Tịch Tiếng Ca Tiêu

Chương 18



Mạnh Thần dừng xe dưới tầng của Cục Công An lập tức đi vào văn phòng của Lãnh Hán Hùng. Gõ gõ cửa bước về phía cửa một bước nói: “Lãnh Đội, quấy rầy một chút. Đây là vài đồ vật tôi tìm thấy ở nhà người bị hại và người tình nghi.” Nói xong đưa đồ vật trong tay lên phía trước.

Lãnh Hán Hùng đang đứng trước cửa sổ hút thuốc quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Thần và đồ vật trong tay anh ấy, nói: “Giao cho Lý Cường đi, bảo cậu ấy mang đến phòng kiểm nghiệm!”

Mạnh Thần chần chờ một chút, nói: “Nếu không có vấn đề gì tôi muốn mang sách và thư tín đi, buổi sáng ngày mai sẽ mang đến trả.”

Lãnh Hán Hùng hút một hơi, chậm rãi phun khói ra. Gật gật đầu nói: “Có thể.”

“Ừm… còn nữa, buổi sáng ngày mai tôi muốn gặp Nhan Tịch.”

“Được.”

Cuối cùng cũng đọc xong tờ cuối cùng, Mạnh Thần nhẹ nhàng khép lá thư lại đặt lên bàn. Đứng bên cạnh lan can nhìn thành phố sáng trưng dưới ánh đèn. Bây giờ đã hơi khuya đúng là lúc bắt đầu cuộc sống ban đêm có bao nhiêu người đang cuồng hoan; lại có bao nhiêu người đang khóc, lại có bao nhiêu người đang suy nghĩ. Đêm tối cho người lực lượng yên tĩnh cũng cất giấu năng lượng tà ác. Tất cả mọi thứ vào buổi sáng đều biến mất hầu như không còn. Khôi phục sinh khí từ từ, vòng đi vòng lại.

Vũ trụ là một thứ theo chủ nghĩa hoàn mỹ, ai cũng không thể đánh vỡ sự cân bằng trong đó.

Mạnh Thần bưng cà phê trên bàn lên uống một ngụm, cầm sự ấm áp trong tay. “Hoa sen” là một tiểu thuyết hắc ám nói về nhân tính và tình yêu chạm vào lòng người. Nhìn như một cuộc du lịch mạo hiểm nhưng thật ra là một cuộc du lịch tìm lại chính mình, cứu rỗi chính mình. Người không ngừng hành tẩu, không ngừng mất đi cũng đang không ngừng tìm về. Có người cả đời đều đang cẩn thận tồn tại, mà có người ngắn ngủi tồn tại lại vô cùng sáng lạn loá mắt.

Mạnh Thần nhớ đến nội dung trên trang giấy ban ngày nhìn thấy, trước mắt xuất hiện bộ dáng Nhan Tịch khóc như hoa lê dính mưa, trong lòng bỗng nhiên có một vài cảm giác không giống nhau.

“Tiểu thuyết “Hoa sen” mà tôi đặt cuối cùng cũng đến rồi. Sau khi ăn xong cơm trưa, tôi rửa sạch tay ngồi trên ghế nằm ở ban công. Ôm quyển sách này trong lồng ngực. Tôi nhớ một buổi chiều nhiều năm trước tôi và bạn học cười thảo luận về hoa sen. Cuối cùng tôi hỏi bạn mình một vấn đề: Nếu có một ngày cậu biến mất sẽ có người không tiếc tất cả đi ngàn dặm đường đến tìm cậu không? Bạn tôi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: Cậu có không? Cũng vào giờ phút này tôi gắt gao ôm sách vào trong ngực, gật đầu thật mạnh nói: Có. Mình là Nội Hà, anh ấy là Thiện Sinh, Thiện Sinh vĩnh viễn của mình.

Tôi cho rằng nếu chuyện đó thật sự đã xảy ra, đây khẳng định là kết cục cuối cùng; tôi cho rằng ngoại trừ anh ấy, thì cậu là người tri kỷ nhất của tôi; tôi cho rằng cậu vẫn luôn tin tưởng tôi, bao dung tôi… tất cả mọi thứ đều là tôi cho rằng.

Hoá ra cậu không trung* là xúc tua của tôi không lên được thiên đường; hoá ra đôi mắt của cậu là tôi dơ bẩn không chịu nổi; hoá ra cậu là một người không chịu cô đơn, chỉ cần làm bạn mà thôi. Cậu và tôi giống như trời và đất, cậu giương cánh bay lượn ở phía chân trời, tôi ở mặt đất vĩnh viễn chỉ có thể nhìn cậu bay. Cậu và tôi, hoá ra, vĩnh viễn không có khả năng giao thoa.

(*: Trung thành)

Tôi là Nội Hà, vĩnh viễn đều sẽ không có Thiện Sinh. Đó là mộng, mộng biến mất, hạ màn, tôi và cậu tự mình khoẻ mạnh, đi hết cuộc sống của chính mình đi.”

Cuộc sống nhìn như đơn giản bình phàm của Nhan Tịch luôn mọc ra lối rẽ khác trong lúc lỡ đãng. Là thuận theo tự nhiên, là cố ý mà thành? Nhan Tịch giống một câu đó, giống như nhìn rõ đáp án lại giống như trong mê cung không tìm được đường ra. Là đơn giản hay thật sự phức tạp? Mạnh Thần xoa xoa giữa mày, lắc lắc đầu.