Thủ Vệ Cuối Cùng

Chương 9: Cuộc mạo hiểm mới



"Tôi nói này... như vậy không ổn, dù các cậu đã cứu tôi, nhưng nhìn chung tôi không thể sinh sống dựa vào các cậu, vẫn phải tìm một công việc mới được." Johan tựa hồ không thích vị cafe, lần đầu uống liền nhăn mày đặt sang một bên "Có việc gì có thể cho tôi làm không?"


Ivan nói: "Đừng đùa, cậu chính là tư tế!"


"Trên thực tế thì nó cũng không phải nghề duy nhất của tôi, tôi từng làm thợ săn tiền thưởng nửa năm, gian lận giúp mấy con bạc, nhưng bị chủ sòng phát hiện, thế là bị bắt ở lại trông sòng bạc cho họ tròn một năm." Johan duỗi hai cái chân dài, đôi khi cậu cứ hoạt bát quá mức như thế, nhưng vẫn có thể nhìn ra chút bóng dáng con nhà gia giáo trong từng động tác "Phải rồi, tôi còn từng viết nhạc bán cho người hát rong để sống qua ngày, vốn tưởng sẽ gia nhập cùng họ, nhưng tôi luôn không theo kịp tiết tấu, bị vài anh bạn khách khí đề nghị tôi ngậm miệng."


Ivan há mồm trợn mắt nhìn cậu.


"Chậc, là một loại rèn giũa." Johan nở nụ cười cực kỳ thoải mái "Vô cùng có ích, nhờ vậy mà tôi từ một phế vật chỉ biết ăn xài, biến thành người đàn ông có thể kiếm tiền nuôi sống mình."


"A... Không." Ivan phất phất tay "Ý tôi muốn nói, cậu không cần làm việc gì cũng đủ để tự nuôi bản thân, thánh điện sẽ không để một người từng làm tư tế ra ngoài gian lận cờ bạc. Hơn nữa thánh điện bây giờ có nhiều tiền hơn so với thời đại năm đấy của các cậu, chúng tôi ngoài ngân sách của chính phủ, còn được miễn thuế thu nhập từ du lịch."


"Thu nhập cái gì?" Johan nghe không hiểu.


"Du lịch, lịch sử Sala đã lâu, có rất nhiều kiến trúc cổ nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là thánh điện và nghĩa trang Yadorote, là địa điểm thu hút nhất đảo Sala. Mỗi năm sẽ tiếp đón một lượng khách du lịch lớn, tôi nghe nói chỉ tính tiền vé vào cửa và bán đồ lưu niệm đã đủ gánh mọi hoạt động thánh điện, đó là còn chưa nói đến nhà hàng và khách sạn thuộc sản nghiệp thánh điện."


Ivan nói đến đây bất chợt ngừng lại, cuối cùng cậu cũng nhớ đến thầy lịch sử đáng sợ từng dạy một điều, ngàn năm trước thánh điện được mọi người gọi là "Người bảo vệ cuối cùng trên đại lục.", tuyệt đối là vùng đất thánh, mỗi một bước chân của người ở nơi đây, đều mang theo sự sùng kính và thành tâm.


Cậu thận trọng nhìn Johan, thầm nghĩ cậu ta liệu có tức giận không... Vì bọn họ là người đời sau không tôn trọng dám lăng mạ sự vinh quang và thánh khiết này.


"Rất nhiều người trả tiền để tham quan?"


"Đúng vậy."


"Còn có thể mua đồ lưu niệm?"


"Ừ... Đúng vậy, trên thực tế, rất nhiều thợ săn sau khi về hưu thì trở lại thánh điện, học thuộc quyển sách giới thiệu truyền thuyết thánh điện, nhận nhiệm vụ hướng dẫn du lịch với hướng dẫn viên. Ngay cả ngài đại giáo chủ đôi khi sẽ vô tình xuất hiện, cho du khách được chụp ảnh cùng."


Johan trợn mắt há mồm: "Ôi trời!"


Ivan thở dài: "Tôi biết chuyện này có lẽ rất khó chấp nhận..."


"Ai nghĩ ra được vậy? Đúng là thiên tài!" Ngón tay Johan khẽ ấn lên bàn, thể hiện cậu đang kích động "Trước kia mỗi lần thánh điện tiếp đón người đến, còn phải cho họ ăn ở miễn phí, nhưng không bỏ được chi phí ngân sách gia tăng của chính phủ các quốc gia, mỗi dịp cuối năm đều muốn hết đường xoay trở với lỗ thiếu hụt tài chính. Tôi đã nói họ sớm nên làm vậy!"


Ivan: "......"


Có thể tưởng tượng, anh chàng này ở thời đại của mình, nhất định là một tư tế chấp kiếm tiên phong táo bạo.


