Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 206: 206





Một tay Vô Quý nắm chặt mũi kiếm, máu tươi nhỏ giọt, đầm đìa tưới xuống, đôi mắt nó rút sạch huyết sắc, gắt gao nhìn chằm chặp Lâm Sơ, oán hận lệ khí sôi trào điên dại.
Vừa rồi nó bị oán khí thành Mân Châu điều khiển, mất đi thần trí, Lâm Sơ tưởng rằng nó chưa tỉnh lại, đang nghĩ câu gì trấn an nó, lại bị khí cơ hung ác tột cùng khóa chặt tại chỗ, chẳng động đậy được, cũng chẳng thể phát ra âm thanh.
Trái tim trong lồng ngực hồng quang rực rỡ, dù bị Lâm Sơ phế bỏ kinh mạch toàn thân, thực lực của nó dường như không chút hao tổn, oán khí trở thành thực thể, tựa như bão táp ập về Lâm Sơ.
Lâm Sơ bị nó quăng từ trên trời xuống, lưng đập mạnh vào đá, tim phổi đau nhức, không ngừng ho ra máu.
Chiết Trúc kiếm dính máu leng keng rơi xuống đất.
Lâm Sơ gian nan gồng người, nhìn Vô Quý bước về phía mình.
Phía sau Vô Quý là biển máu ngợp trời, cạnh tượng lúc này, cùng với Tiêu Thiều bị oán khí điều khiển mất đi thần trí năm xưa, tương tự xiết bao.
Nó giống như một con rối tái nhợt, tay phải sờ sờ ngực mình, nhuốm đầy máu.

Đầu lưỡi đỏ thắm liếm mu bàn tay, nó nghiêng đầu, mặt vô biểu tình: “Ta đã nói rồi, người sạch sẽ, người không cần ta.”
“Vô Quý, ta chỉ muốn ——”
Hắn bị thương quá nặng, vừa mở miệng, tim phổi đau nhức dữ dội, cả người run rẩy kịch liệt, gian nan mà đứt quãng nói: “Ta… chỉ muốn……”
Lời còn chưa dứt, trái tim tựa như bị ai bóp nghẹt, trước mắt hắn biến thành màu đen, nhịp tim tăng tốc, huyết lưu toàn thân kích động, trong đầu chỉ còn âm thanh ù tai trầm trọng.
—— hắn ngay lập tức hiểu rõ, Vô Quý đang dùng thủ pháp giết người tàn nhẫn kia, giết hắn.
Lời bộc bạch “Ngươi không thích con, người còn muốn giết” vẫn còn văng vẳng bên tai, ngờ đâu hôm nay, lại thành sự thật.
Nhưng hắn chỉ muốn giúp Vô Quý thoát khỏi oán khí điều khiển —— đấy là cách duy nhất hắn có thể làm lúc đó.
Hắn chẳng nói nên lời, tai ù đi, cả người bỏng rát, không thể động đậy, chỉ đành trơ mắt mà nhìn đứa nhỏ này đạp lên biển máu, bước từng bước về phía mình.
Đứa con do hắn tự tay nuôi dưỡng, suốt hai năm trời sớm chiều ở chung, dài hơn bất kỳ một đứa trẻ nào.
