Tiếng Vọng Bên Tai

Chương 18: 18





Vị khách balo này không dự đoán được Bùi Nguyên đột nhiên quay đầu lại, hắn có vẻ thật khẩn trương.
Hô hấp vừa mới bình phục của Bùi Nguyên lại nặng thêm, cậu giống như một bình thủy tinh đông lạnh bị rót nước sôi, vết nứt lan từ trong ra ngoài, xương thịt giãy giụa crắc crắc, có khả năng trở thành bột mịn bất cứ lúc nào. Lúc này vẻ mặt cậu khẳng định thật buồn cười, sợ hãi hơn cả người đàn ông.
Nếu như đây là thật, cậu nghĩ, nếu như người này là thật, tôi cũng là thật, hộp đàn, đường cái, đèn đỏ, cao ốc đều là thật, hơi nóng của thái dương cùng khói đen của đuôi xe cũng là thật, hiện thực không khỏi quá tinh xảo, số lượng khổng lồ đáng sợ như thế, sớm hay muộn cậu cũng không cách nào thừa nhận nổi. Cậu vừa mới xông qua đường thiếu chút nữa bị xe đụng chết, lại không hề có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Chuyển đổi sắc màu từ đèn đỏ sang đèn xanh kích thích đồng tử cậu co lại, người tụ tập ở bên đường rốt cuộc bắt đầu di chuyển bước chân.

Người với người lướt qua nhau tự nhiên mà thuận lợi như vậy, chỉ có người đàn ông kia không hề động, hắn còn đứng ở dưới cột đèn.
—— Anh di chuyển a, anh đi tới a! Cầu xin anh!
Bùi Nguyên lập tức không chắc chắn, cậu gần như khẩn cầu, có người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, cậu không thèm để ý, chờ cậu phản ứng lại, hai chân đã bước ra ngoài, chạy nhanh như vậy, dùng sức như vậy, một hơi chạy trở về nguyên điểm.

Cậu đứng ở trước mặt người đàn ông, ánh mắt mê muội, dép lào bị giẫm lệch không đứng vững. Một bàn tay đỡ vai cậu.
Bộ dạng của người đàn ông này cùng với trong trí nhớ cậu không có quá nhiều khác biệt, vết sẹo màu trắng ở thái dương được che bởi mái tóc mới dài ra, quan sát cẩn thận vẫn có thể nhìn ra được. Bùi Nguyên cố sức làm ra động tác nuốt, cổ họng cay cay, hốc mắt vừa căng vừa đau. Xuất phát từ lễ phép, cậu lộ ra nụ cười hai mắt đen thui, giăng đầy tơ máu.
“Anh…” Cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, khó khăn nói: “Anh theo dõi tôi?”
Sát thủ thở dài: “Sao cậu lại phát hiện?”
Này có tính là một loại thắng lợi hay không? Bùi Nguyên nghĩ, sát thủ Myanmar tiếng tăm lừng lẫy thua bởi tay của một sinh viên.
“Hắc, trả lời vấn đề của tôi trước, anh vẫn chưa trả lời tôi. Anh đang theo dõi tôi sao?”
Sát thủ không nói lời nào, Bùi Nguyên xem như hắn cam chịu.
“Về lúc nào? Theo tôi bao lâu rồi?”
“Một tuần trước.”
Bùi Nguyên thật sự cười, cậu lắc đầu nhếch miệng: “Một tuần? Anh theo dõi tôi một tuần Đan Thác, anh xem thử chính anh đang làm gì, theo đuôi sinh viên, đây là chuyện biến thái mới có thể làm anh biết không? Nếu không phải quen anh, tôi liền trực tiếp gọi điện báo cảnh sát, đến lúc đó làm cho Trình Tây mất mặt tôi cũng không quan tâm.


Lúc trước sao lại không phát hiện thói quen xấu này của anh a? Nếu tôi không phát hiện, có phải anh tính toán vẫn luôn đi theo hay không? Lập tức bỏ tật xấu này đi, nghe không?”
Sát thủ mở miệng muốn giải thích, cuối cùng không nói gì, gật đầu. Khóe miệng Bùi Nguyên lại càng nhếch càng cao, cậu ném cặp sách, đến gần một bước xâm nhập vào phạm vi an toàn của sát thủ: “Vì sao lại đi theo tôi? Không cần nói mấy lời vô nghĩa như suy xét an toàn gì đó với tôi, tôi không phải Trình Tây, tôi là một học sinh nghèo, không có ai muốn giết tôi. Tốt nhất anh nên cho tôi một lý do thuyết phục, bằng không thì tôi liền báo cảnh sát.”
Đan Thác rũ mắt, ánh mắt nặng nề như cá voi biển sâu của hắn đè lên Bùi Nguyên
“Trình Tây nói, tôi nên nói chuyện với cậu.”
Bùi Nguyên không chút sợ hãi, gần thêm một bước. Hô hấp của bọn họ quấn lấy nhau.
“Trình Tây nói? Vậy còn anh? Anh không muốn nói gì với tôi sao?”
Đan Thác không khỏi khẩn trương, hắn rất ít khẩn trương, rất ít cảm thấy được uy hiếp.

