi không nghi ngờ lời hứa của các hạ, bất quá... Vẫn là không cần."


Ardo bắt lấy cổ tay cậu: "Carl!"


Carlos rũ mắt xuống, liếc mắt đảo qua những ngón tay băng lãnh tái nhợt của hắn, tàn nhẫn quyết tâm, một ngón lại một ngón, chậm rãi gỡ những ngón tay của hắn ra, khóe mắt khẽ nhếch nhẹ nhàng nở nụ cười: "Là Floryte tiên sinh, thứ cho tôi nhắc nhở ngài, các hạ."


Tôi đã... Rất mệt mỏi.


Nói xong, cậu quay người đi ra ngoài, chiếc áo gió thật dài, hình thức có chút kì quặc của Ardo hơi bay lên, trong tay bay ra một thanh trọng kiếm không ra ngô ra khoai, vỏ kiếm theo bước chân hờ hững của cậu chốc chốc nhẹ nhàng vỗ vào đùi cậu. Mặc dù cậu không mang mũ choàng thật lớn, lại vẫn như cũ sử dụng một cái mũ nhỏ trông có vẻ không khoa trương che đi phần trên mắt, giống như là nếu không như vậy, cậu liền không có cảm giác an toàn.


Ardo bỗng dưng nhớ tới đoạn đối thoại của hai người rất nhiều năm trước đây:


"Rio!"


"Là Ardo tiên sinh, Floryte tiên sinh, ai cho phép cậu gọi tên của tôi?"


Thời gian qua đi đã nhiều năm, cư nhiên trái ngược. (Nghiệp quật không chừa một ai, chỉ là sớm hay muộn thôi con trai à =))) )


Ardo nhìn bóng lưng cậu, lòng hơi hơi chua xót mà nở nụ cười, phía dưới ống tay áo rộng lớn mà tay nắm thành quyền —— hắn không thể tránh khỏi, đối với bóng lưng Carlos sinh ra nỗi sợ hãi thâm căn cố đế*.


(Thâm căn cố đế: định kiến từ lâu, không dễ phá bỏ)


Khi Carlos rời khỏi tầm mắt của hắn, biểu tình bi thương lộ ra trên mặt của Ardo như hạt cát bị gió thổi đi, không một tia dư thừa mà biến mất, hắn trấn định cúi đầu nhìn tay mình, nơi đó phảng phất lưu lại mùi vị của người kia.


Hắn vừa biết được hai tin tức —— thứ nhất là Carlos đến đây từ trong chiến tranh, giữa cậu và người trong ký ức cũng không cách một khoảng thời gian dài như trong tưởng tượng, thứ hai là trải qua thăm dò, cậu đối với mình thế nhưng còn mềm lòng.


Này là đủ rồi, Ardo tự nhủ, đủ tốt rồi, tôi sẽ lại một lần nữa có được em, dùng danh nghĩa của thánh điện mà phát thệ.


Gió buổi sáng thổi qua cửa sổ, thổi bay mái tóc vàng của hắn, truyền đến mùi vị lạnh lẽo rõ ràng của mùa đông, Ardo hít sâu một hơi, nhắm đôi mắt màu xám nhạt lại, yên lặng đứng ở nơi đó, dáng dấp kia giống như ở trong ánh nắng ban mai mà cầu khẩn thiên sứ.


"Nếu như trên thế giới thật sự có thần linh," Hắn nghĩ, "Xin cho phép con dân bất kính của ngài dâng lên cảm kích chân thành nhất."


Carlos trong lòng đầy xoắn xuýt đón xe từ thánh điện về nhà Gaer, trả tiền xe —— cảnh này khiến cậu càng xoắn xuýt, cậu luôn khó có thể nhận biết được tiền giấy kì lạ cổ quái kia đại biểu cho hạng mức nào, hơn nữa vốn mất tập trung, quả thực là một hồi bi kịch.


Cũng may tài xế xe taxi lớn tuổi, tương đối giàu lòng cảm thông, nhìn cậu thanh niên đẹp đẽ mang theo một thanh 'kiếm đồ chơi' rỉ sét loang lổ này một chút, lại nhìn bộ dáng cậu phi thường phi thường nỗ lực, còn nghĩ sai đến ba lần mới tính đúng phí xe, thần sắc đồng tình lộ rõ trên mặt.


"Không, không đứa trẻ, tôi không thể thu tiền của cậu, tin tôi, cậu có thể ra khỏi một mình, đã cực kỳ có dũng khí," Tài xế nói, "Được rồi, xin cậu cất chúng nó đi."


