Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 23: Dạ Linh



Lý Thanh Lân rời đi, Dạ Linh lại không đuổi theo, vẫn thẳng tắp đứng đó, không nói chuyện cũng không ngồi. Lý Thanh Quân ngồi ở một bên xem mà đau trứng, nàng có chuyện nói với Tần Dịch, khó mà nói khi có người ở đây.

- Ngươi tránh một chút đi.

Dạ Linh không thi lễ, trực tiếp biến mất.

Lý Thanh Quân lắc đầu.

- Không biết ca ca tìm ở đâu được tiểu hộ vệ này, công phu còn có thể, chỉ là người có điểm lạ, mỗi ngày khoác một cái áo choàng kỳ quái cũng không biết làm gì. Uy, ngươi thật sự muốn nàng làm hộ vệ? Cô nam quả nữ...

Tần Dịch nghe được đau răng.

- Ở trước mặt nàng thì khen yên tĩnh, người vừa rời đi thì nói thế?

Lý Thanh Quân hừ hừ hai tiếng, nàng cũng không biết vì sao mình nói những thứ này. Dừng một hồi mới nói.

- Bị chuyện của đại ca quấy rối, ta đoán trong thời gian sắp tới, Nhị ca nhất thời sẽ không đi tính toán chuyện khác. Một mình ngươi ở chỗ này nhàm chán cũng có thể đi phủ công chúa tìm ta, phủ công chúa ngay tại...

Tần Dịch nói.

- Ta không nhàm chán, ở nhà mình cũng là một người, một tháng đều có thể không ra khỏi cửa. Đọc sách luyện dược liền qua, đúng rồi, giúp ta tìm chút sách để đọc, còn có dược liệu, lò luyện đan, cô đã đồng ý với ta...

Lý Thanh Quân nghẹn họng, thẹn quá hóa giận.

- Bảo người trong vương phủ giúp ngươi tìm đi!

Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.

Tần Dịch ngẩn ngơ, cô kêu người ta lảng tránh chỉ nói những thứ này?

Có phải mình trả lời sai cái gì hay không? Tần Dịch rất nhạy bén, phảng phất như nghe thấy tiếng Lưu Tô đang cười nhạo, hắn tiên hạ thủ vi cường, nhét Lang Nha bổng vào gầm giường.

Lưu Tô dở khóc dở cười, nó cũng lần đầu thấy Tần Dịch xưa nay cẩn thận bình tĩnh lại ngu xuẩn như vậy, kể cả hành vi nhét nó vào gầm giường cũng như bịt tai trộm chuông, rất không giống Tần Dịch a.

Thường ngày, nó thật sự sẽ cười nhạo, nhưng lần này lại chẳng biết tại sao, yên tĩnh mà không có âm thanh, dường như nghĩ tới một ít chuyện xa xưa.

Cũng không lâu lắm, Dạ Linh lần nữa xuất hiện.

Ánh mắt nàng lúc này nhìn Tần Dịch có chút quái dị, giống như nghĩ không ra quan hệ giữa hắn cùng với công chúa.

Tần Dịch thu hồi tâm tư xấu hổ, rất im lặng mà nhìn Dạ Linh trước mặt.

Nàng thật sự tự nhiên lưu lại, phảng phất thật xem mình thành hộ vệ của hắn?

- Ta nhớ không lầm, ta đã nói không cần, cô không phải hộ vệ của ta.

Tần Dịch than thở.

- Ta nói cô, một yêu quái Hóa Hình Kỳ pháp lực cao cường, không muốn chút mặt mũi hay sao? Nói làm hộ vệ cho người ta liền làm hộ vệ cho người ta, ta vừa rồi còn thiếu chút nữa đả thương cô, cô cũng không giận?

- Mặt mũi?

Dạ Linh hờ hững nói.

- Ta mở ra linh trí trong u mê, tỉnh tỉnh mê mê mà chịu tâm linh triệu hoán, trực tiếp tiến vào trong Luyện Yêu Trận của Đông Hoa Tử. Chứng kiến yêu cốt đầy đất, ta mới biết được sứ mệnh sinh ra đời của ta. Lấy đâu ra mặt mũi?

Những lời nghiêm trang lạnh lùng của tiểu đại nhân này phối hợp với hình tượng non nớt của nàng quả thật có chút yêu dị, Tần Dịch nổi lên hứng thú.

- Chuyện gì xảy ra?

- Ta vốn là một con rắn nhỏ bình thường, bị Hóa Yêu Chướng của Đông Hoa Tử thúc đẩy sinh trưởng, mở ra linh trí thành yêu, cũng chẳng biết vì sao mọc cánh. Hắn thiết trí Hóa Yêu Chướng bốn phía thúc đẩy tiểu yêu sinh trưởng, chính vì lấy được yêu đan, luyện hóa phục dụng, dùng cho tu hành tăng tuổi thọ. Đây chính là ý nghĩa sinh ra đời của chúng ta.

