Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)

Chương 21: Bạn học Trì, lần này cậu sẽ không bỏ tôi lại một mình nữa chứ?



Editor: Yue

"Nếu cậu không trả lời, tin hay không, tôi sẽ hôn cậu ngay lập tức."

Không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật, anh không phải nói đùa, anh thật sự có thể làm được.

Hứa Viễn Hàng nói xong, dù bận vẫn ung dung mà chờ, vẻ mặt không hề nóng nảy, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay.

Anh cho cô lựa chọn, hoặc giúp anh cầm áo khoác, hoặc anh hôn cô trước mặt mọi người.

Nhưng đối với Trì Vân Phàm, căn bản không có sự lựa chọn nào cả.

Đương nhiên, nếu cô nhất định phải chọn cái thứ hai, anh sẽ vô cùng vui lòng.

Những lời xì xào xung quanh từ lâu đã sớm áp không được.

"Tớ không bị hoa mắt chứ? Hứa Viễn Hàng vậy mà nhờ Trì Vân Phàm giúp anh ta cầm áo khoác? Tớ đã bỏ lỡ điều gì? Mối quan hệ của họ đến cùng là thế nào vậy?"

"Rõ như ban ngày, quan hệ có thể giúp đỡ cầm áo khoác."

Tam Trung tự thiết lập quy tắc với nhau là: Giữa một đôi nam nữ xảy ra quan hệ cầm áo khoác đồng phục học sinh của nhau, chẳng khác nào là quan hệ người yêu cả.

"Tớ cảm thấy, chúng ta không thể coi quan hệ của bọn họ theo quy tắc bình thường được." Hai người này, một người là đóa hoa cao lãnh, một người là bạch phú mỹ kiêm hoa khôi trường học, đoán chừng cũng không biết còn có loại quy luật này.

"Các cậu đừng quên, câu nói đầu tiên của Hứa lão đại là cái gì? Bạn học, cầm áo khoác giúp tôi đi." Chẳng lẽ nói một câu xa lạ như vậy với bạn gái sao?

Một số người theo logic này để giải thích: "Không phải anh hùng bình thường phải nhờ mỹ nhân hiến rượu hay gì đó trước khi xuất chinh sao? Tớ đoán Hứa lão đại hẳn là chọn trúng nữ sinh đẹp nhất trong số những người xem và nhờ cô ấy cầm giúp áo khoác, may mắn chọn trúng mà thôi."

"Có đạo lý. Suy nghĩ của chúng ta phải trong sáng. Đó chỉ là mối quan hệ bạn học bình thường."

Thế là, những bạn học suy nghĩ trong sáng chỉ tập trung chú ý vào áo khoác và quần dài của Hứa anh hùng này, -- Trì mỹ nhân có cầm hay không đây?

Hơn phân nửa là sẽ không nhận rồi.

Thứ nhất, người ta thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư nũng nịu, sao có thể tự hạ thấp địa vị đi giúp một nam sinh xa lạ cầm đồng phục? Thứ hai, đã hơn một phút rồi, muốn cầm đã sớm cầm..

Trong khoảnh khắc tiếp theo, không ai trong số họ nói nữa, tròng mắt mỗi người đều trừng đến sắp rớt ra ngoài.

Trì Vân Phàm không chỉ cầm đồng phục học sinh, trên mặt còn nở nụ cười, dịu dàng tốt bụng biết bao nhiêu. Nữ thần quả nhiên là nữ thần, phong thái không ai sánh bằng, vừa giải tỏa ngượng ngùng vừa khiến người đối diện không bị bẽ mặt.

Nhưng nụ cười của cô rơi vào trong mắt Hứa Viễn Hàng, chính là một loại cách đọc khác, dịu dàng tốt bụng? Rõ ràng rõ ràng đang giấu dao trong nụ cười, anh cực kỳ thưởng thức biểu hiện trên mặt cô lúc này: Mặt thì mang theo ý cười mà đáy mắt tức giận, rõ ràng không quen thuộc với anh, nhưng không thể không giúp anh.