Hồi tưởng những người tử vong khi đó, hóa thành máu loãng thảm kịch, trong lòng Lâm Sơ chẳng có gợn sóng, mà chỉ muốn cực lực nói chuyện, giải thích nguyên do một nhát kiếm kia —— giải thích hắn cũng đâu phải không cần Vô Quý.
Vô Quý lại nghiêng đầu, cười: “Ta không giết được người.”
Nó ho ra mấy ngụm máu, vẫn treo nụ cười: “Người chẳng qua…… vì Tiểu Phượng Hoàng, độ cho ta hóa hình kiếp, thỉnh Thiên Đạo tặng một thân xác, dựa vào đâu mà có nhân quả lớn như vậy?”
Trái tim oán khí kịch liệt nảy lên vài cái, dần dà dần dà, tuột ra khỏi ngực nó, trôi lơ lửng trên không trung!
Hắc khí lượn lờ xung quanh trái tim, tạo thành hình người mơ hồ.
Còn thân xác cũ kia phảng phất tàn lụi sức sống, nhắm nghiền mắt, ngã sang một bên.
Giọng nói lạnh lùng âm u của Vô Quý phát ra từ hình người mờ ảo: “Người chắn thiên lôi, thân xác trả lại cho người, mặt cũng trả lại cho người.”
Lâm Sơ gian nan thở hổn hển.
Vô Quý vẫn không giết hắn.
Lâm Sơ phỏng đoán, bản thân giúp nó độ kiếp, nó nợ nhân quả Thiên Đạo, nên không có cách nào giết chết được hắn.
Oán khí đè ép đã khiến cho hắn gần như bất tỉnh, hắn muốn lên tiếng, lại bị máu tươi trong miệng sặc họng, đau đến tê tâm liệt phế, không ngừng ho ra bọt máu.
Bóng người màu đen kia lơ lửng, hắn cảm nhận được ánh mắt phức tạp đang nhìn hắn giữa không trung.
Một lát sau, bóng đen kia bay đi, thẳng tiến về phía Mân Châu thành.
Bên trong thành Mân Châu máu tươi đỏ lòm, chớp mắt thôi, tiếng gào rống kêu rên thảm thiết gấp trăm lần, yêu quỷ tràn ngập, phủ khắp trời đất.
Lâm Sơ ngờ vực toàn bộ thành Mân Châu đã biến thành Quỷ thành, chắc hẳn cũng có nguyên do Vô Quý trong đó.
Tay hắn run lên, lấy một ít đan dược chữa thương, nuốt xuống, rốt cuộc tỉnh táo đôi phần, nhưng vẫn không đứng dậy nổi, đành miễn cưỡng bò về khối thân thể bên cạnh, ấn đan dược vào miệng vết thương trên ngực nó.
Hắn bất chợt hồi tưởng rất lâu trước kia lúc Tiêu Tiều hôn ngực trái hắn, từng nói nơi này dường như có một vết sẹo.
Hắn liền cười, vừa cười, vừa ho khan, vừa ngậm máu.
Thời gian dễ đổi, thân người khó có.