"Tôi cũng có thể đi làm hướng dẫn viên sao?" Johan hứng thú bừng bừng hỏi "Tôi biết rất nhiều chuyện thú vị, đương nhiên, dựa theo cách nói của cậu, còn phải bịa đặt thêm một chút, tôi cũng lành nghề bịa chuyện nữa!"


Ánh mắt màu lá xinh đẹp của cậu tựa như phát ra ánh sáng dưới nắng, dải lụa buộc mái tóc dài rũ ở sau, rất nhiều người qua đường đi ngang, đều sẽ nhịn không được mà ngoảnh đầu nhìn cậu một cái, Ivan nghĩ nghĩ, kiến nghị đúng trọng tâm:


"Tôi cho rằng cậu mặc lên lễ phục, đứa ở ngoài cửa làm người mẫu là đủ rồi... Nhưng mà phải đợi vết thương của cậu tốt hơn đã."


"Đã khá hơn nhiều rồi." Johan không chút để ý nói "Ở chỗ của chúng tôi, cho dù có nước Tịnh Hóa thanh tẩy được dấu ăn mòn trên miệng vết thương, vẫn sẽ có nhiều người chết do sốt cao sau đấy. Tuy rằng phần lớn trị liệu sư các cậu không quen thuộc đại điển trị liệu sư, chẳng qua thoạt nhìn chế thuốc rất tốt."


"Sốt cao là vì vết thương bị nhiễm trùng gây ra." Ivan nói "Trị liệu sư Berg tiêm kháng sinh cho cậu, chưa tiếp xúc qua thứ này, hiệu quả tức thì, nó sẽ lập tức diệt sạch vi khuẩn và virus trong cơ thể cậu."


"Vậy theo lời cậu nói, những bệnh tật khác cũng có thể phòng ngừa như thế sao?"


"Có thể, thứ này từ khi sử dụng đến nay đã nhận lấy rất nhiều sự lên án của các nhà nghiên cứu, nhưng quả thật đã cứu rất nhiều mạng người."


Johan nghe xong trầm ngâm một lúc, ngay sau đấy cúi đầu, lấy nĩa xắn một miếng điểm tâm ngọt có màu sắc mê người cho vào miệng, vị ngọt lịm nhanh chóng tan ra trên đầu lưỡi, khuếch tán đến tận lòng cậu.


Thế giới này, cậu nghĩ, không có chiến tranh, không có bệnh tật, không bị một mảnh bóng ma tử vong to lớn bao trùm thành bang và thôn làng. Không khí ngập tràn mùi hương từ các thực phẩm trưng bày trong tiệm, rốt cuộc không nghe thấy máu me sền sệt và đầm lầy toát ra hơi thở nhơ nhớp.


Cậu bất chợt có ảo giác rằng, tựa như ngủ dậy một giấc, phát hiện mình đã sống lại ở thiên đường, lòng có chút ngổn ngang trăm mối.


Đúng lúc này, trong đại sảnh trên tầng một của trung tâm thương mại vang lên một tiếng nhạc, làm cho những ánh mắt của vài vị khách ngồi ở quán cafe ngoài trời tầng hai bị hấp dẫn nhìn sang, người biểu diễn có tài nghệ xuất sắc, cho đến khi màn trình diễn kết thúc, nhóm người xung quanh ào lên tiếng vỗ tay, Ivan mới giải thích:


"Sắp đến lễ Tạ Ơn, trung tâm thương mại vì đẩy mạnh tiêu thụ, sẽ mời một vài học sinh của học viện âm nhạc đến đây biểu diễn. Cơ mà cô gái kéo violon thật sự giỏi quá, tôi dám nói cô ta có thể bắt đầu trực tiếp lưu diễn với trình độ ấy rồi."


Thiếu niên ngồi đánh piano bên cạnh kéo tay cô gái, hai người cùng khom mình cúi chào khán giả. Johan vốn cùng mọi người trầm trồ khen ngợi màn biểu diễn của họ, bỗng nhiên, ánh mắt cậu vô tình hạ xuống một thiếu nữ giấu mình trong đám người ở cách đấy không xa.


Tuy nơi này ảnh hưởng khí hậu biển, mùa đông cũng không lạnh và khô rét thấu xương giống chỗ khác, cũng tuyệt đối không thể nói là ấm áp, trên người cô gái chỉ mặc một chiếc đầm dài sẫm màu, mặt nàng bị lạnh đến hơi trắng bệch, đứng trong đám đông xa xa bên ngoài, đôi mắt nhìn chằm chằm người chơi violon đang khom mình cúi chào mọi người.


Johan nhìn cô gái nọ một lúc, chân mày khẽ nhíu lại.


Ivan kỳ quái nhìn cậu bạn bất ngờ đứng lên: "Sao vậy?"


Joahn vươn tay đè lên vai cậu: "Cậu ngồi đi, tôi xuống xem thử."


