Tịch Tiểu Thư Có Người Thương Chưa?

Chương 7



Chương 7

“Đi, dẫn mày đi ăn món thịt chiên phô mai.”

Nghe thấy ăn lập tức như một cơn gió Tịch Nhan kéo tay cô bạn chạy ra khỏi cửa hàng. Phương Mai ngớ người nhìn dáng vui vẻ của cô.

Hai má Phương Mai đỏ ửng, nhanh chóng trốn tránh ánh mắt quá đỗi của Tịch Nhan.

Cả hai ăn trưa xong thì cũng đã là 12 giờ trưa. Tịch Nhan và Phương Mai tiếp tục đi mua đồ uống rồi dạo khắp trung tâm thương mại.

Đi qua hàng đồ nam, Tịch Nhan dừng lại. Phương Mai đang định kéo cô đi thì thấy cô nhanh chân vào chọn áo.

“Đây là cửa hàng đồ nam mà?”

“Tao mua cho chồng tao một chiếc áo vest xịn xò.”

Nói xong cô cười tí toét chọn đồ. Ở đây hầu như là màu trầm tính, không có cái nào hợp ý cô cả.

Bỗng nhiên đập vào mắt cô là một bộ đồ vest màu đỏ rực rỡ, chói loá. Vừa nhìn đã đúng màu cô thích.

Suy nghĩ lại thì tủ đồ của hắn ở phòng toàn màu trầm tính không có sắc hồng đỏ nào. Thấy cũng cô đơn nên Tịch Nhan quyết định mua tặng anh ta bộ vest đỏ.

“Đẹp không Mai?”

“Đẹp rất đẹp.”

Phương Mai nở một nụ cười gian ác, đang suy nghĩ xem một thằng con trai mặc đồ loè loẹt thế này sẽ thành cái gì. Vừa nhìn vừa cười, đáng đời tên cướp bạn thân của cô.

Thấy cô bạn thân cũng đồng tình, Tịch Nhan lập tức mua rồi thanh toán.

Hai người rời khỏi khu trung tâm thương mại lúc hai giờ chiều. Đang đi bộ về nhà thì bắt gặp một cửa hàng quần áo lề đường.

Đúng rồi cô luôn, không ngần ngại mà kéo Phương Mai phi thẳng vào shop. Thấy cô nhân viên nhiệt tình tư vấn.

Tịch Nhan vui sướng liên tục thử hết bộ này đến bộ khác không biết mệt là gì. Đập trúng mắt của Phương Mai là một chiếc váy qua đầu gối, hở vai nhưng không quá lộ liễu, màu hồng nhạt.

“Tịch Nhan thử cái này đi.”

Cô cũng nghe lời đi vào phòng thử đồ. Vừa đi ra Phương Mai không biết diễn tả làm sao nhưng vẻ đẹp này của Tịch Nhan cũng quá thuần khiết rồi.

Chủ shop cũng khen tới tấp, cái váy này đích thị là dành cho cô. Không ai khác có thể tôn lên vẻ đẹp này.

Ở đây ngoài quần áo còn có các phụ kiện như túi xách, khuyên tai… Nhưng tất cả mọi thứ ở đây đều đáng yêu cả.

Tịch Nhan chọn một cái túi xách trùng màu với màu chiếc váy cô đang mặc. Một con hổ màu hồng nữ tính.

“Hai mẹ con nhìn trẻ thật đấy. Cô bé này cũng xinh xắn đáng yêu thật.”

Nghe từ hai mẹ con Phương Mai vội vàng giải thích. Nhưng kể cũng lạ lúc nào đi với nhau cả hai người cũng bị nhầm lẫn.

“Không phải đây là bạn thân tôi.”

“À là lolita.”

4 giờ đúng, Tịch Nhan mới chịu lết thân người ra khỏi cửa hàng. Cô vẫn còn một chút luyến tiếc không nỡ rời khỏi.

Trên đường về nhà Tịch Nhan không nói lời nào. Khác hẳn ngày thường buôn chuyện không ngớt.