Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)

Chương 3: Mấy người cứ tiếp tục, tôi chỉ đi ngang qua



Editor: Yue.

Màn đêm đen nhánh, lấp lánh những vì sao.

Kim của chiếc đồng hồ đính đá quý trên tường bất tri bất giác bò vào ngăn chứa giữa 9 cùng 10, tiếng bước chân quen thuộc xuất hiện ở ngoài cửa, thanh âm rất nhỏ, phát ra từ những bước nện chân nhẹ nhàng ưu nhã được huấn luyện từ năm này qua tháng nọ, vì ban đêm quá yên tĩnh, cho nên nghe được phá lệ rõ ràng, suy nghĩ bay lượn của Trì Vân Phàm nhanh chóng thu hồi lại.

Tiếng bước chân dừng ở cửa, chỉ có một đôi mắt ôn nhu dò xét qua khe cửa.

Trì Vân Phàm không quay đầu lại, cũng có thể tưởng tượng ra mẹ đang lấy một loại biểu lộ gì ngóng nhìn bóng lưng của cô, có khi mẹ sẽ căn cứ tình hình dùng cơm tối của cô, đưa tới điểm tâm cùng sữa bò nóng, nhưng đại đa số thời điểm, sợ quấy rầy cô học tập, mẹ chỉ đứng ở ngoài cửa, an tĩnh nhìn bóng lưng của cô vài phút, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi.

Giống như đêm nay.

Trì Vân Phàm nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, cảm giác bọn chúng giống như dệt thành một tấm lưới vô hình, che lấp, nặng nề, hít thở không thông.. Cô chậm rãi thở ra một hơi, click mở Ipad trước mặt, đem đáp án đề thi toán học tính xong, cầm bút, đem từng đáp án viết ra.

Mười giờ đúng, cô làm xong đề thi, đúng giờ trở về phòng ngủ.

Trong giấc mộng nửa đêm, ngõ nhỏ âm u, mười tên ngã ngổn ngang trên đất rên rỉ, người thiếu niên đứng thẳng duy nhất kia, xoa xoa cổ tay, lạnh lùng liếc lại đây: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tới đánh một trận đi."

Cô đứng bất động.

Anh cười khẽ, toàn thân mang theo lệ khí không giấu được đến gần, duỗi cánh tay dài về phía cô, cô không kịp tránh, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng ấm áp dừng ở sau lưng, đè ép cô, đẩy cô vào lồng ngực của anh, sau đó, anh cúi đầu hôn lấy..

Tay của cô vừa giơ lên, một cái tát còn chưa đánh ra, liền tỉnh mộng.

Một cơn ác mộng.

Trì Vân Phàm rất ít khi mộng, mà lại là giấc mộng liên quan tới một người xa lạ, cô ôm lấy đầu gối, để cái trán lên, tóc dài như thác nước hỗn độn rủ xuống hai bên.

Buổi sáng hôm nay, cô tốn thêm mười phút mới xuống lầu ăn sáng so với bình thường.

Có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hẳn ngoài ý muốn lắm khi phát hiện thêm một người trên bàn ăn, cô lộ ra nụ cười yếu ớt: "Ba ba."

Trì Hành Kiện ngẩng đầu lên khỏi tờ báo kinh tế tài chính, lúc còn trẻ cũng là người đàn ông tướng mạo xuất chúng, nhiều năm qua trải qua sinh hoạt an nhàn sung sướng, năm tháng cũng không lưu lại vết tích quá rõ ràng ở trên người ông, ngược lại tăng lên mấy phần trầm ổn lão luyện.

Nếu như không so đo ông nói năng tục tằng, bỏ qua đồng hồ vàng ở cổ tay, nhẫn vàng giữa ngón tay, như vậy, gần như có thể so ông ngang với người nho nhã.

Trì Hành Kiện buông báo xuống, nhìn cô con gái đáng tự hào nhất của mình, cười đến rất là từ ái: "Phàm Phàm, lại đây ngồi."

Trì Vân Phàm ngồi đối diện ông, ông lo lắng hỏi cô học tập ra sao, người giúp việc lần lượt từ phòng bếp mang bữa sáng bày lên, bỏ ở trên bàn, một hồi sau, bóng dáng Mạnh Đinh Lan mới từ khúc ngoặc cầu thang xuất hiện.

Bà ngồi ở vị trí nữ chủ nhân, cũng chính là bên cạnh chồng mình - Trì Hành Kiện.

Trì Hành Kiện còn đang nói chuyện phiếm cùng con gái, một cái liếc mắt cũng không cho vợ mình.

"Ba ba, ăn sáng đi."

Tiến vào thời gian dùng cơm, ngừng trò chuyện, động tác dùng cơm cần phải ưu nhã, nhất là nữ giới, mọi cử động đều dán sát vào cái gọi là thục nữ xã hội thượng lưu, quy củ này đã bắt đầu thực hiện từ khi Trì Vân Phàm còn bé.