Sương ngọt rơi lúc thiên địa hợp, hoàng nha sinh chỗ khảm ly giao.

[1]
Vạn vật hữu hình thế gian, đều là âm dương hòa hợp, thúc đẩy sinh ra.

Mà đao kiếm trên đời, vốn là vật thể vô mệnh, cơ duyên xảo hợp mới có thể sinh ra thần hồn, và chỉ khi nào vượt qua hóa hình kiếp, quy luật thiên đạo mới có thể mở một đường cho nó, dùng linh khí thiên địa đắp nặn cơ thể cho linh hồn này.
Lâm Sơ chắn lôi kiếp, thì thể xác kia là của hắn —— nhưng hắn đã có thân mình, thần hồn không thể ly thể, Vô Quý mới có thể mượn cơ hội hóa hình, có được thân người hành tẩu thế gian.
Thì ra, là như vậy……
Tác dụng đan dược phát huy rất nhanh, tầm nhìn tắc nghẽn của Lâm Sơ cũng dần rõ ràng, hắn thấy miệng vết thương khép lại, thân thể nhỏ bé kia ngơ ngác mở mắt.
Một đôi mắt đờ đẫn hỗn độn, không có thần thái, Lâm Sơ gọi nó, nó cũng chẳng hiểu.
Chỉ là một khối thân thể vô chủ mà thôi.
Lâm Sơ dùng kiếm làm trụ, gian nan đứng lên, bế đứa nhỏ kia.
Tu vi hắn mất hết, tập tễnh vài bước.
Sương đen mù mịt, yêu khí nổi lên bốn phía, dị biến thành Mân Châu đã bắt đầu rồi.
Hắn bôn ba ở trong sơn dã, chẳng biết đã qua bao lâu, rốt cuộc trước mắt xuất hiện ánh đèn tàn tạ.
Lâm Sơ đặt đứa trẻ xuống, lau đi vết máu trên môi, sửa sang đầu tóc quần áo, dắt nó vào thôn trang.
Đại nương ở ngay đầu làng, năm này, Lý Kê Mao và Lý Áp Mao vẫn còn bé, Nga Mao vẫn chưa sinh ra.
Hắn gõ cổng.
Bởi vì hiện tượng vừa rồi quá bất thường, toàn bộ thôn đều đang khủng hoảng, đại nương mở cửa, vẻ mặt cảnh giác, nhìn hắn từ đầu đến chân mới thả lỏng đôi chút: “Vị này……?”
Lâm Sơ nhẹ nhàng thở một hơi, đẩy đứa trẻ về phía đại nương: “Tại hạ Đào Nguyên Quân, người trong tiên đạo, hôm nay tới đây, xin nhờ đại nương…… giúp ta chăm sóc đứa nhỏ này mười năm.”
Hắn nhìn xung quanh bốn phía: “Mân Châu đã trở thành nơi yêu ma tụ hợp, ta sẽ thiết lập kết giới cho các ngươi, bảo vệ dân làng khỏi ma quỷ xâm nhập…… để báo đáp.”
Đại nương hồ nghi nhìn hắn.
Hắn cười cười, lấy một pháp khí phòng ngự, thiết hạ một vòm kết giới trong suốt vô cùng kiên cố cho thôn.
Trong phút chốc, sương đen trong thôn tán hết, oán quỷ gào khóc cũng biến mất một cách thần kỳ.
Đại nương tin rồi, nhưng vẫn hỏi hắn rất nhiều, kiểu như đứa nhỏ này là ai, vì sao nó lại mất trí, phải nuôi dạy nó thế nào.
Vì để đại nương chăm sóc đứa trẻ thật tốt, Lâm Sơ chỉ có thể nói, đây là đồ đệ hắn.
Hôm nay hắn rốt cuộc cũng biết hết thảy ngọn nguồn rồi.
Hắn để lại hôn thư, tín vật với Lăng Phượng Tiêu, thậm chí đối với nghi vấn “Sau này ta kể cho đứa nhỏ này thế nào” của đại nương, còn để lại một bức thư cho người đồ đệ không tồn tại này.
Đại nương ôm đứa nhỏ, cuối cùng cũng xua tan hết mọi nghi ngờ: “Tiên quân định đi luôn sao? Vào nhà uống chén nước đã.”
“Không cần.” Lâm Sơ đã kiệt hết sức, thấp giọng nói: “Khi nào có duyên, sẽ tự gặp nhau.”
Đợi ngàn năm nữa, Lâm Sơ độ kiếp thất bại vì cột thu lôi, thân thể bị Thiên Đạo hủy diệt, thần hồn cũng sắp tiêu tán.
Vì lý do nào đó, hắn xuyên về ngàn năm trước, mà thời đại này, vừa vặn có một khối thể xác vô chủ của Lâm Sơ bị Thiên Đạo chia cắt.
Mười năm sau, Lâm Sơ sẽ trọng sinh trong thân xác của tiểu ngốc tử.
Và cũng chính năm đó, Đại tiểu thư Phượng Hoàng Sơn Trang sẽ du hành Giang Nam, một bộ hồng y giữa đêm đeo đao, tiến vào Mân Châu thành.
Chia lìa tụ hợp, đều là tiền định.
Cuối cùng hắn cũng minh bạch 8 chữ sau mặt gương kia.

