Tiên Thiên Đại Giới

Chương 23: 23





Khương Tà đang run bần bật tại cửa đại điện lúc này nghe trưởng lão bảo mình kể lại mọi chuyện liền nhanh chóng tường thuật lại mọi thứ từ tàn đồ, hắc bào nhân tu vi cực cao một côn đã khiến đám người Ngũ Đại Gia trưởng lão bị miểu sát cho đến Mục Tỏa Ngũ Thiên Trận.
Các trưởng lão nghe xong lại không thốt nên lời, chỉ có môn chủ thì lại đang suy nghĩ về phiến tàn đồ đó, về lão tổ thì lúc này sắc mặt ông ta âm trầm, nhìn vào như rơi vào hầm băng.

Lúc này các trưởng lão đến môn chủ đều sợ co người lại không dám nhìn, vì sự việc này quá mức tưởng tượng được rồi.
Lúc này lão tổ lại lên tiếng nhưng trong đó lại mang rất nhiều sát cơ.
- Khá khen cho đám Ngũ Đại Gia, lại dám ám toán đệ tử môn phái ta.
Lúc này chưởng môn Bắc Ma Môn liền lên tiếng.
- Bẩm sư thúc sự việc lần này nghiêm trọng, hơn nữa Ngũ Đại Gia trưởng lão không phải mối lo duy nhất, tên hắc bào nhân kia sợ là tu vi không kém cạnh người và ta, nếu như vậy ta phải tránh phiền phức không đáng có.
Môn chủ hắn ta ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng hắn lại không cho là tên hắc bào nhân cầm côn kia lại là Hóa Hư Cảnh, lùi thêm một bước thì cũng chỉ là Hóa hư nhất trọng mà thôi, hắn là muốn tranh đoạt tàn đồ tìm được động phủ cổ trong tàn đồ để có cơ duyên đột phá.
Tất nhiên là lão tổ không biết ý định của hắn, lúc này ông ta đang suy nghĩ về sự việc lần này, một hồi sau ông ta lại nói.
- Sự việc lần này, nhất định là do Ngũ Đại Gia tộc và Hoàng Vũ tông hợp tác hãm hại môn phái ta.
Các trưởng lão vô cùng kinh ngạc, Khương Tà đã nói là nhìn thấy tất cả những kẻ ám toán họ hôm đó chỉ có Ngũ Đại Gia tộc, không hề có ai liên quan đến Hoàng Vũ Tông, đến họ cũng đang suy nghĩ cách trả thù lên Ngũ Đại Gia Tộc, nhưng thật sự lão tổ nói thế khiến họ thật sự không hiểu.

- Nếu các ngươi thật sự nghĩ chỉ có Ngũ Đại Gia Tộc liên quan đến sự việc lần này thì các ngươi thật quá ngây thơ rồi.
Lão Tổ cười lạnh nói.
- Mục Tỏa Ngũ Thiên Trận là một trận pháp trấn tông của Hoàng Vũ Tông, dù là trận pháp tinh giản thì các ngươi nghĩ Hoàng Vũ Tông sẽ không biết có kẻ mang đi sao, hơn nữa muốn tinh giản trận pháp thì phải do một kẻ am hiểu trận này mới làm được, các ngươi nói xem bọn người Ngũ Đại Gia có thể lấy được trận pháp chân chính tinh giản được à.
Lời của lão tổ nói ra từng câu từng câu đều là những điều mà các trưởng lão đã bỏ qua, khiến họ cảm thấy chuyện này ngày càng không đúng.
- Không chỉ vậy, rõ ràng các ngươi chưa từng nghe Hoàng Vũ Tông thông tri truy nã kẻ phản đồ đã mang đi trận pháp trấn tông, mà chúng lại rất im hơi lặng tiếng, có thể thấy chuyện này có uẩn khúc rất lớn và không đơn giản.
Lão Tổ từng lời lạnh băng cảnh tỉnh các trưởng lão.
- Hơn nữa đám người trưởng lão Ngũ Đại Gia lại vận hắc bào, rõ ràng chủ ý là vì muốn vu oan giá họa cho Hoàng Vũ Tông xảy ra tranh chấp với Bắc Ma Môn ta, đây mới là chuyện khó hiểu lúc này.

