Tịch Tiếng Ca Tiêu

Chương 1



Sau giờ ngọ (11-13h) đầu thu, ánh mặt trời ấm áp gió nhẹ thổi. Nhan Tịch mặc một chiếc đầm chiffon màu trắng, ngồi trong phòng đen như mực, không biết thời gian. Điều hoà trên tường đang thổi khí lạnh âm mười mấy độ. Trong nhà trừ bỏ sự lạnh băng thấu xương, vẫn là lạnh băng. Đầu giường có một chiếc đèn bàn, phát ra ánh sáng ấm áp màu cam mỏng manh, chiếu vào trên mặt trắng xám của anh, không có chút phản xạ ánh sáng nào. Anh, vẫn luôn yên tĩnh nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt, giống như mọi thứ xảy ra bên ngoài đều không có quan hệ gì với mình. Nhan Tịch dùng hai mắt thâm tình, biểu tình chuyên chú nhìn anh ở trước mắt, không nói một lời, nội tâm bình tĩnh yên bình.

Thời gian lẳng lặng chảy xuôi, bị một loạt tiếng bước chân ngoài cửa quấy rầy. Tuy tốc độ thả chậm, ở hàng hiên trống trải, lại rõ ràng dị thường. Người Nhan Tịch hơi nghiêng về phía trước, duỗi tay nhẹ nhàng, tinh tế chạm đến trán, lông mày, gương mặt, chóp mũi, môi của anh. Vẫn còn nhớ anh ngày hôm qua, giống như một khối than hồng, vĩnh viễn đều nóng như lửa. Anh giờ phút này, xúc cảm lạnh lẽo làm người từ răng đi vào sâu bên trong linh hồn, vì điều này mà run rẩy không thôi.

Nhan Tịch cúi đầu hôn lấy, nhẹ nhàng nói ở bên tai: “Mặc Thanh, anh ngủ thật ngon nhé, em phải đi.” Đứng ở mép giường, cẩn thận sửa sang lại mỗi chỗ ở trên quần áo anh, lại nhìn nhìn anh, mới lưu luyến không rời mà xoay người đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.

Mọi người ở cửa giơ súng nói với Nhan Tịch, lớn tiếng nói: “Ôm đầu, đứng dựa vào tường!” Nhan Tịch vươn ngón tay ra, nói: “Hư, mọi người nhỏ giọng chút, không cần đánh thức anh ấy.”

Hai người trẻ tuổi mặc cảnh phục, bước vòng qua người Nhan Tịch, đẩy cửa đi vào. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, hàn ý lạnh đến xương làm nhóm người trong nhà không nhịn được mà lạnh run. Chậm rãi đi đến gần mép giường, Mặc Thanh giống như vương tử đợi một nụ hôn, đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh mà trang trọng. Cảnh sát duỗi tay xem xét hơi thở, sờ sờ cổ, lại nhìn trong nhà một vòng.

Lãnh Hán Hùng nhìn nhất cử nhất động của hai người trong phòng, một cảnh sát trẻ tuổi quay đầu lại thấy đôi mắt tìm kiếm kia, lắc lắc đầu, đi ra khỏi phòng. Lãnh Hán Hùng nhìn nhìn Nhan Tịch ở trước mặt còn đang lộ ra lạnh lẽo nhè nhè, mặt không biểu tình, lớn tiếng nói: “Đưa người đi, phong toả hiện trường. Cẩn thận thăm dò.” Ngữ khí lạnh băng như nhiệt độ không khí trong phòng.

Vừa mới đi đến hàng hiên, một ánh nắng mặt trời làm Nhan Tịch không mở mắt ra được. Nhan Tịch đứng tại chỗ bất động, nghe nhóm người xung quanh khe khẽ nói nhỏ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía không trung xanh thẳm, thấy gương mặt tươi cười của Mặc Thanh. Càng ngày càng xa, hoá ra càng nhạt. Nhan Tịch đi về phía trước một bước, vươn tay muốn bắt lấy, chỉ có lạnh lẽo mà còng tay mang tới, còn có sự hư vô mà gió đưa tới.

Cảnh sát trẻ tuổi, thúc giục ở phía sau. Nhan Tịch nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, muốn nhớ kỹ hương vị ánh mặt trời, hương vị cây cối, hương vị của anh. Nhưng trong không khí chỉ có mùi hoàng liên cay đắng cùng mùi máu tươi dày đặc. Làm sao cũng không vứt đi được. Giống như sương mù dày đặc mà bao vây lấy Nhan Tịch thật chặt, làm hương vị kỳ lạ lưu lại trên người cô, vĩnh viễn không thể diệt.

Ngồi trên xe cảnh sát, chiếc xe bắt đầu khởi động, nhanh chóng chạy về phía trước. Nhan Tịch quay đầu nhìn cửa sổ phòng mình ở, nhớ tới trong vô số đêm tối, đứng thẳng dưới đèn đường ngóng nhìn người, cô độc tịch mịch như thế, chờ đợi buổi sáng đến, yên lặng rời đi. Một giọt nước mắt chảy xuống theo gương mặt, tích vào trong lòng Nhan Tịch, biến thành nốt chu sa ai cũng không thể đụng vào. Mặc Thanh, nếu em lớn lên sớm một chút, có phải chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau hay không?