Hắn cười cười, nhìn về phía thành Mân Châu thành, trong lòng không dằn được nỗi bất lực bi thương.
Hắn hoàn toàn mất hết tu vi, thần hồn mỏng như tờ giấy.
Hắn muốn gọi Vô Quý về, nhưng nên đi gọi thế nào?
Trong phút chốc tâm niệm chợt lóe, hắn bàng hoàng nhớ ra tám quyển bí tịch vẫn còn trên bàn đại điện Kiếm Các, kẻ cắp như hổ rình mồi ——
Sự tình hiện giờ đã không thể vãn hồi, nhưng tám tám quyển bí tịch tất không thể rơi vào tay kẻ khác, hắn nhắm mắt, thần niệm bứt khỏi nơi đây, trở lại thế giới đa chiều trong gương nhân quả.
Đúng lúc hắn định trở về hiện tại, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hình người sáng chói.
Ánh sáng tượng trưng cho cường độ thần hồn, mà luồng sáng kia đang điên cuồng tản mát, đại biểu thần hồn người này đang tiêu hao chóng mặt.
Lâm Sơ nắm tay bóng người kia, đem chính thần hồn mình chẳng còn bao nhiêu truyền qua vài sợi, rốt cuộc thấy rõ gương mặt người này: “Thanh Lư?”
“Sư…… Sư tôn.” Bóng người kia thì thào nói.
Lâm Sơ thấy cậu còn ôm thứ gì trong ngực.
“Sao ngươi lại tới đây?” Hắn hỏi: “Bên ngoài thế nào?”
“Bên ngoài…… không thể ra ngoài.” Thanh Lư sợ hãi: “Các vị trưởng lão thấy pháo hoa đưa tin, lập tức chạy đến, đánh nhau với đám người đó, con không có pháp lực, chỉ biết…… chỉ biết.”
Vừa nói, vừa đẩy thứ trong ngực mình ra, nghiễm nhiên là tám quyển bí tịch: “Con chỉ biết đây là vật rất quan trọng, muốn cất giữ, liền thừa dịp loạn lạc cướp tám quyển từ trên bàn xuống, ôm chúng núp sau tấm bình phong.”
Lâm Sơ: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó……” Giọng diệu Thanh Lư run rẩy: “Một thứ màu đen cuồng dại vọt ra từ trong gương, đại khai sát giới, huỷ hoại đại điện Kiếm Các, giết rất nhiều người, các trưởng lão đều bị trọng thương, Linh Tố tỷ tỷ…….

chẳng biết sống chết thế nào.”
Lâm Sơ nhắm mắt, cho rằng thứ màu đen kia là Vô Quý.
Mà đại điện Kiếm Các ngàn năm sau, quả thật có dấu viết trùng kiến sau hủy diệt.
Thanh Lư kể tiếp: “Thứ kia làm loạn kinh khủng, một nửa bầu trời đều đỏ như máu, nó giết đủ rồi, liền lơ lửng giữa không trung, trở về gương đồng.

Con cứ tưởng…… an toàn rồi.”
Lâm Sơ: “Xảy ra chuyện gì?”
Thanh Lư ôm chặt tám quyển bí tịch, thân hình mờ mờ ảo ảo: “Thứ điên cuồng kia đi rồi, con chạy ra khỏi phế tích, ngờ đâu, cái tên họ Tần…… họ Tần tụ tập một đám mai phục dưới chân núi, thấy trên núi yên ắng quá, liền giết lên trên —— uy hiếp con giao nộp bí tịch, trưởng lão trọng thương cả rồi, con bị bọn họ bức chết, chẳng biết đi đâu, cái gương kia…… liền hút con vào.”
Lâm Sơ: “Bên mình còn bao nhiêu người?”
“Không biết ạ.” Thanh Lư lắc đầu, nôn nóng đáp: “Đệ tử nhỏ tuổi đều trú trong kết giới, trưởng lão chấp sự có chết, có thương.