Nếu không có kẻ thần bí kia chắc chắn chúng ta sẽ không biết điều này, chúng sẽ giá họa thành công.

Bọn chúng cũng là có thể muốn ngư ông đắc lợi, lợi dụng chúng ta tiêu hao nguyên khí với Hoàng Vũ Tông mà chiếm càng nhiều linh mạch và linh khoáng.
Lão tổ nói tới đây nét mặt ai nấy đều trắng bệt, lời lão tổ vô cùng có căn cứ, nếu như vậy thật chúng ta chỉ có thể diệt môn.

- Nhưng rất may mắn, Khương Tà ta có lời khen cho ngươi, cũng bởi vì ngươi đã núp một bên quan sát nên đã khiến cho ta vô cùng có lợi.
Lão Tổ cười một tiếng, tiếng cười của ông lại rất chói tai như có vô số oan hồn gào thét, còn Khương Tà thì lại thụ sủng nhược kinh, dù là Lão tổ khen hắn nhưng tội trạng của hắn chưa chắc đã được bỏ.
Còn các trưởng lão khác thì nghe đến đây đều không hiểu vì sao lại có lợi, lúc đầu vì mất đi đệ tử tỉ thí mà khiến lão tổ rất tức giận, rõ ràng không được còn mất tại sao nói là may.
- Khương Tà, ngươi khi nấp ở một bên giả chết, bọn Ngũ Đại Gia dù có chạy được vài tên thì cũng đã tưởng rằng toàn quân đại bại chắc chắn khi trở về bẩm báo chúng vẫn nghĩ rằng chúng ta không biết ai làm.

Như vậy tức là có lợi cho ta.
Lão Tổ không quan tâm đám người trưởng lão không hiểu gì chỉ giải thích liên tục, nhưng đến đây thì mọi người hầu như đều hiểu đã có chuyện gì.
Lúc này môn chủ lại lên tiếng
- Vậy còn về tên hắc bào nhân dùng hỏa côn miểu sát tất cả thì sao thưa sư thúc.
- Hừ ! tên đó cao lắm là Hóa Hư cảnh nhất trọng, nhưng ta có điểm chắc chắn rằng tên đó không phải người của tông môn nào cả, bởi vì hắn hành sự không kiêng nể ai, chưa nói tới hỏa diễm hắn dùng theo mô tả của Khương Tà ta lại chưa nghe bao giờ, các đại tông môn cũng chưa chắc đã có sỡ hữu.
Lão Tổ nói với giọng lạnh băng.
- Hắc bào nhân đó dù có tu vi cao nhưng không cần quá lo lắng, tự thân ta sẽ có suy tính, về tấm tàn đồ đó không thể nào ở Nam Thiên Châu này, phía trên Hóa Hư cảnh là sự bao quát mạnh mẽ của Phân Thần Kỳ, dù là động phủ cổ cũng không thể là ở đây, không cần đánh chủ ý, dù sao cũng là một mảnh tàn đồ thôi.

Lão Tổ nói tiếp.
- Vậy chúng ta nên làm thế nào thưa lão tổ, không thể không trả thù như thế được.
Lúc này có vài trưởng lão đứng lên kính xin ý kiến lão tổ về việc báo thù, dù là kẻ địch có mạnh, nếu ta không làm gì thì rất mất danh dự Bắc Ma Môn.
- Hừ ! việc này các ngươi làm theo ta, Ngũ Đại Gia vẫn chưa biết rằng Bắc Ma Môn ta đã biết, hiện bọn chúng đang tổ chức tộc hội, tính toán thời gian thì có lẽ là đã đến vào khảo thí thứ ba, cho một số đệ tử thực lực ở mức Luyện mạch cảnh tứ trọng trở xuống trà trộn vào giết đám khảo sinh đó.
- Không những thế truyền lệnh cho đệ tử bên ngoài gặp người Ngũ Đại Gia tộc và Hoàng Vũ Tông, giết không tha, nếu có thể thì làm tốt một chút, nên giả dạng thành đệ tử Hoàng Vũ Tông làm hai bên đó lục đục nội bộ.

