Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

Chương 30: Săn Giết Thú Vương!!



Dịch giả: Nam_Ca_Đại_Đế, Lãnh Minh Hà, Bạch Y, Tà Si Vô Diện.
Biên: Khang_a_ca

"Bạch!"

Bàn tay nhỏ của nàng nắm một cái, quần áo màu đen treo trên nhánh cây bên bờ sông lập tức bồng bềnh bay tới.

- Tiểu tặc, xem ta hôm nay giáo huấn ngươi như thế nào!

Nàng dùng chân đạp nhẹ trên mặt nước, tức giận nhìn về phía Tiêu Mạch cách đó không xa. Nàng đương nhiên là kẻ cầm đầu đám người áo đen tại bên ngoài Huyền Châu thành cố gắng bắt cóc đám người Khương Dịch Niên lúc trước ---- Bàn Nhược.

Mặt nước hiển hiện gợn sóng, mà thân ảnh xinh đẹp thì lao vút như tên bắn, chỉ sau mấy hơi thở đã xuất hiện tại phía trước Tiêu Mạch. Tay ngọc nắm lại, có dòng nước quấn quanh mà đến, hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén mang theo một luồng kình phong, hung hăng hướng thẳng đến cổ họng Tiêu Mạch đâm tới.

- A, cô nương, ta không phải cố ý!

Tiêu Mạch thấy thanh trường kiếm với khí thế ác liệt bắn đến thì không khỏi nghiêng người, lui lại một bước.

"Xoẹt!"

Mũi kiếm mang theo hàn khí lạnh lẽo vọt tới, cắt ngang qua, chỉ cách cổ họng Tiêu Mạch chưa đầy nửa tấc, khiến cho toàn thân Tiêu Mạch đều nổi da gà.

Một kích không trúng, cổ tay Bàn Nhược lần nữa rung lên, hóa thành từng đạo kiếm ảnh lăng lệ vô cùng, bao phủ toàn bộ những điểm yếu hại quanh thân Tiêu Mạch, khiến cho hắn không kịp trách né.

- Cô nương, không cần phải ra tay ác như vậy a!

Tiêu Mạch bị thế công hung ác của Bàn Nhược khiến cho giật nảy cả mình. Hắn không dám sơ suất, chỉ thấy hai tay hắn bỗng nhiên khép lại, lòng bàn tay bỗng được bao phủ bởi một ngọn lửa nóng bỏng.

- Linh Viêm chưởng!

Hỏa chưởng đánh ra, nhiệt độ của không khí xung quanh nóng lên nhanh chóng, còn những kiếm ảnh bằng nước bị nhiệt độ cao khiến cho bốc hơi.

-Hửm?

Thấy thế công của mình lại lần nữa bị hóa giải, Bàn Nhược hai mắt híp lại, khuôn mặt ngưng trọng nhìn Tiêu Mạch, dù mới giao thủ ngắn ngủi vài chiêu, nhưng nàng có thể nhìn ra thực lực của người này cũng tương đối bất phàm.

“Tên tiểu tặc này, hiển nhiên cũng không đơn giản.”

Khuôn mặt Bàn Nhược bỗng trở nên băng hàn, nghiêm túc liếc nhìn Tiêu Mạch. Chỉ thấy người này tóc xoã tung, nhìn qua có chút lười nhác, khuôn mặt khá anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời dị thường, dường như ở trong đó có một ngọn lửa đang bùng cháy.

- Cô nương, đừng đánh nữa, ta thật sự không phải cố ý a!

Tiêu Mạch thấy thế công của Bàn Nhược chậm dần, vội vàng lui về phía sau, rồi gấp gáp xin lỗi.

Vẻ mặt Bàn Nhược băng lãnh, nổi giận đùng đùng hung hăng trừng mắt nhìnTiêu Mạch. Nàng muốn trừng phạt tên tiểu tặc này, vậy mà thực lực của người này so với nàng cũng chẳng hề thua kém, nếu đối phương toàn lực xuất thủ thì nàng chắc chắn không chiếm được lợi lộc gì.

Trong lòng ấm ức, Bàn Nhược khẽ cắn răng, liền muốn quay người rời đi. Tiêu Mạch thấy nàng muốn bỏ đi, trong lòng quýnh lên, vội vàng nói:

- Tại hạ Tiêu Mạch, không biết tục danh cô nương là gì?

- Tiêu Mạch!

Bàn Nhược vốn muốn rời đi vừa nghe thấy cái tên đó thì bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Tiêu Mạch, đối với những người cực kỳ ưu tú trên Linh Lộ bảng, nàng tự nhiên là đều nghe qua tên, mà trong đó, tên Tiêu Mạch này là đứng hàng đầu.