Sư tôn, người không thể ra ngoài! Đám kia tận trăm người lận, còn có hai tên độ kiếp dẫn đầu, họ Tần tu luyện pháp thuật tà môn, cũng thành độ kiếp, người ra ngoài chính là chết.”
Lâm Sơ: “Ở lại nơi này, cũng là chết.”
Nơi này người thường không thể ở được, huống chi năm ngoài Thanh Lư mới kết Kim Đan, thần hồn chẳng khác người thường.
“Sư tôn, người ở đây lâu như vậy rồi, nhất định không sao đâu, con…… con chết cũng được!” Thanh Lư liên tục nhấn mạnh: “Người không thể ra ngoài!”
“Thế còn ngươi.” Lâm Sơ nhàn nhạt nói.
“Con……” Có lẽ Thanh Lư cũng cảm nhận được thần hồn trôi đi: “Con ra ngoài cũng là chết, chi bằng ở đây với sư tôn.

Trường lão đã từng dạy rồi, sinh tử, chỉ trong nháy mắt, sư tôn, con không sợ.”
Hai mắt Lâm Sơ có chút chua xót: “Ta đâu có làm gì cho ngươi.”

“Sư tôn đã hồi sinh con, 9000 bậc thang ngày xưa, sư tôn…… liếc mắt nhìn con một cái, đệ tử…… đệ tử vĩnh viễn không quên.” Thanh Lư nhìn thẳng hắn, thần hồn điên cuồng nhấp nháy, dường như sắp tản hết rồi.
Lâm Sơ: “Ngươi vào đây.”
Thanh Lư: “Dạ?”
Lâm Sơ xách cổ cậu lên, dẫn cậu tới chỗ dòng sông thời gian.
Đi ra ngoài, sẽ bị đám người vây công mà chết, ở chỗ này, thần hồn cũng bị tiêu tán mà chết, nhưng có một thông lộ, có thể cho Thanh Lư sống —— để cậu ở lại một nút thời gian —— mãi mãi.
Hắn chợt phát hiện một điều thật khiến người ta tuyệt vọng.
Trở về quá khứ, cũng phải tiêu hao thần hồn —— và lượng thần hồn hao tổn, đủ để khiến Thanh Lư bất tài kém cỏi, tu vi tầm thường này đi đời nhà ma.
Hắn mờ mịt nhìn dòng sông ánh sáng, không ngừng đổi mốc thời gian, lại phát hiện, càng tới gần hiện tại, càng cần ít thần hồn hơn —— có lẽ, đây chính là quy tắc Thiên Đạo đặt ra để tránh người ta trở về quá khứ làm loạn.
Mà lướt qua thời điểm hiện tại, hướng về tương lai, càng tiêu hao ít hơn.
Hắn xách theo Thanh Lư không rõ nội tình, băng qua dòng sông nhanh nhất có thể, rốt cuộc tìm được một mốc thời gian, có thể chèo chống Thanh Lư hao tổn thần hồn, để khi cậu rơi xuống đất, vẫn là người sống thần trí rõ ràng, chứ không phải một kẻ ngốc thiếu hụt hồn phách.
Dựa theo suy luận của hắn, đây đã là tương lai một ngàn năm sau, thậm chí là hai ngàn năm sau.
“Ngươi sợ chết không? Không được nói dối.” Lâm Sơ hỏi Thanh Lư.
Đối mặt thần hồn điên cuồng tiêu tán, giọng điệu Thanh Lưa tựa như sắp khóc: “Con sợ…… Sư phụ cứu con.”
Lâm Sơ lại quyên tặng cậu một sợ thần hồn: “Ngươi sẽ đến một nơi rất khác, nhưng vẫn có thể tồn tại, cuộc sống không tồi.

Nơi đó chắc hẳn cũng có tiền bối Kiếm Các, ngươi sẽ tìm được.”
Hắn hồi tưởng cuộc sống hiện đại, mặc dù Thanh Lư thiên tư tầm thường, nhưng cũng không phải ngu dốt —— tu vi miễn cưỡng có thể cưỡi mây đạp gió, đủ khả năng thích ứng với sự thay đổi thời đại.

