Tiên Trúc

Chương 40: Hắc Gian Thương



Edit: MNMC

Hòa Thuận liếc mắt nhìn trâm ngọc trong tay hắn, rất ủy khuất nói: "Không đẹp chút nào, không xứng với tỷ tỷ xinh đẹp."

Triệu Thần khí tay run run, kéo Trân sư muội muốn rời đi, không nghĩ đến lại bị Trân sư muội hất tay ra.

Triệu Thần cuống quít ngẩng đầu nhìn lên, Trân sư muội của hắn hai mắt đã ngập nước mắt, bi thương nhìn. Triệu Thần luống cuống vội vàng an ủi:"Sư muội làm sao vậy, sao lại khóc? Sư huynh đã làm sai chuyện gì, muội đừng khóc, được không?"

Nhưng là bất kể hắn nói thế nào, Trân sư muội cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, đem hắn nhìn tới tóc cũng ngứa ngáy.

Hòa Thuận lúc này đỏ mắt một bên khuyên nhủ: "Tỷ tỷ, ta không biết vị tu sĩ này không mang theo nhiều linh thạch như vậy, thực là xin lỗi."

Triệu Thần ở một bên không khỏi trừng mắt nhìn Hoà Thuận, lại an ủi sư muội. "Sư muội, ngươi nghe sư huynh nói đi. Không phải sư huynh keo kiệt không chịu mua, chỉ là pháp khí này không phải vật liệu tốt chế tạo, mặc dù là pháp khí trung phẩm nhưng giá cả quá đắt. Ngươi xem ta đưa ngươi trâm ngọc mặc dù trông bình thường nhưng lại là kiện thượng phẩm pháp khí, so với cái kia tốt hơn nhiều."

"Tỷ tỷ, vị tu sĩ ca ca này nói cũng đúng. Pháp khí của ta tuy chỉ là trung phẩm, nhưng đã tốn rất nhiều tâm huyết để tạo nên, hơn nữa nó lại độc đáo đẹp mắt. Nhưng pháp khí của sư huynh này vẫn tốt hơn, mặc dù nhìn hơi xỉn màu, sư tỷ đeo vào cũng mất đi một ít hào quang nhưng thôi cũng là ý tốt của sư huynh. Tỷ tỷ ngươi đừng giận, tu sĩ ca ca không nỡ mua thì thôi, ta chỉ tiếc không biết sau này ai sẽ mua nó, còn phong thái mỹ lệ như tỷ tỷ thì lấy đâu ra, ôi chao." Hòa Thuận thở dài, nhẹ nhàng đem trâm phượng cất vào trong hộp, Trân sư muội trên người vẫn còn đeo khuyên tai cùng vòng cổ ngơ ngẩn nhìn.

Trân sư muội lần này sắc mặt thật sự thay đổi, lạnh lùng nói với Triệu Thần: "Triệu huynh, trâm cài ngọc của ngươi là pháp khí cấp cao, ta mua không nổi, ngươi thu về đi. Trên người ta có linh thạch, ta tự mua. Cũng không phải đòi ngươi mua cho ta pháp khí trung phẩm kia."

Triệu Thần vì lời nói lạnh lùng của Trân sư muội mà toát mồ hôi hột, vội vàng lấy túi trữ vật ra, nói với Hòa Thuận: "Có thể dùng ma thú nội đan đổi không? Linh thạch ta mang không đủ."

Hòa Thuận vội vàng gật đầu.

Triệu Thần đưa qua túi đựng đồ chứa 400 viên linh thạch hạ phẩm, sau đó lại lấy ra một viên ma thú nội đan cấp 5.

Hòa Thuận cười phi thường xán lạn, đem trâm phượng hai tay đưa lên. Cuối cùng Triệu Thần vẻ mặt đau khổ đi cùng Trân sư muội ra khỏi chợ trong ánh mắt nóng rực của các nam tu sĩ.

Nhìn thấy người đã đi xa, Hòa Thuận khôi phục thái độ bình thường ngồi ở trên thảm, mừng rỡ nói với Tiểu Hắc: "Quá tuyệt vời, lần này kiếm lời to rồi. Lúc trước ngươi còn nói ta làm pháp khí bên ngoài đẹp làm gì, giờ thì nhìn thấy chưa. Pháp khí trung phẩm đánh bại pháp khí thượng phẩm nhé!"

Tiểu Hắc bất lực nhìn bộ dạng tự mãn của nàng, chỉ có thể mắng Triệu Thần ngu ngốc: "Cái đồ ngu kia, không phải chỉ là hình dạng làm bằng đá bạch kim đẹp hơn thôi sao, thêm một số viên đá màu rẻ tiền để làm pháp khí trông sáng bóng, đầu heo này thật sự mua với giá sáu trăm linh thạch, tính luôn luyện chế hao phí, tài liệu hết thảy cũng chỉ có mười linh thạch."

