Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 46: 46




Phó Ngọc Lam đi tới: “Cô Thẩm, chị đi về với cô Trần trước đi.”
Thẩm Thanh Ngọc cũng không muốn dây dưa với Phó Ngọc Hải: “Được.”
Vừa nói Thẩm Thanh Ngọc vừa liếc mắt nhìn Trần Ánh Nguyệt một cái, sau đó cất bước đi về phía xe Phó Ngọc Lam.

Phó Ngọc Hải đi đến bên cạnh cô: “Em lấy xe này đi rồi, vậy thư ký của em về bằng xe nào? Đã trễ thế này, một cô gái bắt taxi bên đường cũng không an toàn đâu?”
Không thể không nói, lời nói của Phó Ngọc Hải rất đúng.

Động tác mở cửa xe của Thẩm Thanh Ngọc hơi khựng lại, Trần Ánh Nguyệt ở bên cạnh nhẹ nhàng nói một câu: “Nếu không thì sao? Cậu Phó đưa chúng tôi về à?”
“Nếu cô Thẩm nể mặt, đương nhiên là tôi rất vui.”
Thẩm Thanh Ngọc liếc mắt nhìn Phó Ngọc Lam, cảm thấy đã trễ thế này, lát nữa xe kéo đi khỏi, một mình Phó Ngọc Lam đứng ở đây đúng là không an toàn.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phó Ngọc Hải, cười nói: “Vậy cảm ơn cậu Phó.”
Nói xong, cô lại đưa chìa khóa xe cho Phó Ngọc Lam, sau đó lên xe của Phó Ngọc Hải.


Trần Ánh Nguyệt rất tự giác, tự mình ngồi vào hàng ghế phía sau.

Thẩm Thanh Ngọc thắt dây an toàn, quay đầu liếc nhìn Trần Ánh Nguyệt.

Trần Ánh Nguyệt chột dạ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, giả vờ không thấy ánh mắt Thẩm Thanh Ngọc.

Phó Ngọc Hải híp mắt cười một cái: “Cô Trần ở đâu?”
Trần Ánh Nguyệt báo địa chỉ của mình, Phó Ngọc Hải dẫm chân ga, xe từ từ chạy đi.

Mười lăm phút sau, xe dừng lại, Trần Ánh Nguyệt xuống xe, trong xe chỉ còn lại Thẩm Thanh Ngọc và Phó Ngọc Hải.

Xe vừa chạy được mấy trăm mét đã gặp phải đèn đỏ, sau khi xe dừng lại, Phó Ngọc Hải nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Hình như cô Thẩm không thích tôi lắm.”
Thẩm Thanh Ngọc thu mắt lại, nở nụ cười nhạt: “Tôi không thích bị người khác hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì?”
Phó Ngọc Hải hừ một tiếng: “Hiểu lầm tôi theo đuổi em sao? Chuyện này đâu có hiểu lầm, đúng là tôi đang theo đuổi em Thẩm Thanh Ngọc.”
Cao thủ tình trường như Phó Ngọc Hải, thổ lộ giống như là hạ bút thành văn.

Thẩm Thanh Ngọc hơi nhíu mày: “Cậu Phó thích điều gì ở tôi?”
Anh ta không trả lời vấn đề của cô, mà hỏi ngược lại cô: “Em không thích điều gì ở tôi?”
“Đa tình.”
Nếu anh ta đã hỏi, Thẩm Thanh Ngọc cũng không khách sáo.

“Chuyện trước kia tôi không thể phủ nhận được, nhưng tôi có thể bảo đảm, sau này tôi sẽ một lòng một dạ với em.”
Thẩm Thanh Ngọc nghe thấy lời này, không nhịn được mà liếc nhìn anh ta: “Cậu Phó lấy điều gì để đảm bảo?”
Lãng tử tình trường quay đầu?
Cô cũng chẳng phải là mấy cô em gái mười tám mười chín tuổi, sao lại tin mấy lời đó được.


Phó Ngọc Hải cười một tiếng: “Tôi biết em không tin tôi, nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy thôi Thẩm Thanh Ngọc.”
Anh ta còn rất tự tin, Thẩm Thanh Ngọc cúi đầu cười nhạt một tiếng: “Vậy tôi chờ xem.”
Dù sao cô cũng không tin.

Lần đầu tiên Phó Ngọc Hải nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc là biết cô sẽ rất xinh đẹp, nhất là khi cô cười.

Bây giờ cô cúi đầu, cong môi mỉm cười nhẹ, chỉ trong khoảnh khắc đó, trái tim Phó Ngọc Hải đã muốn ngừng đập.

“Vậy em cứ chờ mà xem, Thẩm Thanh Ngọc.”
Đèn phía trước chuyển sang xanh, Thẩm Thanh Ngọc nhắc nhở anh ta một tiếng: “Đèn xanh rồi, cậu Phó.”
Phó Ngọc Hải liếc nhìn cô, trong đôi mắt hoa đào của người đàn ông ngập tràn ánh sáng.

Thẩm Thanh Ngọc nhìn qua, phải thừa nhận đúng là Phó Ngọc Hải rất có sức hút.

Nhưng dù thế thì sao.

Bây giờ cô chỉ muốn kiếm tiền, không cần đàn ông.


Phó Ngọc Hải thấy chuyển biến tốt thì dừng lại, đoạn đường tiếp theo cũng không lên tiếng đổi đề tài.

Khi xe ngừng lại trước chung cư của Thẩm Thanh Ngọc là đã mười giờ rưỡi.

Thẩm Thanh Ngọc tháo dây an toàn: “Cảm ơn cậu Phó.”
Phó Ngọc Hải dựa lên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn cô: “Ngày mai có thể đi ăn cơm tối với tôi không?”
Thẩm Thanh Ngọc mới vừa xuống xe, nghe thấy lời của anh ta thì quay đầu lại, nhìn anh ta: “Tuy rằng tôi không biết vì sao cậu Phó lại thích tôi, nhưng tôi vẫn phải nói một câu không đúng lúc, cậu Phó nên từ bỏ đi, bây giờ tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm.”
“Ừ, vậy em có dám đảm bảo sau này em cũng sẽ không có hứng thú không?”
Thẩm Thanh Ngọc nhíu mày: “Vậy hy vọng cậu Phó có thể đến tìm tôi khi tôi cảm thấy có hứng thú.”
Nói xong, cô giơ tay đóng cửa lại, lùi sang một bên: “Đi đường cẩn thận, cậu Phó.”
“Vậy khi nào em thấy hứng thú nhớ nói với tôi.”
Phó Ngọc Hải nói xong, cười nhạt nhìn cô: “Ngủ ngon, bạn gái tương lai.”
“…”
Tính sai rồi..