Bùi Nguyên cách hắn quá gần, gần đến mức hắn nhịn không được đánh giá người thiếu niên nhân cao mã đại* này, đây không phải là Bùi Nguyên mười ba tuổi, bọn họ gần như cao bằng nhau, Bùi Nguyên trẻ tuổi, khỏe mạnh giống như lời Trình Tây nói, nếu bọn họ muốn đánh nhau, Đan Thác không chắc mình có thể thắng hay không.
(*人高马大: chỉ người có vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, dáng người khôi ngô.)
Đồng tử sát thủ phóng đại, eo lưng ưỡn thẳng, không tự chủ rụt lại phần bụng gia tăng thêm khoảng cách giữa hai người.

Mấy động tác nhỏ này rơi vào trong mắt Bùi Nguyên, cậu tức giận, đặc biệt là cách làm rụt lại bụng kia, toàn bộ lực chú ý của cậu đột nhiên đều tập trung vào trên môi sát thủ, ý tưởng hôn môi trong đầu cậu mãnh liệt mà rõ ràng, tưởng tượng há mồm chiếm nó làm của riêng. Cậu nhớ lâu như vậy, nhớ đến giày vò như vậy.
Thiếu niên thử đến gần, ôm lấy khuôn mặt người đàn ông. Cậu biết đây là ven đường, cậu biết có rất nhiều người đang nhìn, cậu cũng biết động tác này quá dọa người rồi, nhưng Đan Thác không lui, cậu cảm thấy hẳn là một dấu hiệu tốt.

Kỳ thật cậu khẩn trương đến mức có khả năng sẽ ngất xỉu, cậu có thể nghe được tiếng thở dốc của mình, dùng giọng nói đau thương gọi tên Đan Thác, sau đó cậu hôn lên đôi môi của Đan Thác.
Nụ hôn này bắt đầu đến vô cùng nóng nảy, hung hãn, là truy tìm cướp đoạt theo cách trải thảm*, là không chút nào kiềm chế, nhiệt liệt biểu đạt dục vọng sôi trào. Môi Đan Thác vừa khô vừa nhạt, không có mùi vị gì, làm Bùi Nguyên hoài niệm mùi cà phê đắng của năm đó, cậu xác định trước khi đến đây sát thủ không uống bất cứ thứ kỳ. Cà phê anh thích ở đâu rồi? Cậu nghĩ. Dường như sát thủ nhận ra được cậu khẩn trương, hơi hé môi tùy ý cậu chơi đùa, thân thể Bùi Nguyên lập tức thả lỏng, hôn môi biến thanh nhu tình chậm rãi. Cậu thích môi dưới dày của Đan Thác, hôn môi Đan Thác tuyệt vời hơn bất cứ chuyện gì cậu có thể tưởng tượng được, cũng làm cho cậu cảm thấy sung sướng từ thể xác đến tinh thần.
(*Nguyên văn 是地毯式的搜查掠夺.)
Trước khi thân thể có phản ứng sinh lý lớn hơn nữa, Bùi Nguyên chật vật rời khỏi môi sát thủ, trán tựa trán mà thở dốc: “Thật xin lỗi, tôi...!tôi biết như vậy không tốt, tôi không khống chế được...!nhìn thấy anh tôi chỉ muốn hôn anh, thật xin lỗi…”
Đan Thác rũ mắt, còn chưa hoàn hồn, đôi mắt thấu rõ* có một nháy mắt phủ sương mù.


Đứng ở ven đường hôn môi một người đàn ông là chuyện hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng nhìn thấy bộ dạng trưởng thành của Bùi Nguyên hắn cao hứng quên hết tất cả, chân thành thỏa mãn, về phần Bùi Nguyên làm gì, bày tỏ tình cảm gì, muốn được gì từ trên người mình đều không còn quan trọng, chỉ cần đây là một Bùi Nguyên vui vẻ, khỏe mạnh.
(*洞彻 đông triệt.)
Thiếu niên kéo tay sát thủ rời đi lề đường, bọn họ ngồi xuống ở chỗ nghỉ ngơi trước văn phòng, cuối cùng cách xa đám người đông đúc.

