Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 41: 41





Dường như nhận thấy ánh mắt của Lâm Sơ, đại tế tửu quay sang nhìn hắn: “Vị đạo hữu này thật lạ mặt.


Lâm Sơ nói: “Lâm Sơ.


Lăng Phượng Tiêu: “Hắn mới nhập học năm nay.


“Lâm Sơ……” Đại tế tửu lặp lại tên của hắn, “Hóa ra là ngươi sao.


Lâm Sơ muốn ngay lập tức chui xuống lỗ.

Đại tế tửu đương nhiên biết tên của hắn.

Ban đầu, vì hắn không luận đạo với Việt Nhược Hạc, bị đại tế tửu phạt ở cùng một uyển với Việt Nhược Hạc, sau đó, Mộng tiên sinh sắp xếp Lăng Phượng Tiêu vào đó, mới có Kinh Phong Tế Vũ Uyển ngày hôm nay.

Lại sau đó nữa, hắn luận bàn với Tiêu Thiều, đánh sập cả mộng cảnh, theo như lời Mộng tiên sinh, đại tế tửu bởi vì chuyện này, đầu tiên lừa Tiêu Thiều một số tiền, sau đó phạt hắn không thể thay đổi hình tượng trong mộng cảnh một năm, phạt hắn phải dùng bộ mặt của Chiết Trúc.

May mà đại tế tửu cũng không nói thêm gì nữa, mà chuyển hướng sang Việt đường chủ: “Việc này không nên chậm trễ, ta đã sai người thiết lập pháp trận rồi, xin mời Việt lão tiền bối đi trước.


Việt đường chủ: “Nên như vậy.


Thượng Lăng Giản vung ống tay áo lên, mang theo bọn họ cưỡi gió mà đi.

Trung tâm Hợp Hư Thiên, ven bờ Tinh La Hồ, quả nhiên đã thiết lập pháp trường.

Việt Nhược Vân và Việt Nhược Hạc cũng nhìn sang bên này, Việt Nhược Vân vừa thấy bọn họ đã chạy đến: “Ông nội! Cha!”
Việt đường chủ gật đầu: “Ta đến hộ pháp cho lão đường chủ.


Việt Nhược Vân nói: “Vâng ạ.

Cha ơi, nội công con với ca ca chả đâu vào đâu cả, chỉ trong vòng mấy trăm dặm cũng gặp phải khó khăn.


Việt đường chủ nói: “Phải cần cù tu luyện biết chưa.


Bên kia Việt Bất Hồn vẫn đang giải quyết vướng mắc với Lăng Phượng Tiêu, nhấn mạnh: “Ta đáp ứng ngươi đến xem núi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời đã nói!”
Lăng Phượng Tiêu: “Đương nhiên.


Dứt lời, lại bổ sung: “Trong phạm vi trăm dặm, nếu có vật dơ bẩn, tiền bối ngàn vạn phải ngược dòng đi tìm ngọn nguồn.


Việt Bất Hồn: “Quá dễ.



Dứt lời, lão nhảy lên đạo trường, khoanh chân ngồi xuống.

Việt đường chủ cùng tất cả đệ tử Như Mộng Đường cũng tiến lên, ngồi xung quanh Việt Bất Hồn hộ pháp.

Sư môn của Lâm Sơ là kiếm tu, theo trường phái Phá Đạo, nên hắn cũng rất tò mò nội công trường phái “Hợp Đạo” nổi tiếng này, nhìn quên cả chớp mắt.

Gió.

Một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ yên tĩnh.

Cơn gió này rất khác, từ bốn phương tám hướng mà đến, sau đó lại theo bốn phương tám hướng mà đi.

Lâm Sơ nhìn Việt Bất Hồn.

Gió càng lúc càng mạnh, rừng trúc xào xạc rung động, hoa trong rừng bay như mưa, vạn vật trong thiên địa này, phảng phất đều cùng một hơi thở với Việt Bất Hồn.

Cảnh tượng như vậy, ngay cả lúc huynh muội Việt gia luyện công hắn cũng chưa từng gặp, có lẽ hai người kia tuổi còn nhỏ, nội công căn cơ non nớt, đương nhiên không thể phô trương như Việt Bất Hồn.

Tới một điểm giới hạn, tiếng gió bỗng nhiên ngừng bặt, rừng cây, bụi hoa cũng nháy mắt khôi phục tĩnh lặng, qua một khắc yên tĩnh đáng sợ ấy, linh lực vô hình bỗng nhiên bộc phát!
Linh lực căng tràn giống như thủy triều lên xuống, lấy Việt Bất Hồn làm trung tâm, càn quét tứ phương mà đi.