Bữa sáng kết thúc, Trì Vân Phàm dùng nước ấm súc miệng, trước khi Trì Hành Kiện rời ghế, cô mở miệng nói: "Ba ba, con muốn thử lấy Thủ khoa ban văn của tỉnh một lần."

Trì Hành Kiện lộ vẻ vui mừng, đối cô tán thưởng có thừa: "Không tồi không tồi, có phong phạm của ba, ba ba tin tưởng con nhất định có thể làm được!"

Bàn tính trong lòng cũng phát ra âm thanh thanh thuý êm tai, nếu con gái cầm được Thủ khoa tỉnh, đến lúc đó nói với đám lão già kia, không biết bọn họ đẹp mặt đến cỡ nào đâu, gia nghiệp càng lớn, kiếm tiền càng nhiều thì thế nào? Nuôi mấy đứa con đều là bao cỏ, ngu không chịu nổi, nói không chừng tương lai là đồ phá gia chi tử cho xem!

Không giống con gái của ông, tướng mạo tài nghệ đều là thượng đẳng, lại nhu thuận nghe lời, ông đã có kế hoạch tốt, chờ thi đại học kết thúc liền đưa con bé ra nước ngoài học, độ một tầng hào quang trở về, lại tìm con cái nhà giàu làm thông gia, cường cường liên hợp, tài phú coi như cuồn cuộn tăng không ngừng.

Cái mác Thủ khoa cũng không bắt buộc, nhưng dệt hoa trên gấm, ai lại ngại nhiều chứ?

Nhớ năm đó ông đến top 10 tỉnh còn chưa vào được, nếu Trì gia có một Thủ khoa, vậy thật sự làm nở mặt tổ tiên.

"Ba ba," Trì Vân Phàm xem mặt đoán ý, đơn giản phân tích hoàn cảnh cạnh tranh kịch liệt, làm tốt bước nền mới ôn nhu nói ra mục đích, đi tới đi lui giữa nhà và trường học lãng phí nhiều thời gian, cho nên cô muốn trọ ở ký túc xá trường học.

Cô đem ngữ khí cùng tiết tấu đều gãi đúng chỗ ngứa, duy chỉ không có lưu ý đến, nụ cười cứng đờ trong nháy mắt của người mẹ ở đối diện mình.

"Ở ký túc xá?" Trì Hành Kiện rõ ràng cũng không phải rất đồng ý.

Trì Vân Phàm không nói chuyện nữa, cặp lông mi dày rũ xuống, che khuất cảm xúc sâu trong đáy mắt, sườn mặt dịu dàng ngoan ngoãn mà nhu hòa.

Trì Hành Kiện trầm ngâm một lát: "Mấy người ở một phòng?"

"Bốn người."

Con gái đã được nuông chiều từ bé, hòn ngọc quý nâng niu trong lòng bàn tay, cho cô tất cả đều là tốt nhất, Trì Hành Kiện làm sao bỏ cô ở ký túc xá tập thể được, nhưng bây giờ, coi như muốn quyên góp cho Tam Trung một tòa ký túc xá cũng không kịp.

Từ trước đến nay con gái rất ít khi đưa ra yêu cầu, lần này đề nghị cũng rất có lý, mà tương lai cũng để con bé xuất ngoại, trước tiên rèn luyện năng lực độc lập cũng tốt, Trì Hành Kiện suy xét xong, nói: "Như vậy đi, ba để cho người ta tìm nhà nhỏ ở gần trường học cho con, lại mang hai người giúp việc qua đó, chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày của con."

Trì Vân Phàm cười nhìn về phía mẹ mình: "Mẹ ơi, mẹ muốn tới đó ở cùng con không?"

Nghe vậy, ảm đạm trong mắt Mạnh Đinh Lan hiển hiện một tia sáng, không đợi bà trả lời, Trì Hành Kiện không nói hai lời liền thay bà cự tuyệt: "Mẹ con muốn ở nhà."

Ông bận rộn công việc, thường xuyên không về nhà, hai mẹ con bọn họ lại đi nữa, trong nhà không có chủ nhân thì thành cái giống gì?

Chồng đã lên tiếng, Mạnh Đinh Lan đành phải gật gật đầu.

Bà xuất thân thế gia, là thục nữ danh viện chân chính, tiểu thư khuê các, từ nhỏ được cha mẹ bảo hộ đến giọt nước không lọt, một lần phản nghịch duy nhất là vì yêu mà bất chấp mọi thứ, cha mẹ cũng bởi vậy mà tức giận không nhẹ, sau khi bọn họ qua đời, bà lại tranh đoạt gia sản cùng hai người anh ruột khiến họ từ mặt, mất đi ủng hộ nhà mẹ đẻ, lại thêm hơn mười năm hôn nhân "lấy chồng thì phải theo chồng", để bà đem hai chữ "Thuận theo" khắc sâu vào trong xương cốt.