Mục Điềm ở bên cạnh Trì Vân Phàm hẳn là một trong những người sốc nhất khi thấy cảnh này, chuyện gì xảy ra vậy? Cô ấy đã thấy gì? Tiểu Phàm nhi giúp Hứa Viễn Hàng cầm áo khoác? Trời ạ, đây là cái tình tiết gì thế này? Cô không hiểu gì cả.

Không hiểu liền hỏi.

"Tiểu Phàm nhi?"

Trì Vân Phàm biết cô nàng muốn hỏi gì, nhẹ nhàng đáp lại: "Tiện tay mà thôi."

"Thế nhưng mà," Mục Điềm nhịn không được phổ cập kiến thức khoa học cho cô, "Chẳng lẽ cậu không biết, giúp nam sinh cầm áo khoác là quyền lợi chuyên môn của bạn gái hay sao?" Cậu giúp cậu ta cầm áo khoác, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận là bạn gái cậu ta cả!

Còn có loại thuyết pháp này?

Trì Vân Phàm nhíu mày, áo khoác và quần dài đang ôm trong ngực vẫn còn giữ nguyên nhiệt độ trên người anh, nghe Mục Điềm nói mà cô cảm thấy mình như đang ôm hai miếng khoai lang nóng hổi, ném cũng không được, không ném cũng không xong. Môi đỏ mọng mím chặt.

Mục Điềm nhìn phản ứng của cô liền biết cô không biết gì cả, bây giờ cầm cũng đã cầm rồi, vứt xuống cũng không được đúng không?

Mục Điềm lại cực kỳ hiếu kỳ hỏi: "Lúc trước cậu ta nghiêng người nói chuyện gì với cậu vậy?"

Lúc đó cô vẫn còn đang hóa đá, với lại giọng nói của Hứa Viễn Hàng trầm đến mức người khác có vểnh cả lỗ tai lên cũng không thể nghe thấy gì cả, nhưng trực giác mách bảo rằng sự thay đổi thái độ của bạn cô nhất định liên quan rất nhiều đến những gì cậu ta nói.

Trì Vân Phàm có chút mất tự nhiên nhìn xuống, nhìn đám cỏ xanh tươi đang trồi lên dưới chân, giọng nói đều đều: "Cậu ta van xin tớ."

Cậu làm ơn, giúp tôi cầm áo khoác.

Mục Điềm vạn vạn không nghĩ tới Hứa Viễn Hàng thế mà lại ăn nói khép nép như thế, cười thành tiếng: "Tớ đã hiểu. Cậu là giúp cậu ta cứu vớt mặt mũi, cho nên mới hỗ trợ rồi."

Trì Vân Phàm "ừm" nhẹ một tiếng rồi lại ngước mắt lên, những con dao băng giá ẩn trong ánh mắt, vèo vèo vèo bay về phía một bóng lưng thẳng tắp trước mặt.

Sau khi tìm được một chỗ thích hợp cho đồng phục học sinh, Hứa Viễn Hàng nhẹ nhàng bước vào trận chiến, Đại Tráng vẫn há miệng không thể tưởng tượng nổi, bàn tay giữ nguyên trạng thái ở trên không, nhìn Hứa Viễn Hàng đi tới, cuối cùng cậu cũng hoàn hồn: "Viễn ca, chiêu này, cao quá xá!"

Cậu phục sát đất.

Sau khi nhờ nữ thần giúp viết bản kiểm điểm và giặt đồng phục học sinh, Viễn ca của cậu lại đạt được thành tích nhờ cô cầm giúp đồng phục học sinh, gián tiếp đạt thành tựu khiến cô trở thành bạn gái..

Cậu cảm thấy mình bây giờ thành chanh tinh từ đầu đến đuôi luôn.

Bên kia, Tôn Văn Cường đã làm nóng người xong, dẫn đầu tiến hành lần nhảy thứ nhất.

Bầu không khí đã chính thức bước vào đợt cao trào.

Vì Tôn Văn Cường có thể phá kỷ lục nhảy cao ở Tam Trung, chứng tỏ hắn ta có một nền tảng tốt và một sức mạnh không thể đánh giá thấp được. Cứ cho là 190 với hắn mà nói có khiêu chiến cực lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng thực hiện mục tiêu. Với lại theo hắn biết, Hứa Viễn Hàng không phải là vận động viên nhảy cao, cho dù anh giỏi đến đâu, anh sẽ không phải là đối thủ của hắn trong hạng mục nhảy cao.

