Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo!

Chương 22: Thiết Lập Hình Tượng Mẹ Kế Dịu Dàng Ân Cần Hiền Lương Thục Đức





Tức giận đi.

Tôi làm bà tức chết luôn.

Trong lòng Minh Ca vui sướng, sảng khoái.

Dù sao thì cô vẫn luôn xây dựng hình tượng đại tiểu thư được nuông chiều tùy hứng, có thể làm gì tùy ý.

Nhưng mà, so với sự cuồng loạn quá khích không ngừng tranh cãi tới rát cổ bỏng họng đời trước, Doãn Di Lan đứng ở một bên dùng ánh mắt dịu dàng bao dung nhìn cô trái ngược hoàn toàn, đời này cô cũng có thể tao nhã dè dặt mà lột một tầng da của Doãn Di Lan xuống! Minh Ca vểnh môi đỏ lên cười, trong lời nói như có bông bọc kim, dùng kim đâm chọc vào tai của vị mẹ kế này, tiếp tục nói: "Còn thứ hai à, tôi là con vợ đầu, chán ghét vợ kế, mẹ kế, anh kế, em kế, bởi vì ba mẹ con các người lấy đi ngôi nhà tôi đã sống mười mấy năm.


Chiến tranh lạnh kéo dài suốt năm năm với ông già nhà tôi, đây là một sự thật không thể bàn cãi.

"  Cô mỉm cười với Doãn Di Lan không chút độ ấm, nói: "Vì vậy nên người còn nhỏ tuổi đã bị dì tạo thành tổn thương cả hai phương diện tâm lý lẫn sinh lý như tôi đây, tôi cảm thấy dì Doãn, dì vẫn nên tiếp tục giữ nguyên tấm lòng hổ thẹn thì tốt hơn.

"  "Suy cho cùng, như này mới có thể thể hiện được thiết lập hình tượng mẹ kế dịu dàng ân cần hiền lương thục đức của dì Doãn đây.

"Ung dung tao nhã mà châm chọc trào phúng xong.

Sau cùng, Minh Ca còn hỏi Doãn Di Lan, giống như rất hiền lành vô tội đang trưng cầu ý kiến của bà ta, "Dì Doãn, dì nói, đúng không?"  "! "Doãn Di Lan thu lại lông mi, dung mạo thanh nhã như hoa lan thấp thoáng không thay đổi.

Bà ta không nói chuyện.

Làm ra dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển lại ẩn nhẫn.

So với phía sau, cô gái trẻ tuổi có vẻ ngoài chói lọi như hoa hồng, khí chất xinh đẹp rung động lòng người, khó tránh có phần quá xinh đẹp chói mắt, rõ là bức người.

Nhưng mà, Minh Trí Viễn thân là nam chủ nhân lại dùng một đôi mắt chứa đầy áy náy nhìn con gái, hoàn toàn không hề nhìn vợ kế dịu dàng ẩn nhẫn lấy một cái.


Đặc biệt là lúc Minh Ca nhắc tới "bởi vì ba mẹ con các người lấy đi ngôi nhà tôi đã sống mười mấy năm", cảm giác có lỗi trên mặt Minh Trí Viễn mãnh liệt như sắp tràn ra ngoài.

Đau lòng con gái, không mảy may có chút ý tứ làm chủ cho vợ kế, cũng chính là người vợ hiện tại.

Doãn Như Vi nhướng nhướng ấn đường, không nhịn được cắn răng, thấp giọng nói: "Nói thế nào thì mẹ em cũng là bề trên, Minh Ca, chị nói như vậy không khỏi có phần quá đáng rồi đấy…"  "Vi Vi im miệng.

" Giọng điệu của Doãn Di Lan nhu hoà cắt đứt lời của Doãn Như Vi, tư thế đã thấp lại càng thấp, "Tiểu Ca, con nói đúng.

"  "Mẹ _____"  Doãn Như Vi nhìn bà ta không thể tin nổi.

Doãn Di Lan không nhìn cô ta, ánh mắt mềm mỏng lướt qua gương mặt tràn đầy áy náy của Minh Trí Viễn, ánh mắt tối sầm lại, tầm mắt lại di chuyển tới trên người Minh Ca, mỉm cười dịu dàng nói: "Tiểu Ca, con từ bên ngoài trở về chắc mệt rồi nhỉ, con muốn ăn cái gì, dì Doãn dặn dò nhà bếp làm cho con.

"  Một điệu bộ của nữ chủ nhân.

Giống như cô mới là người ngoài không bằng.

Đổi lại là Minh Ca lúc trước chắc chắn sẽ giở giọng ngay lập tức, không quậy tới long trời lở đất sẽ không thôi.


Bây giờ, cô chỉ khoác tay bố làm nũng, nghiêng mặt hoàn toàn không thèm nhìn Doãn Di Lan, nở một nụ cười vừa rực rỡ vừa xinh đẹp với ba: "Ba, đã rất lâu con không được ăn món bố nấu rồi, con muốn ăn chân giò thạch anh, sườn xào chua ngọt, còn có…"  Chỉ một câu nói lại khiến cho Minh Trí Viễn đau lòng.

Thân là một người cuồng con gái, tự nhiên sẽ vội vã đồng ý, "Được, hôm nay ba xuống bếp làm cho con luôn, con muốn ăn gì cũng có.

"Doãn Di Lan hít thở phảng phất thật nặng nề.

Gả vào nhà họ Minh năm năm, Minh Trí Viễn đã bao giờ tự mình động tay xuống bếp, đặc biệt nấu cơm cho bà ta?  Minh Ca cười hì hì đọc ra một chuỗi tên các món ăn, sau đó bá đạo nói: "Ba đặc biệt vì con mà nấu cơm, chỉ có thể để cho một mình con ăn thôi đấy nhé.

"  Nói rồi cô còn cố ý nhìn mẹ kế một cái.

Muốn ăn sao?  Không cho bà!  Ngừng một chút, Minh Ca cố ý lộ ra một biểu cảm nhịn đau bỏ thứ mình yêu thích, "Nhiều nhất, nhiều nhất chỉ chia cho Minh Tiểu Từ một chút xíu thôi, những thứ còn lại tất cả đều là của con!"  Minh Trí Viễn hơi sững sờ, có chút kinh ngạc.

Nhưng mà, trên mặt ông nhanh chóng lộ ra một nụ cười cực sâu, không chút do dự nào mà đồng ý ngay, "Được, chúng ta chỉ cho nó một chút xíu, còn lại tất cả đều là của cục cưng ngoan của ba!".