Mà điều quan trọng nhất chính là, cái này Tiêu Mạch, chính là cháu trai của Vô Tận Hỏa Vực_Tiêu Viêm!

Bàn Nhược quét mắt nhìn qua quần áo Tiêu Mạch, quả nhiên ở phía trên có hình một đóa Hỏa Liên bùng cháy, đây chính là phù hiệu của Vô Tận Hỏa Vực.

"Vậy mà lại có thể gặp được một con cá lớn!"

Trong lòng Bàn Nhược lập tức kinh hỉ. Thế nhưng trên mặt nàng vẫn hiện ra vẻ băng lãnh như cũ. Coi như biết hắn gọi là Tiêu Mạch, thái độ của nàng vẫn không có chuyển biến, vẫn hờ hững. Thân thể nàng vút qua bờ sông, tự mình thu thập lại quần áo.

Tiêu Mạch thấy nàng vẫn như cũ không để ý tới hắn thì buồn rầu gãi đầu một cái, sau đó mặt dạn mày dày đi theo, cười hì hì nói:

- Ngươi còn chưa có nói cho ta biết tên của ngươi nha.

- Cút ngay!

Khuôn mặt Bàn Nhược lạnh như băng, quát lớn.

Tiêu Mạch cười vui vẻ, hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của Bàn Nhược, nhiệt tình nói:

- Cô nương ngươi cũng là Linh Lộ giả à? Nếu không chúng ta lập thành một đội, cùng một chỗ hành động đi, ta dám đánh cược, chúng ta nhất định có thể dẫn trước những đội ngũ khác!

"Xoẹt!"

Đáp lại hắn, là một thanh dao găm hóa thành hàn quang bắn đến.

Tiêu Mạch gấp rút vươn tay vỗ một cái, đem dao găm đập văng ra, cắm phập một cái vào mặt đất, sau đó hắn lúng túng nói:

- Cô nương không nên hơi một tí liền động đao động kiếm… Mà phải động thương a!

Bàn Nhược bị những lời này của hắn chọc cho bật cười, nhưng nàng cũng lười để ý tới hắn mà vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Sau đó, Tiêu Mạch như con ruồi vây quanh nàng không ngừng đi qua đi lại, thanh âm líu lo không ngừng khiến cho cái trán trắng nõn của Bàn Nhược cũng phải nổi lên gân xanh.

- Ngươi câm miệng cho ta!

Nàng rốt cục không chịu nổi nữa, tức giận quát lên. Tiêu Mạch ngậm miệng lại, sau đó lại khẽ nói:

- Vậy chúng ta lập thành tổ đội rồi sao?

Bàn Nhược ngẩng mặt lên, hít vào một hơi thật sâu, trong lòng lửa giận đang cuộn trào, nàng có loại xúc động muốn một tát đập chết gia hỏa này.

Thế nhưng nàng vẫn là nhẫn nại, gia hỏa này thực lực rất mạnh, động thủ, nàng không nhất định có thể thắng. Sau một lúc lâu, Bàn Nhược mới bình phục được tâm tình của mình. Nàng cười lạnh nhìn Tiêu Mạch, liếc mắt hỏi:

- Ngươi muốn cùng ta tổ đội sao? Ngươi xác định ngươi có năng lực như thế?

Tiêu Mạch cười một tiếng, nụ cười lười biếng còn lộ ra một chút suất khí. Hắn vuốt tóc một cái, ngữ khí thản nhiên đáp:

- Cô nương, vĩnh viễn không nên hoài nghi năng lực của đàn ông. Gia gia của ta đã nói với ta, ba mươi năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, chớ lấn...

- Ôi!

Hắn còn chưa nói hết lời, một cái tay nải liền nặng nề mà bay tới trước mặt hắn, đem lời hắn định nói toàn bộ đánh về trong bụng. Tiêu Mạch ôm tay nải, khuôn mặt mờ mịt nhìn Bàn Nhược chờ đợi nàng xuất phát, Bàn Nhược nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái rồi nói:

- Tiếp theo ta sẽ đi săn giết thú vương, nếu như ngươi có thể giúp ta hoàn thành việc này thì ta sẽ cùng ngươi tổ đội.

Nói xong, nàng nhấc chân, hướng thẳng vào chỗ sâu trong rừng rậm mà đi tới.

- Săn giết thú vương?

Tiêu Mạch gãi gãi đầu, chợt trong mắt có quang mang tỏa ra:

- Việc này hình như vô cùng kích thích a... Mỹ nhân ưa mạo hiểm... Đây mới là mẫu người ta thích!