Nghĩ đến đây, khí thế và sự tự tin của nhà vô địch môn nhảy cao đã trở lại.

Tôn Văn Cường đến điểm xuất phát chuẩn bị, chờ hiệu lệnh của trọng tài, động tác liền mạch: Xông lên điểm nhảy, nhảy lên, nhảy qua thanh màu vàng, rơi xuống đệm.

Mọi người đều há hốc mồm, nhìn nhau, cho nhau xác nhận: "Qua?"

"Thế mà qua?"

Chết tiệt, ông trời ơi ông vừa ngủ gật à?

Bây giờ hắn ta càng vênh váo tận trời hơn hay sao?

Tôn Văn Cường không ngờ mình lại dễ dàng nhảy qua 190 như vậy, còn có chút không bình tĩnh nổi, xem ra hắn thật sự là tiềm lực vô tận nga, hắn đắc ý cười đứng dậy, không ngờ đúng lúc này, một màn hài kịch xuất hiện, xà ngang treo trên cao ở sau lưng, thế mà run lên mấy lần giống như bị bệnh Parkinson, "Ba" một tiếng rớt xuống.

Mọi người không hẹn mà cùng phát ra âm thanh vui sướng ủng hộ: "Rớt hay quá mợi!"

Tôn Văn Cường sắc mặt đột nhiên tối sầm lại chẳng khác nào tro dưới đáy nồi.

Tục ngữ nói: Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt *.

(*Yue: Nghĩa là: 1 lần thì sung, 2 lần thì chán, 3 lần thì ngán. Ý trong hoàn cảnh này là 1 lần tạch thì 2 lần cũng tạch tạch mà ba lần càng tạch tạch tạch)

Bởi vì lần đầu tiên thất bại nên tâm lý của Tôn Văn Cường bị ảnh hưởng rất nhiều, lần nhảy thứ hai và thứ ba của hắn đều kết thúc thất bại.

Tiếng hò reo của đám quần chúng ăn dưa gần như nổ vang trời.

Tôn Văn Cường hung hăng đập cỏ vài lần, sau đó đứng dậy, không cam lòng bước sang một bên.

Giờ phút này, lực chú ý toàn trường đều ở chỗ Hứa Viễn Hàng, đặc biệt là các nữ sinh, gần như toàn bộ ánh mắt đều dán vào anh.

Đại Tráng hét lên: "Viễn ca, đã đến lúc anh biểu diễn rồi!"

Khán giả cũng hét lên: "Viễn ca cố lên cố lên!"

"Nhất định phải thắng!"

Đứng ở điểm xuất phát, Hứa Viễn Hàng miễn cưỡng vẫy tay chào mọi người, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc đen ngắn bị gió thổi bay đánh lên một vòng ánh sáng dìu dịu, mắt anh dừng lại ở đâu đó nhiều thêm hai giây. Thấy Trì Vân Phàm vẫn đang nhìn, anh hơi nhướng mày, quăng tới ánh mắt mà chỉ cô mới hiểu.

Trì Vân Phàm vô cảm nhìn lại, liền thấy một mảnh quần áo đen bay lên, Hứa Viễn Hàng lao ra như một cơn gió, đầu tiên anh chạy 5 bước thẳng, sau đó là 4 bước đường vòng cung, ở lúc đếm ngược bước thứ hai, gót chân chạm đất, bắp chân căng lên, tích tụ sức lực kinh người, đến điểm bật nhảy, anh bật dậy dứt khoát, quay lưng về phía xà ngang, dễ dàng bật người ngã xuống đệm êm.

Toàn bộ quá trình diễn ra tự nhiên trơn tru, gọn gàng.

Có vết xe đổ, lần này mọi người đều nhìn chằm chằm vào xà ngang, một giây, hai giây.. Hơn mười giây trôi qua, nó vẫn bị treo trên đó bất động, tiếng hét chói tai cùng tiếng vỗ tay bùng nổ không ngớt. --

"A a a qua qua!"

"Hoàn mỹ!"

"Thắng áp đảo!"

"190! Kỉ lục lại bị phá vỡ!"

(Continue)