Trên khuôn mặt non nớt có chút hận ý, nhưng càng nhiều là đạm mạc, đối với người đối với mình. Tần Dịch mấp máy miệng, cảm thấy đứa bé này sinh ra đời vốn là một bi kịch, trách không được biểu hiện không hợp với tuổi tác.

Độ tuổi này vốn nên đeo cặp sách đến trường đi học mà không phải ở chỗ này giống như tiểu đại nhân, nói đến chủ đề giết chóc và xương trắng.

Hắn khẽ thở dài.

Mục đích bố trí Hóa Yêu Chướng của Đông Hoa Tử thì ra ở chỗ này, không phải làm loạn thiên hạ cũng không phải bồi dưỡng thế lực, mà vì giết yêu lấy đan, dùng cho tu hành. Cái này cùng cũng ăn khớp với lời của Minh Hà, Minh Hà cho rằng Đông Hoa giết yêu không khoan dung, đương nhiên không khoan dung rồi.

Dạ Linh nói tiếp.

- Ta không biết vì sao đột phá nhanh, Luyện Yêu Trận kia không vây khốn được ta, bị ta liều chết xông ra ngoài, cũng chỉ thừa một hơi, là điện hạ đã cứu ta. Ngay cả tên của ta đều do điện hạ đặt, nói nó có nghĩa là một sợi lông vũ non nớt nhưng ra huyết sắc kinh hoàng trong đêm tối lộ.

Tần Dịch ngạc nhiên.

- Không nghĩ tới Lý Thanh Lân còn rất văn thanh.

- Cái gì gọi là văn thanh?

- Ah, ta nói hắn thế mà sinh lòng trắc ẩn đối với yêu quái.

- Cũng không phải sinh lòng trắc ẩn, do ta chủ động dùng huyết thệ thần phục làm cái giá, cầu hắn cứu ta. Mà điện hạ phát hiện ta là trốn ra từ chỗ Đông Hoa Tử, cảm thấy ta có ích đối với hắn...

Dạ Linh có chút khổ sở.

- Vừa rồi... Kiếm gỗ đào của ngươi muốn giết ta, hắn đều ngồi nhìn đấy, có lẽ bây giờ ta chết đi thì càng tốt đối với hắn...

Tần Dịch mơ hồ cũng biết vì sao Lý Thanh Lân không ngăn cản, bởi vì rất có thể là Dạ Linh chết sẽ tốt hơn sống.

Lãng mạn giữa người cứu rắn cùng rắn báo ân không có. Tần Dịch cảm giác có đồ vật gì đó vỡ đầy đất, khẽ lắc đầu.

- Cô vốn do Đông Hoa Tử dùng thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng, tất nhiên có cái gì đó bị hắn khắc chế, có thể đối phó hắn?

- Đúng, hơn nữa thủ đoạn của ta đều tự phát thức tỉnh trong u mê, không có quá nhiều nhận thức đối với tu hành, càng không biết nguyên lý của rất nhiều thứ, cho nên điện hạ rất thất vọng.

Tần Dịch cảm thấy chỉ sợ tiểu muội muội này không chỉ không hiểu rất nhiều nguyên lý tu hành, nói không chừng nàng còn không hiểu rất nhiều sinh hoạt bình thường, có lẽ đều chậm rãi học trong vương phủ... Kể cả cách dùng từ cùng ngữ điệu nói chuyện như tiểu đại nhân, cũng không biết có bao nhiêu bị phong cách của Lý Thanh Lân ảnh hưởng hình thành —— một chút cũng không phải của mình.

Nhưng hắn lúc này cảm thấy Dạ Linh có ích.

Ít nhất, nhận thức bây giờ đối với Đông Hoa Tử sâu hơn một tầng.

Nàng còn rất hiểu Lý Thanh Lân... Hơn nữa, nàng không hề có trung thành cùng kính sợ với Lý Thanh Lân, nhắc đến hắn thì có thể tùy tiện nói ra như thế.

Đây đúng là trợ thủ rất có ích cho mình, không đến mức hai mắt đều mù... Đáng tiếc có hậu họa lớn.

Tần Dịch rốt cuộc hỏi.

- Có biết ta vì sao không muốn để cho cô làm hộ vệ không?

Dạ Linh mang theo chút cười lạnh.

- Ta xấu. So với Chiêu Dương công chúa, thì giống như quái vật mọc gặp cánh Phượng Hoàng.

- Cô tuổi còn nhỏ, hiểu cái quái gì mà đi so cùng người ta?

Dạ Linh xụ mặt không trả lời.