Ca khúc thứ hai vang lên, vô cùng vui tươi, hai người trình diễn hợp tác hài hòa, tựa như mỗi ánh mắt mỗi động tác đều có thể làm đối phương hiểu rõ ý của mình, ăn ý đến vậy... Thiếu nữ mặc chiếc đầm dài đứng bên ngoài nhóm người, cả người giống như rời khỏi mặt đất, một nửa đứng trên băng, một nửa bị lửa thiêu cháy, tay cô véo lấy thịt của mình, dù móng tay đã cắt ngắn nhưng chỗ bị cấu đều để lại cả loạt dấu móng tay.


Đột nhiên, ai đó đánh nhẹ lên vai cô. Thiếu nữ lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại thì thấy một người con trai tuấn tú cầm theo cái túi xách nhỏ: "Tiểu thư, đồ của cô rớt này."


Người con trai có một đôi mắt làm người ta ấn tượng rất sâu, tựa như có thể xem thấu linh hồn cô. Ánh mắt ấy làm cô giật mình, thiếu nữ cuống quýt nhận lấy túi xách, ngay cả lời cảm ơn cũng không nói, vội vã đẩy đám người chạy ra ngoài.


"Sao vậy?" Ivan chen đến "Xảy ra chuyện gì?"


Johan bất động thanh sắc ra khỏi đoàn người, vươn tay lên, Ivan để ý, thấy kẹp giữa tay cậu là một viên bi tròn màu xám, lóe lên ánh sáng quỷ dị. Ivan lập tức trợn mắt, toàn thân căng thẳng hẳn, môi run run, tìm kiếm lung tung xung quanh trong nơm nớp lo sợ. Cực kì không khéo là, cậu đã nhìn thấy viên bi màu xám này trong một bức họa từ quyển sách cổ xưa ở thư viện thánh điện:


"Thẳm...Thẳm Thẳm Thẳm..."


Xem ra đứa trẻ bất hạnh này ngoài chứng sợ máu, còn có tật xấu căng thẳng sẽ nói lắp.


"Con mắt Vực Thẳm." Ngón tay Johan co lại, viên bi nhỏ rớt vào lòng bàn tay cậu, tựa như mảnh băng rơi xuống chậu than, bốc hơi mất.


Hai người một trước một sau bước ra trung tâm thương mại, Johan nhỏ tiếng giải thích với Ivan: "Tôi nghĩ trong "Nghiên cứu phân cấp Địch Hủ" của các cậu hẳn đã học qua cái này, "Con mắt Vực Thẳm" thật ra là một dấu hiệu."


"Tôi... tôi tôi không biết." Ivan lắp bắp " 'Nghiên cứu phân loại Địch Hủ' đã không còn nội dung này, nó không thuộc về nhóm Địch Hủ thường thấy, tôi chỉ... chỉ từng gặp qua trong một quyển tập tranh. Bên trên ghi chú, nó, nó nó là Địch Hủ vô cùng hung tàn nào đó đánh dấu lên con mồi."


Johan nhướng mày: "Tập tranh gì?"


"..."


"Hửm?"


" 'Truyện kinh dị thời cổ' " Ivan nói như tiếng muỗi kêu.


Lúc này mà không muốn cười thì không phải người thường, chẳng qua Johan vẫn ho khan một tiếng, đưa tay lên chắn lại, ý đồ liều mạng áp xuống khóe miệng đang nhếch lên, để không xúc phạm đến lòng tự trọng của anh bạn mới cực kỳ nhạy cảm và nhát gan.


"Sói Vực Thẳm thích trái tim tràn ngập ghen ghét, nó còn thích tra tấn con mồi của mình trong thời gian dài, thu hoạch càng nhiều cảm xúc tiêu cực, cách đi săn này sẽ làm nó càng mạnh hơn, đây cũng là lí do Sói Vực Thẳm gây án càng nhiều thì càng khó bắt được." Johan đi vào gara — Cậu có phương hướng cảm tốt không tưởng, chỉ cần đi qua một lần, đã có thể giống như vô cùng hiểu rõ địa hình trung tâm thương mại.


Ivan mở cửa xe giúp cậu, Johan ngồi xuống, sau đó nói: "Con mắt Vực Thẳm tượng trưng cho 'Ta ở một góc tối chăm chú dõi theo ngươi', một khi trên người bị hạ dấu hiệu này, sẽ bị thứ hung tàn mà tham lam đuổi giết đến chết, cho đến khi nó có được trái tim con mồi như mong muốn."


Ivan rùng mình một cái, nhưng cậu nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực mình: "Cậu đã gỡ xuống Con mắt Vực Thẳm từ người bị theo dõi rồi, vậy cô ấy chắc sẽ không sao đâu ha?"


