Tịch Tổng Cực Ngược Vợ Yêu

Chương 33: Thân phận của Pear



Khuôn mặt của Pear càng trở nên nghiêm túc. Vân Khê thầm quan sát, tuy cô không muốn nghe cuộc đối thội của anh ta, vì điều này là một việc bất lịch sự. Nghe giọng của người đối phương có lẽ rất gấp gáp, chắc hẳn có việc quan trọng rồi. Có một thứ cho đến giờ cô vẫn chưa biết, mặc dù cô và Pear quen được hai tháng, thậm chí càng trở nên thân thiết, cho đến thời điểm hiện tại cô hoàn toàn chưa biết tên thật của Pear, cô chắc chắn rằng tên " Pear " này chỉ là biệt danh của anh ta thôi!

Với lại, người trong điện thoại gọi anh ta một tiếng " Giang thiếu ", điều này cô càng phán đoán thân phận của anh ta không hề tầm thường chút nào!

Kết thúc cuộc gọi, Pear tắt điện thoại, có chút áy náy với Vân Khê: " Xin lỗi em, có chút chuyện quan trọng cần anh giải quyết, ngày mai anh phải đi luôn! ".

" Không sao đâu! ". - Cô an ủi anh ta, đồng thời cũng muốn biết về thân phận thật sự của anh ta: " Em hỏi anh cái này được không? ".

" Em hỏi đi! ".

" Anh là ai? "

Cô đột ngột hỏi anh ta là ai làm con người anh thoáng cứng đờ, ý của cô là gì?. Câu này mang theo nghĩa giống như đang hỏi anh " đến từ phương nào " vậy, hoặc chính là cô đã nghi ngờ thân thế của anh ta.

" Em muốn biết gì? ".

" Tất cả mọi thứ về anh ".

Vân Khê không phải loại phụ nữ ngốc nghếch, chơi thân với anh ta cũng không phải quá ngắn, khoảng thời gian đó cô gần như hiểu biết hết anh ta, thậm chí cảm thấy người đàn ông này thật bí ẩn, nhưng vì anh ta đã cứu cô nhiều lần, nên cô không bài xích anh ta.

Bỗng nhiên, cô lần nữa chìm đắm trong hồi ức. Tịch Nam Dạ bí ẩn không khác Pear, ở với hắn bao nhiêu năm, cô không thể hiểu hết con người anh. Tâm tư hắn rất khó đoán, bề ngoài hắn thực sự ôn nhu đến thế mà cô không thể nắm bắt tâm lý được.

Đã từ lâu trước đây, cô từng trêu hắn: " Anh đang nghĩ gì đấy, anh biết không, Dạ, nhiều lúc em chả hiểu nổi anh luôn đó! ".

Hắn nghe vậy, mỉm cười yêu chiều: " Thế nào là không hiểu anh? ".

Cô không nghĩ gì mà nói thẳng cho hắn biết: " Thì tâm tư của anh, thật sự rất khó đoán đó! ".

" Vậy à? ". - Hắn nhéo nhẹ mũi cô, không quên châm chọc: " Cô bé, muốn biết tâm tư của người khác như vậy, ừm, ngành tâm lý hợp với em hơn đấy, à phải rồi, em không giỏi môn tự nhiên lắm, anh nghĩ em nên chuyển sang khoa tâm lý đi! ".

" Dạ...anh! ". - Khi đó, cô tức đến nỗi muốn đấm lên mặt anh ta!.

Trở về thực tại, cô cười khổ, tại sao cứ phải nhớ đến hắn, tại sao không cho cô quên hắn đi, tại sao?.

Vân Khê nhìn người đàn ông trước mắt, trong đầu lần nữa nhớ đến Tịch Nam Dạ, cô phát hiện ra rằng, hắn thao túng tâm lý rất giỏi.

Chìm đắm trong suy tư, cô nghe thấy giọng của Pear vang lên:

" Tên thật của anh là Giang Ngạn, chắc em cũng biết đến Giang gia rồi chứ? ".

Cô gật đầu, cô từng nghe qua gia tộc này, nói thật, cô vốn không quan tâm đến Thương giới, vì bản thân từng là " Thiên Kim Tiểu Thư " nên có sự hiểu biết rất sâu rộng.

Nghe nơi, Giang gia là gia tộc rất nổi bên Đài Lan, hình như không chỉ tiến vào trong giới Thương gia, còn là gia tộc xã hội đen nữa.

Khoan đã!

Xã hội đen?.

Nghi đến đây, cô bắt đầu mở lớn hai mắt, ngón tay hơi run chỉ vào Pear.

" Anh là...xã hội đen? ".

" Đúng vây! ". - Giang Ngạn không ngần ngại thừa nhận: " Giang gia là gia tộc lớn bên Đài Loan, sau đó đã rời sang Mỹ sinh sống, không còn là xã hội đen nữa mà là Mafia, khi còn ở Đài Loan, tổ chức có tên là Hắc Liên bang, từ khi sang Mỹ, Bang chủ đổi thành tổ chức XPY. Mỗi thành viên của Tổ chức đều phải dùng bí danh riêng, mà bí danh là gì em cũng biết rồi đó! ".