Carlos nghĩ: Nga?


Nhìn theo cậu xuống xe, tài xế từ cửa sổ lộ đầu ra, giơ giơ quả đấm với cậu: "Nhớ kỹ cậu bé, hiến pháp cho các cậu quyền lợi giống với người khác, hết thảy đều sẽ tốt, thất bại là người thầy tốt nhất, đừng để bị nó đánh bại, cậu sẽ trở thành một người phi thường."


Carlos: "..."


Cái kia... Ngài có phải hiểu lầm cái gì không?


"Hãy chạy đi một cách dũng cảm như Forrest Gump*!" Tài xế dõng dạc huýt sáo, xoay vô-lăng, lái xe đi.


(Forrest Gump là một bộ phim của Mỹ về cuộc đời của Forrest Gump. Nội dung của bộ phim kể lại một giai đoạn nhiều biến động trong lịch sử nước Mỹ qua góc nhìn ngây thơ và trong sáng của một người chỉ có IQ 75. Sự vô tư của Forrest đã giúp anh vượt qua mọi biến cố của cuộc đời và thậm chí giúp những người khác vươn lên.)


Lily đang chơi trong sân nhìn thấy cậu, vui sướng kêu lên một tiếng: "Johan!"


"Ngu ngốc," Mike kéo bím tóc em, "Chú ấy tên Carlos."


Lily hét ầm lên, hai đứa bé nhanh chóng lao vào đánh nhau, Gaer lại đi ra, tựa hồ không biết nên làm sao đối mặt với cậu: "Ước.. Ân, tôi nên gọi ngài như thế nào đây?"


Một người tuổi tác xấp xỉ... Tổ tiên? Đây cũng quá lắm đi.


Carlos ngẩn người, đứng bất động tại chỗ, có chút không biết nên làm sao.


Khi cậu không cười, sắc mặt hiện lên sự tái nhợt quá mức, cho dù vết thương trên người cậu đã sắp khỏi hẳn, nhưng sự tái nhợt kia như cắm rễ trong linh hồn.


Cậu đứng ở nơi đó, người khác ai cũng không thấy rõ ánh mắt của hắn, giống như là lập tức sẽ bị gió thổi đi nơi khác, cậu thích chen chân vào sự náo nhiệt của toàn thế giới, nhưng là vội vã đi tới, thập phần vui mừng, uống chén nước, lại lập tức phải đi đến chỗ khác. 


Gaer đột nhiên nhớ tới ngày đó bên trong nghĩa trang Yadorote, người trông mộ nói về dã sử liên quan đến Carlos, phiêu bạt vô tận cùng oan khuất, lại vẫn không thể ngăn cản cậu cuối  quay trở lại chiến trường, hiện tại Carlos vẫn không lớn tuổi hơn mình, mà lúc mình bị xưng là tuổi trẻ tài cao, người này cũng đã trải qua cuộc đời ầm ầm sóng dậy, lên xuống chập trùng.


Gaer lộ ra nụ cười nhã nhặn, không do dự nữa, đi lên, đưa hai tay ôm lấy chàng trai cứng đờ đứng ở đó, dùng sức vỗ vỗ hai lần phía sau lưng cậu: "Được rồi, vô luận tên là gì, cuối cùng cậu cũng về nhà rồi."


Có lẽ huyết thống đã loãng đi theo thời gian đến không đáng nhắc tới, lại ở tại đây, trở thành điểm liên hệ cùng vướng bận duy nhất. Một ngàn năm sau, con cháu của gia đình mà cậu không bao giờ có thể gặp lại, rốt cục thực hiện cam kết của tổ tiên khi còn trẻ —— nếu như em không thể trở thành người phi thường, vậy thì cả nhà cũng đành mãi yêu thương em.  


Mũi Carlos cay cay, cơ thể cứng ngắc rốt cục thả lỏng, cảnh này khiến cậu nhẹ nhàng nở nụ cười: "Tôi cảm động đến sắp khóc rồi."


"Nga, cậu có thể mượn bờ vai của tôi." Gaer vui vẻ buông cậu ra, ôm lấy Lily và Mike, cùng nhau đi vào trong sân nhà Shadden, "Chúng ta tối nay ra ngoài ăn đồ ăn Italy được không, đứa trẻ lớn xác và đám con nít?"


Lily và Mike trăm miệng một lời nói: "Vạn tuế!"


Carlos nở nụ cười, bất quá rất nhanh chóng, cậu liền nghĩ đến một chuyện.


"Đúng rồi," Cậu hỏi Gaer, "Forrest là ai?"