Huống chi, truyền thừa Kiêm Các vẫn chưa bị đứt cho tới thế hệ của hắn, Thanh Lư vẫn được tiền bối che chở.
Thanh Lư nói: “Sư tôn, liệu con còn về được không? Con muốn trở về.”
Lâm Sơ ngẫm nghĩ, cắn rách ngón trỏ mình, vẽ một hình hồn ấn trên lưng cậu.
Thanh Lư: “Nóng quá!”
“Đây là ấn dẫn hồn, bao giờ thần hồn ngươi đủ, nó sẽ dẫn độ ngươi trở về.”
“Đủ là thế nào ạ?”
“Độ kiếp đỉnh.”
“Ơ? Thế chẳng phải vĩnh viễn con sẽ không về được sao?”
Lâm Sơ: “……”
Hắn nhét《 Trường Tương Tư 》vào ngực Thanh Lư: “Cái này có thể tu đến độ kiếp.”
“Ơ? Đây là gì ạ?” Thanh Lư kêu to: “Sư tôn, kể cả người cho con《 Trường Tương Tư 》, con cũng không tu được đến độ kiếp đâu!”
Lâm Sơ ném cậu vào dòng sông thời gian: “Ngươi cố gắng.”
Thanh Lư tiếp tục hô hào trên không: “Sư tôn, con không có kiếm! Kiếm con rơi bên ngoài rồi! Bên kia có kiếm sao? A????”
Thời gian gấp gáp, Lâm Sơ chẳng còn cách nào khác, bèn ném Chiết Trúc trong tay về hướng đó.
Thanh Lư tiếp được: “Sư tôn! Con sẽ về gặp người!”
Thanh âm cứ thế nhỏ dần, Thanh Lư hóa thành điểm sáng, biến mất giữa dòng giao hưởng vạn vật.
Lâm Sơ trở lại vị trí ban đầu, tiếp tục suy diễn thời gian, nhưng thần hồn hắn thoi thóp sắp tàn, không tính được mốc chính xác, chỉ có thể dùng hồn ấn ký thác vào một thời điểm hiện tại, sai lệch trong khoảng 30 năm.
Nếu Thanh Lư tu được đến độ kiếp đỉnh, hồn ấn kia có thể đưa linh hồn cậu từ tương lai trở về.
Chỉ trong nháy mắt này thôi, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Xa xăm, tại miền ký ức phủ đầy bụi, có một mảnh vỡ lóe lên trong tâm trí hắn.
Đó là khi hắn còn rất nhỏ, rất nhỏ.
Sư phụ rạch lưng hắn, khắc một ấn ký phức tạp vào lưng hắn.
Hắn chẳng rõ nội tình, hỏi: “Đây là gì ạ?”
Sư phụ thổi thổi ký hiệu kia, đáp: “Đây là ấn của các chủ Kiếm Các, sư tổ truyền cho vi sư, hôm nay vi sư cũng truyền cho con.”
Hắn không hỏi gì nữa.

Chốc lát sau, sư phụ cất tiếng: “Đồ nhi, con biết vì sao mình tên ‘Lâm Sơ’ không?”
Hắn đáp: “Sơ giả xa biệt, người từng nói, muốn con xa hồng trần, biệt trần thế.”
Sư phụ cười ha hả: “Không phải.”
Lâm Sơ lại nói: “Người thường hay niệm cổ văn, có một câu ‘Bóng rừng rợp ánh trăng, sơ sơ như tuyết đọng’.” [2]
Sư phụ nói: “Cũng không phải.”
Hắn không đoán nữa.
Sư phụ thở dài một hơi, chải đầu cho hắn: “Bảo bối đồ nhi…… con thật giống một người.”
Nghĩ tới đây, Lâm Sơ bưng kín miệng, nước mắt đột nhiên chảy xuống.