Thượng Lăng Giản nói: “Nội công Việt tiền bối đã đạt đến đỉnh cao, chỉ sợ không lâu nữa sẽ vũ hóa, Nam Hạ ta lại mất thêm một cao thủ tuyệt đỉnh rồi.


Lăng Phượng Tiêu: “Việt tiền bối đã không nhận biết được thân nhân bằng hữu, sắp đạt đến quên mình rồi, cho dù không vũ hóa, chỉ sợ cũng không nguyện ý phục vụ Nam Hạ.


Thượng Lăng Giản: “Điện hạ có thể mời tiền bối đến giúp đỡ, nói vậy cũng có thể mời được tiền bối hoàn toàn xuống núi.


Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói: “Lão đã rời xa thế tục, ngươi tội gì phải kéo lão trở về, dính phải nhân quả nhân gian.


Thượng Lăng Giản: “Điện hạ còn nhỏ, không hiểu mưa gió sắp tới, cao ốc còn đổ, còn quan tâm đạo lý làm gì.


“Ta đương nhiên biết,” Lăng Phượng Tiêu nhíu mày, “Chỉ hận chính mình tu vi không đủ mà thôi.


Thượng Lăng Giản: “Điện hạ nói đùa.


Lâm Sơ chuyên tâm xem Việt Bất Hồn thi triển công pháp, nhưng hai người này nói chuyện bên tai hắn, không tránh khỏi lọt vào tai vài câu.

Mọi người trong Học Cung đều gọi Lăng Phượng Tiêu là “Đại tiểu thư”, duy độc Thượng Lăng Giản gọi Lăng Phượng Tiêu là “Điện hạ”, mà mọi người đều gọi Thượng Lăng Giản là “Đại tế tửu”, duy độc Lăng Phượng Tiêu lại gọi là “Đại quốc sư”, rõ ràng từ cách xưng hô, đã thấy hai người này không cùng một thế giới với những người khác rồi.

Tiêu Linh Dương là Đại hoàng tử Nam Hạ, mà Lăng Phượng Tiêu là tỷ tỷ Tiêu Linh Dương, cho nên Lăng Phượng Tiêu ngoài thân phận Đại tiểu thư Phượng Hoàng Sơn Trang, còn là công chúa Nam Hạ.

Trên giang hồ, giao lưu với môn phái trong tiên đạo, sẽ là Đại tiểu thư, mà khi giao tiếp với đại quốc sư, sẽ là điện hạ.


Đúng là siêu cấp phú bà mà.

Chỉ nghe Thượng Lăng Giản nói tiếp: “Nếu Việt tiền bối ra tay, nhất định có thể tìm ra ngọn nguồn ma vật.


Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói: “Nếu Việt tiền bối am hiểu tìm ra sơ hở trong ngữ pháp, đương nhiên công lực tra xét ma vật cũng bất phàm.


Lâm Sơ cảm thấy công lực tổn thương người khác của Đại tiểu thư càng thêm bất phàm hơn.

Thượng Lăng Giản: “Điện hạ nói năng cẩn thận.


Lăng Phượng Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyển đề tài: “Tiên sinh, ngươi cảm thấy lần này Bắc Hạ định làm gì?”
“Việc này không phải là nhỏ,” Thượng Lăng Giản trầm giọng nói, “Hôm qua ngươi đánh chết hai con sao, ta liền đưa chúng đến Thuật Viện, hôm nay Bích Lân chân nhân đưa tin, vu độc Bắc Hạ lại có biến hóa, ma vật xâm nhập Học Cung lần này so với lần trước quỷ dị hơn nhiều, nếu không nhờ cơ thể ngươi có huyết mạch ly hỏa, nhạy cảm với thứ đó, thì có lẽ bây giờ Học Cung vẫn chưa phát hiện ra ma vật.


Lăng Phượng Tiêu: “Ừm.


Lâm Sơ cảm thấy, Đại tiểu thư bây giờ rất phiền lòng.

Hắn âm thầm dịch ra ngoài một chút, chợt bị Đại tiểu thư lạnh lùng liếc một cái.

Một khi Đại tiểu thư phiền lòng, kiểu gì hắn cũng bị liên lụy a.

Tuy hiện giờ cá nóc đối xử với hắn rất tốt, nhưng với những người khác thì không phải, một khi Đại tiểu thư giận cá chém thớt lên Tiêu Linh Dương, xác suất Tiêu Linh Dương lại đi tìm hắn sinh sự sẽ rất lớn.

Hiềm nỗi, dù sao trên đời này phú bà cũng rất hiếm, ngươi không thể vừa muốn được phú bà bao dưỡng, vừa muốn phú bà này tính tình tốt được.