Hòa Thuận liếc mắt một cái nói: "Ngươi thì biết cái gì, trừ tạo hình ra ta làm rất công phu đấy. Mấy chỗ khác ta cũng không có ăn bớt xén nguyên liệu, bộ pháp khí kia trừ có thể phòng ngự còn có thể thả ra cường quang làm mù tạm thời đối phương. Ngươi xem trong lúc chiến đấu quản chi nhiều, làm mù tạm thời đối phương cũng đủ để chiến thắng hay chạy thoát thân rồi."

"Hừ, gian thương." Lão tu sĩ bán nội đan bên cạnh không phong độ mắng một câu, Hòa Thuận cũng mặc kệ hắn, chỉ cần có thể kiếm được linh thạch, gian thương thì sao.

Vài ngày sau đó Hoà Thuận bán được tất cả bảy kiện pháp khí. Có một tu sĩ trẻ tuổi chỉ muốn mua bộ giáp trung phẩm giá 120 viên linh thạch nhưng Hoà Thuận đã lừa hắn mua thêm cặp Hồ Điệp đao cùng khăn gấm làm quà cho nữ tử hắn thích.

Hồ Điệp đao cùng khăn gấm đều được nàng trau chuốt vô cùng tinh xảo, cố ý thêm vào rất nhiều chất liệu để làm chúng đẹp mắt nên Lâm Hoà Thuận bán chúng với giá khá cao. Một trăm viên linh thạch hạ phẩm cho hai pháp khí chỉ tốn 20 linh thạch chế tạo ra.

||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu |||||

Phi đao cùng xương châu, còn có dây thừng được bán với giá bình thường, loại xấu xương châu bởi vì bị Hòa Thuận khoét thành chạm rỗng, nhìn rất đặc biệt nên được người mua rất yêu thích.

"Ngươi vì sao chỉ lừa hai tu sĩ kia? Còn lại đều bán với giá bình thường, không chém giá loạn nữa à?" Tiểu Hắc đối với làm ăn dốt đặc cán mai, đành phải hiếu kỳ hỏi Hòa Thuận.

Hoà Thuận đã từng ở nhà cả ngày trong tiệm cầm đồ hồi trước, hơn nữa bán pháp khí được hơn một năm ở Phong Vô thành, nàng tự nhiên biết nhiều hơn. Nàng bày ra bộ dạng giáo huấn, nghiêm túc nói với Tiểu Hắc: " Hai người trước, một người là sư muội hắn thích nên chỉ cần sư muội hắn ưng ý thứ gì liền sẽ được mua ngay. Ngươi xem lúc vị sư muội đó giận dỗi hắn chả sợ té khói à."

"Vả lại ta cũng chỉ thuận tiện giới thiệu với hắn một chút thôi, ai biết hắn thực sự có người trong lòng hay không. Không nói mấy cái khác, hai kiện pháp khí đó mặc dù phẩm chất không cao nhưng tạo hình rất đẹp, nữ tu sĩ chắc chắn sẽ rất thích, ta tất nhiên phải đôn giá lên rồi."

Dừng một hồi, Hòa Thuận lại biện giải cho chính mình: " Mấy pháp khí khác của ta không bán đắt, mà xác thực ta muốn luyện pháp khí đẹp hơn Ông Bá. Tính thế nào cũng phải trả thêm phí thủ công nữa chứ, ngươi liệu mà học đi, sau này còn giúp ta buôn bán."

"Ta không học đâu, ngươi đi mà làm." Tiểu Hắc xì cánh, không chịu làm gian thương.

Có tiền chính là gan lớn, hai người không còn thứ gì để bán nữa liền ngay ở chợ chọn lựa tài liệu quý hiếm.

Hòa Thuận còn mua riêng cho Tiểu Hắc ma sủng linh dược để ăn, loại này tán tiên luyện chế cũng không nhiều, ở chợ ngoài trời cơ bản không có người bán.

Cuối cùng vẫn là đi ma sủng thú điếm dùng 100 linh thạch mua hai bình tiến giai Nhuận đan hoàn, số lượng coi như không ít, một lọ 10 hạt. Ma sủng ăn đan dược trừ linh thảo, phần lớn là ma thú nội đan. Chỉ cần lên tới cấp 4 là có thể không cần dùng đan dược, trực tiếp nuốt chửng ma thú nội đan cũng được.

Hiện tại Tiểu Hắc chỉ là ma thú cấp 1, dùng Nhuận đan hoàn là được.

Hòa Thuận mua tài liệu luyện khí xong liền đem tạp chất xử lý luôn tại nhà mà Tiểu Hắc đảm nhiệm vai trò hộ vệ, trong thời gian đấy cũng tu luyện luôn.

Hòa Thuận vẫn muốn nhìn xem ma thú tu luyện cùng tu sĩ có gì khác nhau nhưng nhìn cả ngày, phát hiện Tiểu Hắc trừ ngủ thì là ngủ, cũng nhập định giống như tượng thạch không khác là bao.

Nhuận đan hoàn hiệu quả tốt đến bất ngờ, Tiểu Hắc mới uống ba viên, ngủ ba ngày liền tiến giai trở thành ma thú cấp 2, nó trừ thể hình to ra một chút, móng vuốt càng sắc bén hơn thì những thứ khác không có gì thay đổi.