Tại thời điểm Bàn Nhược muốn bước vào rừng rậm, đôi chân bỗng dừng một chút, nàng dùng ánh mắt nhìn thoáng qua Tiêu Mạch đang gấp gáp đuổi theo phía sau mình, khóe miệng khẽ nhấc lên một nụ cười thâm bất khả trắc.

Vừa vặn con thú vương kia hết sức khó giải quyết, có tên này đi cùng, cũng có thể chia sẻ rất nhiều áp lực cho nàng...

Đợi sau khi thú vương tới tay, nàng liền bắt tên này lại, nói không chừng đối với kế hoạch của bọn hắn lại có tác dụng rất lớn.

Hắn là cháu trai Tiêu Viêm nha, đây chính là một con cá thật lớn a.

Bên ngoài Táng Linh cốc.

Khương Dịch Niên và Lạc Trần đứng ở trên một sườn núi nhỏ, ánh mắt nhìn xuống, liền thấy một đám người đang hối hả qua lại. Rất nhiều đội ngũ tụm quanh cùng một chỗ, không khí cực kỳ náo nhiệt.

Thật là nhiều người a!

Khương Dịch Niên cảm thán.

Lần này có không dưới mười đội ngũ xuất hiện trước mắt hắn, xem như là lần đông người nhất mà hắn gặp phải kể từ lúc tiến vào Linh Lộ đến nay.

Xem ra tin tức về Âm Dương linh thụ đã truyền ra bên ngoài, lại thêm nơi này là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn đến Linh Lộ. Số lượng người qua đường đương nhiên sẽ không ít.

Cánh tay nhỏ của Lạc Trần chỉ về hướng hắn đang nhìn, tùy ý quét một vòng, rồi nói ra.

Nghe nói bên trong Táng Linh cốc có rất nhiều hung thú, những đội ngũ này hẳn là muốn đợi thật nhiều người rồi cùng nhau xuất phát.

Ánh mắt Khương Dịch Niên chuyển hướng sang một tòa sơn cốc thật to ở phía xa. Trong sơn cốc, núi non trùng điệp, thỉnh thoảng lại có tiếng thú gào truyền ra, mang theo khí tức hung lệ, khiến cho mọi người không dám tùy tiện xông vào.

Tốt nhất là trước tiên chúng ta cứ đi theo mọi người tiến vào Táng Linh cốc, bằng không, nếu gặp phải bầy hung thú, chỉ với hai người chúng ta sợ rằng sẽ tương đối khó giải quyết.

Khương Dịch Niên đề nghị.

Mặt khác, các đội ngũ tối thiểu đều có từ bảy đến tám người, thậm chí có đội còn hơn mười người, mà bọn hắn lại chỉ có hai người, nhìn qua thì chỉ có mỗi đội bọn họ là thê thảm như vậy. Nếu gặp phải bầy hung thú, cho dù có thể thủ thắng, hai người cũng sẽ phải tiêu hao rất nhiều, như thế đối với hành động sau đó sẽ cực kỳ bất lợi.

Lạc Trần nghe vậy, cũng không có ý kiến gì khác, hắn duỗi cái lưng một cách mệt mỏi, lười biếng ngoẹo đầu nói:

- Tùy ngươi, ta chỉ quan tâm tối nay ăn gì thôi.

Khương Dịch Niên nhịn không được hỏi:

- Chúng ta không phải vừa mới ăn xong sao?

- Có à?

Lạc Trần chớp chớp đôi mắt trong veo, rồi hắn chợt có chút ngượng ngùng thừa nhận

- Có khả năng vừa rồi ta ăn hơi ít.

Khóe miệng Khương Dịch Niên khẽ co giật một cái, hắn nhịn không được liền muốn trào phúng một câu:

“Lúc trước một nửa cái chân bò nướng đều tiến vào bụng của ngươi"

Thế nhưng khi hắn vừa muốn mở miệng thì đã thấy ánh mắt Lạc Trần giống như cười mà không phải cười quét tới, trong đó dường như còn ẩn chứa một loại ánh sáng nguy hiểm nào đó.

Lạc Trần chậm rãi khép nắm tay lại, đưa lên trước mặt rồi nhẹ nhàng thổi một cái, khuôn mặt hiên ngang lẫm liệt, hắn mỉm cười nói:

- Tiểu Niên a, chế giễu sức ăn của người khác, là hành vi không lễ phép nha.

Khương Dịch Niên nhìn nắm tay nhỏ bé của Lạc Trần, hắn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bởi vì hắn rất rõ ràng quả đấm nhìn như nhỏ nhắn kia đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn cười khan một tiếng, sáng suốt không nhiều lời nữa.