" Hả? Tổ chức đó lấy bí danh từ hoa quả sao? ". - Cô có chút bất ngờ, lấy bí danh từ hoa quả là thú vị.

" Đúng vậy! ".

Cô đánh giá Giang Ngạn, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ tiếp xúc với xã hội đen bao giờ, thường xem mấy bộ phim về xã hội đen trên TV, tiềm thức cô cho rằng bọn họ đều là kẻ lưu manh, thô kệch, luôn dùng súng doạ nạt người khác. Vậy mà người ngồi ngay cạnh cô đây, trông dáng vẻ anh ta nho nhã, lễ độ như vậy, đã vậy còn cứu cô rất nhiều lần nữa. Ấy thế mà, anh ta chính là người của xã hội đen, không chỉ thế, anh ta còn là người của Giang gia nữa.

" Xã hội đen chỉ hại người mà họ cần tìm, không phải gặp ai thích chém là chém, thích giết là giết đâu! " - Có lẽ Giang Ngạn nhận ra suy nghĩ của cô, anh liền giải thích.

" Vậy anh đến Đại Lục làm gì? ". - Giang gia vốn ở bên Mỹ, vị thiếu gia này ở Đại Lục suốt mấy tháng nay rồi.

" Tìm một người! ". - Anh không ngại cho cô biết.

" Vậy đã tìm được chưa? ".

Giang Ngạn lắc đầu: " Người này rất bí ẩn, dù anh nhờ thuộc hạ tìm vẫn không có tung tích gì! ".

Ồ. Vân Khê khẽ gật đầu, cô không còn gì để nói nữa rồi.

" Em còn muốn biết gì về anh nữa không? ".

" Em còn gì muốn biết về anh nữa chứ, à đúng rồi, anh nói hết bối cảnh của anh rồi, liệu có sao không đây? ".

" Sao là sao thế nào? ". - Giạng Ngạn nhướng mày, buồn cười hỏi ngược lại cô.

" Chẳng hạn như, Tổ chức của bọn anh biết được, sau đó tìm em giệt khẩu luôn không? ". - Nói đến đây, trên chán cô không khỏi chảy mồ hôi lạnh, trời ơi, đừng nhá, cô còn lạc quan, yêu đời lắm.

Giang Ngạn hoàn toàn bái láy trước trí tưởng tượng phong phú của Vân Khê, " Có phải em xem quá nhiều phim Hongkong rồi không? ".

" Thôi không đùa với anh nữa, em chỉ thắc mắc, anh nói danh tính mình cho em rồi, liệu Tổ chức đó có phát hiện ra không? ".

" Em yên tâm! ". - Anh trấn an cô: " Tổ chức của bọn anh là công khai, cho phép bại lộ thân phận nhưng tuyệt đối không được dùng tên thật. ".

" Ừm, anh nỡ để em biết tên thật của anh rồi! ". - Cô làm ra vẻ vô tội.

Giang Ngạn phì cười khi thấy cô dùng vẻ mặt ngây thơ này với anh, anh không ghét bỏ ngược lại càng trở nên vui vẻ,: " Cho nhiều người biết anh là Giang thiếu cũng tốt, Tổ chức còn tôn sùng anh chán, không nỡ giết anh đâu! ".

" Này, anh có khiếu hài hước thật đó! ". - Cô không tiếc lời khen ngợi anh ta, đến khi cười đủ cô mới đặt đũa xuống, liếc nhìn đồng hồ nói: " Cũng đã muộn rồi, chúng ta nên về thôi! ".

Rời khỏi nhà hàng, gió bên ngoài tạt vào làm thổi bay mái tóc cô. Giang Ngạn lo sợ cô bị lạnh nên anh ta nhanh chóng cởi áo ra khoác lên người cô:

" Bên ngoài thời tiết lạnh, em nên giữ ấm một chút! ".

Cô cười khẽ," Đúng là càng về đêm, nhiệt độ thành phố A càng lúc càng giảm, nhưng mà anh nhìn xem, đông nghịt người đi lại như vậy cũng đâu dễ lạnh quá mức đâu! ".

Song, cô bỏ áo khoác của anh ra, trả về lại cho anh rồi quay người đi về phía trước. Giang Ngạn một tay cầm áo, một tay định giơ ra giữ cô lại thế nhưng cô đi quá nhanh, anh giữ lại không kịp, bàn tay giơ ra giữa không trung, sau đó nắm lại. Đôi mắt anh nhìn theo bóng lưng của Vân Khê, cô càng ngày càng khuất xa trong tầm mắt của anh. Cảm giác vừa hụt hẫng vừa mất mát khiến anh không khỏi chán nản.

Vân Khê, anh theo đuổi em lộ liễu đến thế, vậy mà em không nhận ra ư?