Hoà Thuận thấy nó vẫn không thể phun ra lửa vậy nên trực tiếp nghi ngờ nó rốt cuộc có phải là gà xương đen hay không. Làm sao có thể biến thành như vậy, thậm chí trở thành ma thú cấp 2, ngoại trừ nói chuyện thì không thể làm gì.

Nhưng nàng lại nghĩ lại, tất cả ma thú trong vực Lạc Dương có nội đan cấp 4 mới thi triển được phép thuật, chỉ có con gà này là ngoại lệ. Hiện tại Tiểu Hắc vốn chính là ngoại lệ, chắc hẳn khả năng cũng phải cấp 4 mới có thể dùng pháp thuật.

Trong 5 năm này, Hòa Thuận mỗi ngày đều vội vàng luyện khí, Tiểu Hắc thì vội vàng tu luyện. Luyện tập mỗi ngày khiến kỹ thuật luyện khí của Hoà Thuận ngày càng tốt, luyện ra pháp khí vừa đẹp phẩm chất lại cao. Đầu mấy năm trước còn thường luyện ra pháp khí hạ phẩm nhưng đến mấy năm này một kiện hạ phẩm cũng không có.

Có một lần Khí Linh Đường, một luyện khí điếm lớn nhất trong Phong Vô thành tới mời nàng về làm luyện khí sư nhưng bị Hoà Thuận cự tuyệt, nàng không muốn bị quản chế, với trong điếm không có tự do. Mặc dù từ chối nhưng Hoà Thuận đáp ứng đưa mấy pháp khí mình luyện ra đều trực tiếp bán cho Khí Linh Đường, giờ cũng không phải đem ra chợ trời bán như trước nữa.

Dù theo cách này Hoà Thuận kiếm được ít tiền hơn nhưng nó lại giúp nàng tiết kiệm thêm nhiều thời gian, khỏi cần bày bán gian hàng. Chỉ cần luyện chế xong lập tức sẽ bị Khí Linh Đường thu mua, linh thạch kiếm rất nhanh, Hoà Thuận tương đối hài lòng.

Lại nói đến Tiểu Hắc, 5 năm này tu luyện cũng phi thường kinh người, nó từ cấp 1 tiến giai lên cấp 3 chỉ trong ba năm. Đương nhiên Hòa Thuận cũng đập rất nhiều ma thú đan dược trên người nó, chỉ là từ cấp 3 lên cấp 4 mua phải đan dược không tốt, thành ra vẫn đứng ở cấp 3 Hậu Kỳ, mãi chưa tăng lên được.

Thân là ma thú cấp 3, Tiểu Hắc vẫn không phun ra lửa, ngoài khả năng chống chọi tốt hơn, nó còn có thêm một năng lực không rõ ràng. Chính là có thể tìm kiếm tu sĩ hoặc ma thú tu vi thấp hơn mình nhưng không bị thần thức đối phương phát hiện.

Đối với loại năng lực này Hoà Thuận cảm thấy thật vô dụng, Tiểu Hắc liền bị nàng mang đi tìm đệ đệ của mình Hổ Nhi, người bị luyện hoá thành ma sủng.

Lâm Hoà Thuận trả linh thạch điều tra ra được Hổ Nhi bị luyện hóa thành ma thú dạng to đùng dùng để cưỡi, tứ chi ngắn nhỏ, miệng thật lớn, thân thể béo ú. Tin tức cho hay Hổ Nhi bị con của lão ma đầu Diệt Thế lão tổ, nữ nhi thứ 39 mua đi. Nữ nhi kia vô cùng thích ma sủng, thế nhưng lại là dạng có mới nới cũ, nói không chừng lúc nào đó sẽ đem Hổ Nhi ném về Thú Dưỡng Đường.

Hoà Thuận cùng Thú Dưỡng Đường thảo luận một phe, nói nếu Hổ Nhi quay về nàng nguyện ý trả 800 viên linh thạch hạ phẩm để mua lại. Có năng lực này của Tiểu Hắc là có thể tra một chút ma sủng rốt cuộc có phải Hổ Nhi hay không.

Sau đó nàng còn thường đi Chính Sự Đường vấn an cha mẹ, mỗi lần đều phải đưa linh thạch cho hai vị quỷ hộ vệ kia. Quỷ hộ vệ coi nàng như thần tài đến, đối với nàng phi thường khách khí. Hòa Thuận còn nhiều lần cho quỷ hộ vệ một ít linh thạch, nói xin giúp đỡ chiếu cố một chút để cha mẹ nàng làm mấy việc nhẹ hơn.

Tuy nhiên 1000 viên linh thạch trung phẩm chỉ đủ để dành ra một vạn viên linh thạch hạ phẩm, Lâm Hoà Thuận chỉ có thể đổi lấy một vài viên linh thạch trung phẩm. Cũng may quỷ hộ vệ thu của nàng linh thạch, cũng thực sự lặng lẽ chiếu cố hồn phách cha mẹ nàng. Chỉ là muốn cứu bọn họ ra còn phải chờ thêm một thời gian nữa.