Dưới ánh mắt của Đại tiểu thư, hắn đành phải im lặng dịch về.

Thượng Lăng Giản tiếp tục nói: “Chưa phát hiện dấu hiệu bọn chúng tấn công các đệ tử, cho nên, nếu không phải Bắc Hạ đang thí nghiệm vu độc mới có vượt qua được đại trận hộ sơn hay không, thì chỉ có thể vì 《 Trường Tương Tư 》 mà thôi …… Nếu 《 Trường Tương Tư 》 quả thực ở trong tay Nam Hạ, làm sao lại dẫn đến tình trạng ngày hôm nay.


Lăng Phượng Tiêu không nói gì, chỉ là ánh mắt ngậm chút ý cười, dáng vẻ thanh thanh lãnh lãnh, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Lâm Sơ thì ngây ngẩn cả người.

Trường Tương Tư trong lời bọn họ, chắc không phải Trường Tương Tư mà hắn biết đâu nhỉ?
Quyển kiếm phổ hắn liều mạng nửa đời người kia, nguồn gốc của những chiêu thức “Không Cốc Vong Phản”, “Bất Kiến Thiên Hà”, chính là từ cuốn 《 Trường Tương Tư 》.

Tên này nghe thật kỳ quái, rất ít công pháp bí tịch đặt tên như vậy, cho nên xác suất trùng tên cũng không cao.

Lâm Sơ vểnh tai, tiếp tục nghe Lăng Phượng Tiêu và Thượng Lăng Giản nói chuyện.

Quá nửa buổi, Lăng Phượng Tiêu mới nói: “Nếu bọn chúng vẫn đang tìm 《 Trường Tương Tư 》, Kiếm Các vẫn chưa xuất thế, một ngày kia chính thức khai chiến, có lẽ vẫn còn phần thắng……”
Kiếm Các.


Lâm Sơ: “……”
Kiếm Các.

Trời ơi, đây là sư môn hắn mà.

Nếu chỉ có 《Trường Tương Tư》, khả năng trùng tên vẫn khá cao, nhưng còn “Kiếm Các”, không thể trùng tên nhiều như vậy được.

Nếu gộp hai thứ này lại, vô cùng chính xác là sư môn hắn, hắn cũng từng học qua lý thuyết xác suất rồi.

Sau khi đi học ở Học Cung, hắn vẫn chú ý môn phái của các đồng học, Việt Nhược Hạc cũng giới thiệu cho hắn rất nhiều, cho nên, phàm là môn phái có tiếng tăm, hắn đều đã biết tên, mà trong đó cũng không thấy Kiếm Các, hắn liền mặc kệ ý định tìm sư môn đời trước luôn, không nghĩ tới, cư nhiên lại nghe được ở chỗ này.

Lâm Sơ có chút không bình tĩnh nổi.

Nhỡ lúc hắn tìm được sư môn, sư môn lại không nhận hắn thì sao.

Kinh mạch không thông, cũng không biết xấu hổ tự xưng là đệ tử Kiếm Các ư?
—— Sư tổ ơi phù hộ ta với, tuy rằng kinh mạch ta không thông, thân thể ta không tốt, danh hào sư phụ nói ra các ngươi cũng chẳng biết, nhưng ta xác thật là đệ tử Kiếm Các mà, ta có thể đọc thuộc lòng và viết chính tả tâm pháp kiếm pháp môn phái để chứng minh a?
Thật sự sẽ không bị đuổi chứ?
Hắn miễn cưỡng đè nén suy nghĩ đang cuộn trào điên cuồng trong lòng, tiếp tục nghe hai người này nói chuyện.

Bọn họ lại chuyển đề tài.

Thượng Lăng Giản nói: “Chuyện này vừa lộ ra, quần chúng đệ tử xúc động, định tuyên cáo khắp nơi, nói Bắc Hạ khinh người quá đáng, muốn Nam Hạ nhanh chóng khai chiến với Bắc Hạ.

Lăng Phượng Tiêu siết chặt vỏ đao.

Một bàn tay rất đẹp, vì dùng sức nắm chặt vỏ đao màu bạc mà hơi trắng bệch.

Trên vỏ đao có chữ viết, tên cây đao này Lâm Sơ đã từng thấy, là “Đồng Bi”.

Ngày ấy luận võ cùng Tiêu Thiều, y cũng dùng đao, chiêu thức hơi khác Lăng Phượng Tiêu, thanh đao kia tên Vô Quý, giống như Đồng Bi, đều là bảo đao tuyệt thế.

Mà Chiết Trúc, cũng không biết khi nào hắn mới có được.

Nếu muốn quay về sư môn, một thanh kiếm cũng chẳng có, thật sự rất mất thể diện.

