Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 15: Mỹ nhân đốt đèn hoa



Đi nhầm phòng?

Lăng Phượng Tiêu tại sao lại ở đây?

Đại tiểu thư đang đợi ta sao?

Chuyện này so với đi nhầm phòng còn nghiêm trọng hơn nhiều, bởi vì Lâm Sơ vừa không biết Đại tiểu thư vì sao phải đợi mình, vừa biết rõ Đại tiểu thư kiên nhẫn có hạn, chờ lâu lại phát bực.

Hắn do dự một chút, hỏi: "Ngươi tìm ta sao?"

Lăng Phượng Tiêu: "Không thì sao?"

Lâm Sơ: "... Có chuyện gì vậy?"

Lăng Phượng Tiêu lấy ngân châm khảy khảy tâm đèn, ánh lửa lập tức bừng sáng.

Dưới ánh đèn, mỹ nhân hoa phục lộng lẫy, nhẹ khêu đèn hoa, cho dù thẩm mỹ Lâm Sơ có cằn cỗi đến đâu, cũng là đẹp không sao tả xiết.

Nhưng mà, vai chính của cảnh này lại là Đại tiểu thư, nên mọi chuyện đành phải luận theo cách khác.

Hắn bắt đầu tự hỏi chính mình xem có chọc tức Lăng Phượng Tiêu hay không, khiến người này đêm khuya tới hưng sư vấn tội.

Hắn bây giờ rất sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, hẳn là sẽ không giống lần ở Quỷ Thành kia khiến Lăng Phượng Tiêu cảm thấy ô uế đôi mắt.

Hắn cũng không ồn ào như Việt Nhược Hạc, nhiễu tai Lăng Phượng Tiêu.

Chẳng lẽ là thỏa thuận của hắn với Việt Nhược Hạc "Đừng tìm Lăng Phượng Tiêu chơi" bị bại lộ rồi?

Nhưng Lăng Phượng Tiêu vốn dĩ cũng không chơi với bọn họ mà.

"Ta có việc muốn hỏi ngươi." Lâm Sơ đang miên man suy nghĩ, Lăng Phượng Tiêu dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, nói.

Lâm Sơ thuận theo: "Ừm."

"Thôn các ngươi......" Lăng Phượng Tiêu nói, "Mười năm trước xảy ra sự tình đặc biệt nào không?"

—— vậy là không phải hưng sư vấn tội rồi.

Lâm Sơ trả lời đúng sự thật: "Thật không dám giấu diếm......"

Lăng Phượng Tiêu nhướng mày, bộ dáng nghe rất là nghiêm túc.

"Ta chỉ là một ngốc tử." Lâm Sơ buột miệng thốt ra.

Lăng Phượng Tiêu: "......"

Lâm Sơ thấy Lăng Phượng Tiêu ấn ngón tay lên vỏ đao bên hông: "......"

Hắn muốn nuốt lưỡi mình a.

Không biết tại sao, lúc đối mặt với Lăng Phượng Tiêu, hắn luôn khẩn trương hơn lúc nói chuyện với người khác, sơ sẩy một cái, đầu óc liền úng nước luôn.

Lăng Phượng Tiêu ấn tay lên vỏ đao, vuốt ve hoa văn trên đó, ủ rủ nói: "Ngươi coi ta là thằng ngu?"

"Không phải," Lâm Sơ vô cùng thành khẩn giải thích, "Ta trước kia là ngốc tủ thật mà."

"Ngươi hiện tại cũng đâu thông minh," Lăng Phượng Tiêu lạnh lùng nói, "Cho nên, ngươi muốn nói, ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Sơ gật đầu.

Hắn thật sự không biết gì.

"Nhưng ta kiến thức hạn hẹp......" Giọng nói Lăng Phượng Tiêu không hề giống mấy cô gái Lăng Bảo Thanh kia nhanh nhảu vui tai, mà hoàn toàn tương phản, rất lạnh lùng, hơi khàn khàn, đôi khi cố ý thả chậm, khiến người ta lo lắng sợ hãi.

Chỉ nghe nàng tiếp tục nói: "Chưa từng nghe qua một ngốc tử có thể vẽ được Tiểu Tinh Đấu Trận, hơn nữa còn không sai chút nào."

Đại tiểu thư, ngươi phát hiện được điểm mù rồi.

Lâm Sơ đứng đó, điên cuồng tự hỏi vượt qua thế nào đây.

Lăng Phượng Tiêu thong thả ung dung khêu đèn hoa, nói: "Tiếp tục bịa đi."

Lâm Sơ nói: "Tuy ta chỉ là một ngốc tử, nhưng có một ngày đột nhiên lại tốt lên."

Lăng Phượng Tiêu bình đạm nói: "Vậy cũng quá kỳ lạ rồi."

Lâm Sơ tiếp tục bịa: "Ta xem qua mấy cuốn sách của lão nhân trong thôn, vì vậy mới vẽ được Tiểu Tinh Đấu Trận."

Lăng Phượng Tiêu ngoài cười trong không cười: "Ngươi đúng là thiên tài trận pháp nhỉ."

Lâm Sơ bịa không nổi nữa rồi: "Chính là như vậy."

Lăng Phượng Tiêu buông ngân châm khêu đèn, nhìn hắn, không nói chuyện, không nhúc nhích.

Ngay lúc Lâm Sơ cảm thấy mình sắp vượt qua được rồi, trong chớp nhoáng, tay phải bỗng nhiên bị Lăng Phượng Tiêu bắt lấy!