Tại không gian trống trải này, trước dòng thời gian vô biên, hắn hồi tưởng hết hai kiếp làm người của mình, ly hợp buồn vui, nhân duyên tụ tán, vừa khóc vừa cười, chẳng thể kìềm chế.
Chiếc ấn ký kia, chính tay sư phụ, khắc vào lưng hắn, để rồi khi hắn bỏ mạng dưới luồng thiên lôi, hồn phách trở về, trở về quá khứ.
Sư phụ là ai? Hắn lại là ai? 《 Trường Tương Tư 》 còn ở trong tay sư phụ, Chiết Trúc ở đâu? Chiết Trúc là ai?
Hắn cảm thấy mình đã điên rồi, vạn vật thế gian đều đè lên người hắn, ập vào mặt hắn, giãy giụa không ra.
Có một số chuyện chẳng thể lặp đi lặp lại nhớ tới, là những ràng buộc quá sâu, xé rách phế phủ hắn.
Hắn nhìn dòng sông.
Người chết như rạ, ngày đêm không ngừng.
Tại khoảnh khắc này hắn muốn nhảy vào đó, tựa như người đi tìm chết trút mình vào dòng băng băng, để nước sông lạnh giá nhấn chìm tất thảy buồn vui, để hắn đạt được bình yên vĩnh cửu.
Tiêu Thiều, Vô Quý, Thanh Lư, Chiết Trúc.
Hắn chẳng còn gì để mất, ngoại trừ sinh mệnh chính mình.
Một điểm sáng không biết rực rỡ tự bao giờ, lơ lửng bên cạnh hắn, Lâm Sơ nỗ lực nhìn rõ, phát hiện chính là gương kia.
Mặt gương này, là cội nguồn của tất cả mọi chuyện.
Tám chữ “Chia lìa tụ hợp, đều là tiền định”, mờ tỏ sáng lên, treo trên mặt kính.
Hắn bắt lấy chiếc gương: “Ta vẫn còn một cơ hội?”
Gương lập lòe ẩn hiện, trên mặt kính xuất hiện một chữ: “Đúng.”
Lâm Sơ nhìn quang hà đang chảy, tựa hồ nói cho gương nghe, tựa hồ thì thầm chính mình: “Ta muốn gặp Tiêu Thiều.”
Hắn cúi đầu, đôi mắt mờ đi, ánh sáng dòng sông bị khúc xạ thành vàng kim rợp trời kín đất: “Nhưng ta không đoán được thời gain.”
Hắn chẳng còn ý niệm khác.

Dĩ vãng cả đời đều bị ý trời như đao gột rửa, là vạn niệm tiêu tan cũng tốt, là vạn âm đều tịch cũng được.

Cuối cùng thì, trong lòng hắn chỉ còn ý niệm duy nhất không biết đã bị điên cuồng đè nén biết bao ngày đêm.
Hắn nhớ Tiêu Thiều, như thể một vị vong nhân*, ngày từng ngày, giây từng giây, chưa bao giờ ngừng nhớ, lừa gạt mọi người, lừa gạt bản thân, rốt cuộc hắn không lừa nổi nữa.

(quả phụ)
Hắn nhìn nét chữ trong gương thay đổi: “Vì sao không học Thanh Lư.”
Tìm một thời điểm tương lai, sống sót?
“Không muốn,” Đầu óc Lâm Sơ trống rỗng, chẳng có cách nào tưởng tượng, mọi thanh âm đều yên lặng, và rồi cảm xúc hắn cũng sặp đổ, nước mắt không ngừng chảy xuống, khóc đến mức không thở nổi, cơ hồ khó nói một câu trọn vẹn: “Ta nhớ Tiêu Thiều…… đừng đi nơi không có Tiêu Thiều.”
Hắn cúi đầu, thanh âm mỏng nhẹ, như thể hư vô: “Ta muốn…… gặp y lần nữa.”
Mặt gương hiện lên bốn chữ: “Đi tức là chết.”
“Ta biết.” Lâm Sơ duỗi tay vuốt ve mặt kính, khàn khàn mở miệng: “Ta muốn chết …… ở nơi có Tiêu Thiều.”
Mặt gương trống rỗng hồi lâu, cuối cùng hiện lên một chữ.
“Được.”