Còn nữa truyền lệnh xuống các đệ tử môn phái ra ngoài giết đám đệ tử Ngũ Đại Gia và Hoàng Vũ Tông có thể mang theo lệnh bài để không bị phát hiện.
Các trưởng lão nghe tới đây đều thán phục lão tổ mưu sâu kế hiểm, còn muốn chia rẽ sự hợp tác giữa Ngũ Đại Gia tộc và Hoàng Vũ Tông, không chỉ khiến hai tông mất đi một số đệ tử, mà còn tăng khả năng giành được linh mạch và linh khoàng trong Đoạt Linh tỉ thí.
- Còn Khương Tà ngươi vừa có tội lại cũng có công, miễn tội chết cho ngươi nhưng ngươi không được thưởng, ngươi có đồng ý không.
Lão Tổ đã xử xong chính sự liền không muốn quan tâm chuyện khác nên tha mạng Khương Tà.
- Tất nhiên đệ tử đồng ý, đa tạ lão tổ đã không lấy mạng.
Khương Tà quỳ đó như rũ bỏ được gánh nặng lấy được cái mạng, sao lại không vui.
- Tất cả giải tán đi !
Lão Tổ nhắm mắt định thần, kêu các trưởng lão rời đi, tất nhiên không ai chậm chạp, nói đi liền mất hút.

Vừa đi ra không lâu môn chủ liền về tới ngọn phong sơn của mình, ông ta lại cho gọi một đệ tử tới.
- Giang Lĩnh kính thỉnh chưởng môn.
Bước vào là một người thanh niên vận hắc bào, trong thì tiêu sái nhưng huyết sát lại xung thiên, thực lực đã là Giả Đan sắp vào Ngưng Đan cảnh rồi có thể thấy đây là đệ tử vừa mắt của môn chủ.
- Giang Lĩnh ngươi nghe đây, ta giao cho ngươi nhiệm vụ trọng yếu, ngày mai chúng đệ tử môn phái sẽ phải ra ngoài giết các đệ tử của Ngũ Đại Gia và Hoàng Vũ Tông, ngoài việc đó thì ngươi cố gắng đi tới Tích Nguyệt Hoàng thương hội nghe ngóng về một loại hỏa diễm tử lam sắc, dù là ai nói, chỉ cần nghe đặc điểm này liền tra hỏi rồi báo về đây cho ta.
Âu Dương Phùng Liệt quả nhiên đã đánh chủ ý vào người hắc bào, ông ta có cảm giác chỉ cần có thể đoạt từ hắc bào nhân đó tấm tàn đồ thì có thể một bước thông thiên.

Nên ông ta gấp rút cho đệ tử ông ta tự bồi dưỡng ra làm điều này tránh kinh động tới lão tổ.
- Giang Lĩnh đã hiểu, con xin chấp nhận nhiệm vụ của sư phụ.
Giang Lĩnh nói ra nhưng với thần sắc lạnh băng, có thể thấy hắn đã được đào tạo trở thành một hung thần.
- Tốt , tốt, tốt ! ngươi đi chuẩn bị đi.

Hắc bào nhân, chỉ trách ngươi không phải người lại cầm chìa khóa dẫn đến con đường cường giả và tự do của ta.
Nói ra ba chữ tốt, Âu Dương Phùng Liệt liền rất đắc ý, nụ cười nham hiểm nhếch lên, có thể thấy ông ta muốn có được mảnh tàn đồ đó thế nào.