Một cỗ chân khí nóng bỏng từ nơi da thịt chạm nhau truyền sang, xông thẳng vào kinh mạch hắn.

Kinh mạch hắn còn không vận hành nổi đại chu thiên, nói gì đến nơi chân khí chảy xuôi?

Lăng Phượng Tiêu này là muốn thử tu vi của hắn, nhưng hắn thật sự không có tu vi, thậm chí kinh mạch còn chưa thông.

Lăng Phượng Tiêu cau mày, thu hồi chân khí.

"Loại tư chất như ngươi, như thế nào trà trộn được vào Học Cung?" Lăng Phượng Tiêu lạnh lùng nói: "Có ý đồ gì?"

Đại tiểu thư, ngươi lại phát hiện thêm điểm mù rồi.

Lâm Sơ cứng ngắc nói: "Không có ý đồ gì cả, Mộng tiên sinh thấy ta ngộ tính cao thôi."

Xin lỗi, Mộng tiên sinh, chỉ có thể kéo ngươi ra thôi.

Bằng không, chẳng lẽ còn phải nói bản thân bị vật lý hiện đại làm hại, bị thiên lôi đánh cho đi tu tiên thêm lần nữa sao?

Hắn cũng cần thể diện a.

Lăng Phượng Tiêu nửa tin nửa ngờ nhìn hắn vài lần: "Tha cho ngươi đấy, vừa lùn vừa ốm, có thể làm hại gì cho Học Cung chứ."

Lâm Sơ: "......"

Ma ốm thì ma ốm, còn phải thêm chữ lùn, miệng người này cũng quá độc rồi.

Lăng Phượng Tiêu tiếp tục nói: "Bảo Thanh nói thôn các ngươi có thể sống sót ở Quỷ Thành, là vì có một đạo kiếm khí kết giới, kết giới là người phương nào lưu lại?"

"Một vị tiên nhân......"

"Ta đương nhiên biết là tiên nhân," Lăng Phượng Tiêu ngắt lời hắn, "Nếu lại nói nửa câu vô nghĩa, ta rút lưỡi ngươi cho chó ăn."

Lâm Sơ cũng thực tuyệt vọng a.

Thời điểm đối mặt với người khác, hắn không thể nói lưu loát mấy câu phức tạp được, tuy rằng trong đầu lưu loát, nhưng chỉ có thể từng chút từng chút nói ra.

Giống như vừa nãy, hắn muốn biểu đạt trước mười lăm tuổi hắn chỉ là kẻ ngốc rồi sau đó mới khôi phục bình thường, phản ứng đầu tiên sẽ nói "Ta là một ngốc tử", mà hiện tại, muốn nói "Là một vị tiên nhiên tình cờ đi ngang qua sau đó rời đi rồi", hắn trước tiên sẽ nói "Là một vị tiên nhân", sau đó mới chẩm rãi bổ sung thông tin.

Nhưng mà, bộ dáng Lăng Phượng Tiêu này, hiển nhiên không muốn nghe hắn chậm rãi bổ sung, không chỉ không nghe, còn muốn rút lưỡi hắn nữa.

Hắn nói: "Tiên nhân đi ngang qua thôn, để lại kết giới, rời đi rồi."

Hắn không đề cập đến việc tiên nhân kia gửi hắn lại trong thôn, nếu nói ra, Lăng Phượng Tiêu nhất định sẽ truy vấn, mà chính hắn thật sự không biết bao nhiêu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dứt khoát không đề cập tới nữa.

Lúc này, hắn mới chú ý tới, biểu tình Lăng Phượng Tiêu thế nhưng thả lỏng một chút: "Cho nên nói, năm đó Mân Châu thành phản loạn bị vương triều trấn áp, tuy rằng quan dân đều bị tru sát, người tu tiên lại không nhất định."

Lâm Sơ: "Có lẽ."

"Sau này còn có chuyện gì không?"

Lâm Sơ: "Không có."

"Vị tiên nhân kia tên gì?"

Lâm Sơ: "Ta không biết."

Hắn đang chờ câu hỏi tiếp theo của Đại tiểu thư, chợt thấy Lăng Phượng Tiêu từ ghế dựa đứng dậy, nói: "Lời ngươi nói hôm nay, nếu có một chữ là giả...... Hừ."

Nói xong câu này, người này phất tay áo bỏ đi.

Đi tới cửa, lại đứng lại một chút, nhàn nhạt nói: "Ba ngày nữa nhớ tìm Mộng tiên sinh chọn môn học."

Lâm Sơ: "Ừm."

—— lần này đi thật rồi.

Lâm Sơ vô cùng khó hiểu ý đồ Lăng Phượng Tiêu đến đây.

Mãi đến khi hắn dọn dẹp một phen, ngồi trên giường tĩnh tọa, bắt đầu luyện tập thổ nạp pháp, mới đột nhiên nghĩ tới một khả năng.

Vị Đại tiểu thư này, không phải vẫn đang tìm vị hôn phu của mình sao?

—— Hôn thê hung dữ như vậy, không biết ai có thể kham nổi đây.

Nghĩ đến Lăng Phượng Tiêu trước muốn lột da hắn, sau muốn rút lưỡi hắn cho chó ăn, hắn liền đối với vị hôn phu không biết là người hay quỷ của Lăng Phượng Tiêu kia dâng lên mười hai vạn phần đồng tình.

Nhân huynh, ngươi vẫn là đã chết thì tốt hơn a.

Tác giả có lời muốn nói: Là ngươi, là ngươi, là ngươi.