Mà Trì Hành Kiện bước ra từ nông thôn, tuổi trẻ anh tuấn phi phàm, lại có đầu óc buôn bán cao siêu, mượn gia sản của vợ, bay thẳng tới mây xanh, từng bước một gây dựng gia nghiệp lớn, bước lên tầng lớp nhà giàu, tiền tài cùng quyền thế bồi dưỡng uy nghiêm của người cầm quyền, để ông trở thành người có quyền uy cường thế chuyên chế nhất trong nhà, không dung bất luận kẻ vi phạm nào.

Cuối cùng, Trì Vân Phàm đã đạt được sự đồng ý của ông như mong muốn, dọn ra sống ở bên ngoài hai tháng.

Bởi vì khúc nhạc dạo ngắn này, lúc cô tới trường học cổng chính đã đóng lại, chủ nhiệm Lục đang chắp tay sau lưng đứng ở cửa dạy bảo học sinh đi trễ, thấy cô, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ biến thành ý cười, nhanh chóng để gác cổng mở cửa.

Trì Vân Phàm đi vào, ông chào đón: "Trên đường kẹt xe phải không?"

"Lần này tám trường liên thi, em thi vô cùng tốt." Chủ nhiệm Lục cười đến con mắt híp lại thành một đầu khe hẹp, "Tổng điểm là 711, đứng nhất toàn thành phố!"

Quả thực thay Tam Trung giành đủ mặt mũi, buổi chiều ông đi họp cùng bảy vị lãnh đạo của trường khác, cảm giác sống lưng có thể cứng rắn thêm vài phần.

Trì Vân Phàm không biết nói gì cho phải, mỉm cười nói cám ơn: "Cám ơn chủ nhiệm Lục."

Chủ nhiệm Lục đối cô ký thác kỳ vọng cao: "Không ngừng cố gắng, tranh thủ cầm Thủ khoa Đại học của tỉnh về."

"Dạ, em sẽ cố gắng."

Chủ nhiệm Lục hài lòng gật đầu: "Mau về lớp học đi."

Đề tài đang được bát quái trong lớp chính là thành tích liên thi của tám trường, Trì Vân Phàm việc nhân đức không nhường ai là trung tâm chủ đề, lớp trưởng đối thành tích cô kinh ngạc cảm thán: "Ngữ văn 138, Toán học 150, Tiếng Anh 148, văn tổng 275, tổng điểm 711, so với ban khoa học tự nhiên còn cao hơn 5 điểm!"

Từ khi bắt đầu nhập học Trì Vân Phàm liền nhất khối, về sau phân ban văn lý, cô thân là hạt giống ban khoa học tự nhiên không biết vì cái gì lại chọn ban văn, nhược điểm của đại bộ phận học sinh ban văn chính là Toán học, cô lấy thành tích Toán học cùng Tiếng Anh chưa hề thấp hơn 145 điểm, trong mỗi lần xếp hạng đều dẫn trước biết xa, thậm chí mấy lần áp chế hạng nhất ban khoa học tự nhiên.

Bài thi liên trường độ khó sánh như thi đại học, tiêu chuẩn cho điểm càng nghiêm ngặt, có thể cầm được cái thành tích này thật sự không dễ dàng.

Các bạn học áp lực như núi nghị luận ầm ĩ: "Aizz, còn để cho những người bình thường như chúng ta sống hay không."

"Rõ ràng ở cùng một cái phòng học, cùng một giáo viên, sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ?"

"Chênh lệch ở chỗ này." Lớp trưởng cười lớn chỉ chỉ cái trán.

Nghe đến đó, Lạc Thiêm Đăng đem đầu rủ xuống thấp hơn, có người từ phía sau vỗ bả vai cô: "Này Lạc Thiêm Đăng, cậu bao nhiêu điểm?"

Cô quay đầu lại, thì ra là Dương Tiểu Lệ, một nữ sinh đến từ trấn nhỏ xa xôi như cô, cô im ắng thở dài: "Không có phát huy tốt, chỉ thi được 598."

"Tớ cũng không thi tốt." Dương Tiểu Lệ thở dài theo, "Kỳ thật chúng ta đã thua ngay từ vạch xuất phát, cậu nghĩ coi, chúng ta dùng hết toàn lực mới từ địa phương nhỏ thi đậu Tam Trung, bạn cùng bàn của cậu chính là từ nhỏ liền ở trong trại hè danh giáo nước ngoài, giáo viên tư nhân phụ đạo riêng, chúng ta học địa lý nước ngoài toàn bộ dựa vào ghi nhớ, nhà cô ấy máy bay tư nhân vừa khởi động, sa mạc Sahara, rừng mưa nhiệt đới, trực tiếp đi khảo sát thực địa.."

Thanh âm nhàn nhạt đánh gãy lời cô nàng: "Ngại quá, làm phiền cậu tránh một chút."

Dương Tiểu Lệ khiếp sợ quay đầu, nhìn thấy Trì Vân Phàm đứng ở sau lưng mình, lập tức bị dọa như gặp quỷ, chạy trối chết.