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Lăng Phượng Tiêu nói: “Cho ta thêm 5 năm.


“Sau 5 năm nữa, tu vi ta có tiến triển, Nam Hạ cũng nhiều thêm một phần thắng.

” Lăng Phượng Tiêu nói.

“Ngươi rốt cuộc cũng nhận biết đại cục rồi, vậy mà lại có tâm tính như vậy,” Thượng Lăng Giản thở dài, nhìn phương xa, “Hôm nay ta còn chưa thấy Linh Dương, không biết nó nghĩ như thế nào.

Điện hạ, nếu ngươi là nam nhi, ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tâm lực.


Lần này lại đổi thành Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói: “Tiên sinh, nói năng cẩn thận.


Thượng Lăng Giản không nói chuyện nữa, Lăng Phượng Tiêu cũng vậy.

Lại qua nửa khắc, Việt Bất Hồn ngồi ở trung tâm đạo trường chậm rãi mở mắt, cỏ cây xung quanh nhẹ nhàng lay động.

Lăng Phượng Tiêu tiến lên phía trước: “Tiền bối, thế nào?”
Việt Bất Hồn: “Quá bẩn!”
Quá bẩn.


Vậy xác thực có rất nhiều ma vật.

Ma vật Bắc Hạ do Đại Vu chế tạo từ “Ma chủng”, không chỉ được Đại Vu khống chế tất cả hành vi, ngay cả mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, toàn bộ đều có thể truyền đến Đại Vu.

Có Việt Bất Hồn ở đây, bọn họ bắt đầu kiểm tra ma chủng trên Thượng Lăng sơn.

—— trước tiên là nơi đệ tử Tiên Đạo Viện sinh sống, Bích Ngọc Thiên.

Ma chủng là một viên đá hình trái tim, to bằng ba nắm tay, bề ngoài màu đen, ánh đỏ tươi, rất ít người biết đến nó.

Bích Ngọc Thiên đào được mười sáu viên, đều ở phụ cận những uyển các đệ tử sinh sống.

Xung quanh Kinh Phong Tế Vũ Uyển không có, nhưng rất gần Kinh Phong Tế Vũ Uyển có một cái.

Một cô nương nhìn thấy bọn họ đào ra một viên ma chủng gần Kinh Phong Tế Vũ Uyển, nghĩ đến ma chủng luôn ở gần mình, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa rơi cả kiếm trong tay.

Lăng Phượng Tiêu nhíu mi: “Mấy uyển này…… có rất nhiều nữ đệ tử.


Không giống như Kinh Phong Tế Vũ Uyển, vì tình huống đặc thù, huynh muội Việt gia muốn ở chung với nhau, đã có Lâm Sơ, Việt Nhược Hạc, lại có thêm hai cô nương Việt Nhược Vân, Lăng Phượng Tiêu.

Đa số trúc uyển chỉ có nữ đệ tử hoặc nam đệ tử, mà những uyển đào được ma vật, vậy mà lại là trúc uyển của các nữ tử.

Không, không chỉ có vậy.

Lâm Sơ nhìn cô nương sắc mặt tái nhợt trước mặt, cầm kiếm cũng không chắc, nghĩ thầm, không chỉ những uyển đều là nữ tử, mà mỗi uyển này đều có ít nhất một nữ tử dùng kiếm.

Nữ tử dùng kiếm.

Hắn bỗng nhiên cả kinh, sau lưng phát lạnh.

Tuy không biết Kiếm Các với Bắc Hạ có quan hệ gì hay không, nhưng Bắc Hạ đúng là đang tìm 《 Trường Tương Tư 》.

《 Trường Tương Tư 》 là võ công Kiếm Các.

Chiết Trúc đánh nhau với Tiêu Thiều, bị lưu ảnh châu ghi lại, bán cho không ít người, mà hắn lại dùng không ít chiêu thức Kiếm Các.

Có phải bọn họ đang tìm Chiết Trúc?
Cõi lòng Lâm Sơ bất an, hắn giương mắt nhìn Lăng Phượng Tiêu bên cạnh.

“Làm sao vậy?” Lăng Phượng Tiêu chậm rãi nói.

Lâm Sơ lắc đầu.

Nếu đúng là đang tìm Chiết Trúc, chắc cũng không đến lượt hắn đâu.

“Có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện,” Lăng Phượng Tiêu nói, “Đừng sợ.


Lâm Sơ: “…… Ừm.


Điểm này thật ra hắn rất tin tưởng, chỉ cần là nơi có Đại tiểu thư, nhất định sẽ an toàn, hắn chỉ cần an ổn ở bên Đại tiểu thư thì sẽ không xảy ra chuyện đâu.

Sa đọa quá đi.