"Không, không đơn giản như vậy. Sói Vực Thẳm không chỉ dựa vào mắt Vực Thẳm để định vị con mồi, đấy chỉ là một... đạo cụ nhỏ, dùng để phóng đại cảm xúc tiêu cực trong tâm hồn." Johan nói, cậu tạm dừng một lát "Tôi nghĩ hiện tại chúng ta còn chưa rời khỏi châu lục Sala?"


"A... Ừ? Đúng vậy."


"Ha." Johan không tiếng động nhoẻn miệng cười, giờ khắc này nụ cười của cậu cũng không tươi sáng thoải mái, chắc vì ánh sáng trong xe khá tối mờ, Ivan vậy mà chợt cảm thấy, nụ cười của cậu có nét âm trầm tàn nhẫn khôn tả.


"Thế nhưng... Còn có Địch Hủ dám đến thánh địa Sala khiêu khích."


"Vậy... Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Cổ họng Ivan giật giật, lắp bắp hỏi, tim cậu đập cực nhanh, quyển "Truyện kinh dị thời cổ" hiển nhiên đã tạo một bóng ma rất lớn trong lòng cậu hồi niên thiếu.


"Cậu cho rằng thế nào?" Johan rất hứng thú hỏi lại.


"Thực tập... thực tập sinh đơn, đơn độc hành động, là... là... là... là vi phạm nội quy."


"Cậu không đơn độc hành động." Johan nói "Còn có tôi mà."


"Nhưng cậu... Cậu cậu cậu là người bị thương." Ivan lắp bắp "Người bị thương cũng bị cấm làm nhiệm vụ, trừ khi trị liệu sư xác nhận cậu khỏi hẳn, hơn nữa phải ký tên."


Johan không chút để ý nói: "Không phải còn có cậu sao?"


Đầu Ivan rối tung lên, trong thâm tâm cậu nói, cậu muốn nhất là giẫm chân ga trực tiếp chạy xe về nhà thầy Gaer, sau đó giao loại quái vật giết người nuốt tim này cho nhóm Kim Chương giải quyết, nhưng mà... Đó là một cô bé, mà bản thân cậu là một thợ săn đã tốt nghiệp.


"Có lẽ... chúng ta nên gọi cho thầy Gaer."


"Không." Johan nhẹ nhàng bảo "Chúng ta nên gọi cho người mai táng trước, lại thay tiểu thư đáng yêu ấy chọn một ngôi mộ phong cảnh xinh đẹp."


Môi Ivan run run, thoạt nhìn sắp khóc rồi.


Johan tiếp tục phổ cập tri thức về địch hủ cấp ác ma của cậu: "Sói Vực Thẳm là loài động vật cực kỳ nhanh nhẹn, trong lúc nó theo dõi con mồi, sẽ không bao giờ rời khỏi anh ta hoặc cô ta một km, mà nếu nó nghĩ thời cơ đã chín muồi, vậy thì chớp mắt vồ đến là có thể tóm được... Thời gian từ lúc định vị, đến lúc nó xé phanh lồng ngực con mồi và moi lấy trái tim, sẽ không dài hơn thời gian cậu gặm xong chân gà nướng đâu."


Ivan thề, từ nay về sau cậu không bao giờ ăn chân gà nướng nữa.


Johan khoa tay múa chân: "Cậu có cái hộp nhỏ mà nhét thư vào không? Chúng ta nên bắt đầu viết thư cho người mai táng..."


"Không! Chúng ta... Chúng ta nên đi cứu cô ấy!" Mặt mũi Ivan nghẹn đỏ cả, cuối cùng rống ra câu nói này.


Johan cười rộ lên, dùng sức đập mạnh lên hai vai cậu: "Đúng là anh em tốt, nếu cậu dũng cảm như vậy, thì đi theo phương hướng tôi chỉ, chúng ta đi bắt Sói Vực Thẳm!"


Ba chữ "Sói Vực Thẳm" lại thành công làm Ivan khẽ run lên, chẳng qua may mắn là cậu vẫn còn đủ sức đạp chân ga như cũ.


"Tôi bằng lòng kiệt lực cả đời, lấy tính mạng và linh hồn ra thề, bảo vệ tất cả đồng bào lương thiện của tôi — Đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ — để họ không cận kề chết chóc, đổ máu hay chịu nỗi kinh hoàng.


Chúng ta chém giết mãnh thú cuối cùng, ngăn lại sự nguyền rủa cuối cùng, chặt khúc bụi gai cuối cùng, nhấc lên chiếc đèn cuối cùng, cho đến khi chảy cạn giọt máu cuối cùng.


Tuyệt không lùi bước, chết không thay đổi."


Mỗi một thợ săn đều từng nói lên lời thề như vậy, họ đời đời truyền lưu, khắc ấn trong huyết mạch tất cả mọi người.


Mà cuộc mạo hiểm mới, sắp bắt đầu.