Tần Dịch nói.

- Không phải như thế, ta cảm thấy cánh của cô rất oai phong, ta muốn có một đôi cánh như vậy.

"..."

Thần sắc Dạ Linh hơi động.

Lại nghe Tần Dịch nói tiếp.

- Nguyên nhân chân chính là có một tu sĩ rất mạnh nhìn chằm chằm vào cô, nếu thật sự lăn lộn cùng cô, ngay cả ta đều muốn xong đời. Ta đề nghị cô vẫn nên chạy trốn thì tốt hơn...

Dạ Linh rốt cuộc biến sắc.

- Thì ra ngươi biết.

- Thì ra cô cũng biết!

Tần Dịch nghẹn ngào cười nói.

- Xem ra các ngươi hôm nay tìm ta có mục đích khác.

Dạ Linh không nói, cái đầu nhỏ cúi xuống xem mũi giày, nhìn ra được có chút ngượng ngùng. Tần Dịch có chút buồn cười, tiểu muội muội này nhìn như lạnh, ngược lại da mỏng hơn Lý Thanh Lân nhiều.

Trách không được, mình cũng không phải xuân dược hình người, dựa vào cái gì mà một yêu quái cường đại vừa thấy đã muốn dán lên? Hóa ra vì bảo vệ tính mạng, lầm tưởng mình rất ngưu bức...

Tần Dịch thở dài.

- Lý Thanh Lân để cho cô đi theo ta, chỉ vì cái này?

- Cũng không hoàn toàn đúng...

Dạ Linh thấp giọng nói.

- Ta cảm thấy điện hạ thật sự rất xem trọng ngươi.

Cảm giác của nàng quá rõ ràng, thái độ của Lý Thanh Lân đối với Tần Dịch cùng đối với nàng một trời một vực.

- Hắn cố chấp đối với Đông Hoa Tử như vậy?

Tần Dịch ngạc nhiên nói.

- Một yêu quái cường đại như cô, hắn chỉ đơn thuần vì lôi kéo ta đều có thể nguyện ý đưa ra?

- Hắn nguyện ý đấy, chớ nói một yêu quái súc sinh trong mắt hắn, ngươi muốn càng nhiều cũng có thể. Huống chi ta cũng xem Đông Hoa Tử là tử địch, bất kể ta đi theo ai, đối với chuyện hắn đối phó Đông Hoa Tử mà nói, căn bản không có khác biệt.

Dạ Linh chém đinh chặt sắt nói.

- Đuổi Đông Hoa Tử xuống thần đàn là chấp niệm lớn nhất của điện hạ, còn quan trọng hơn so với vương vị.

Tần Dịch càng tò mò.

- Khoa trương như vậy? Đông Hoa Tử sẽ không phải bạo qua xx của hắn... Ách, không có gì.

Dạ Linh nghe không hiểu, mặt không biểu lộ.

Tần Dịch xuất thần mà nghĩ một hồi, rốt cuộc lên tiếng.

- Ta nói cũng không cần hộ vệ, cô nam quả nữ rất bất tiện. Chúng ta có thể kết giao bằng hữu, chuyện Đông Hoa Tử, còn cần hỏi cô nhiều hơn.

Dạ Linh cũng không biết bản thân Tần Dịch có một đống bí mật, nào dám để cho nàng đi theo? Tóm lại nghe xong lời này, ánh mắt càng nhu thêm vài phần, gật đầu nói.

- Ta cũng không phải hộ vệ của điện hạ, ý vị hợp tác nhiều hơn...

Nói xong dùng bàn tay nhỏ bé diễn tả một chút.

- Ta có một tiểu viện, ngươi có thể tới tìm ta.

Thấy nàng dùng bàn tay nhỏ bé diễn tả kích thước viện, rốt cuộc đã có vẻ con nít, giống như đang khoe đồ vật mình rất hài lòng. Tần Dịch không nhịn được cười.

- Cô cũng có thể tới tìm ta, lúc đang kể Tây Du Ký, ta thấy cô nghe rất chăm chú, đoán chừng rất thích?

Dạ Linh giống như có chút xấu hổ, bỗng nhiên biến mất không thấy.

Tần Dịch cảm thấy " Tây Du Ký " này thật sự ngưu bức, Lý Thanh Lân, Lý Thanh Quân, Dạ Linh, ba người dường như tìm được cảm giác bất đồng từ đó, đều nhìn thấy bóng dáng của mình trong đó.

Trong phòng lại lần nữa chỉ còn Tần Dịch, một cây Lang Nha bổng chậm rì rì mà lăn ra từ dưới giường, Tần Dịch nhìn nó không biết nên nói gì cho phải, lời nói đầy bụng lại nhất thời không biết nói gì.