Đan Thác buông tay, Bùi Nguyên có một trận mất mát, ngay sau đó sát thủ mở miệng ——
“Sắc mặt cậu không tốt lắm, cậu cần nghỉ ngơi.”
“Ngày hôm qua tăng ca suốt đêm quên ngủ, không có việc gì.”
“Công việc rất khó sao?”
“Là năng lực của tôi còn chưa đủ, tôi còn chưa tốt nghiệp khẳng định kém xa người khác, cho nên còn phải cố gắng.”
“Trình Tây nói cậu học rất khá, làm việc cũng rất tốt.”
Bùi Nguyên nói giỡn: “Trình Tây Trình Tây, chúng ta đã rất nhiều năm mới gặp mặt lại, chưa đến mười câu đã có hai lần anh gọi tên của anh ấy.

Rốt cuộc anh có muốn gặp tôi không? Nếu như anh ấy không cho anh tới anh thật sự không gặp tôi có phải hay không?”
Đan Thác lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tôi tin tưởng cậu có thể sống.”
Bùi Nguyên có một nháy mắt hoảng thần*, tim đập rộn lên, gương mặt vừa mới làm lạnh lại bị nhiệt độ xâm chiếm.
(*晃神: tâm thần hoảng hốt.)
“Nếu anh không thích tôi, tốt nhất trước khi tôi hôn anh lần thứ hai anh phải nói với tôi, bằng không có khả năng tôi sẽ không dứt, càng không ngừng hôn anh, thẳng đến khi anh rút súng chỉa về phía tôi.” Bùi Nguyên cười nói: “Tốt nhất nhanh lên, hiện tại, lập tức, tôi lại muốn hôn anh rồi.”
Đan Thác cười khẽ: “Cậu...!rất kỳ quái, vì sao sẽ sinh ra tình yêu đối với tôi? Tôi chưa từng có suy nghĩ đó đối với cậu.”
Hắn rất chân thành, Bùi Nguyên lại cảm thấy khổ sở, lại hôn trộm được một cái ở bên khóe miệng của sát thủ, trong lòng rất thỏa mãn.
“Tôi không biết, anh đừng hỏi tôi như vậy, tôi rất khó trả lời anh. Nhưng anh phải tin là tôi yêu anh, Đan Thác, anh khiến tôi động tâm, anh khiến tôi có cơ hội cảm nhận được loại cảm xúc tốt đẹp nhất trên thế giới này, anh khiến sinh mệnh của tôi sáng lên nóng lên.” Bùi Nguyên vuốt ve cằm hắn, làn da của hắn thật ấm áp: “Không sao, hiện tại, chỉ cần anh ở bên cạnh tôi là được rồi.”

Sát thủ còn chưa kịp trả lời, điện thoại Bùi Nguyên đã réo điên cuồng.
Bùi Nguyên lúng túng lấy điện thoại ra, là Trình Tây.

Cậu vỗ trán một cái: “Nguy rồi, Trình Tây sẽ giết tôi.” Cậu nghe máy.
Trình tây phẫn nộ gầm rú: “Cậu xem hiện tại là mấy giờ? Bùi Nguyên, tôi cảnh cáo cậu, cậu lại cùng sát thủ tư nhân của tôi ve vãn bên lề đường, quên công tác, tôi sẽ tịch thu thẻ ngân hàng của cậu! Đi mẹ cậu Myanmar!”
Ánh mắt Bùi Nguyên lướt qua bả vai Đan Thác, xe Trình Tây đang đậu ở cổng ra vào của công ty, vị Chủ tịch trẻ tuổi này đen mặt dựa vào xe cào cửa, giống như một con mèo nóng nảy. Bùi Nguyên xin lỗi cúp máy, lộ ra nụ cười đắng chát với Đan Thác.
Đan Thác nhặt cặp sách lên bỏ vào tay cậu: “Đi thôi.”
Bùi Nguyên thò đến hôn vào mặt hắn: “Chờ tôi quay lại được không? Cho tôi một cơ hội theo đuổi anh, tôi có lòng tin a.

Tôi đã mười chín tuổi, có thể nói yêu đương rồi.

Về nhà chờ tôi, được không? Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh!”
Cậu không chờ Đan Thác trả lời, chạy lẹp xẹp trên đôi dép tông, dọc đường còn xoay người lại phất tay mỉm cười.
Đan Thác gật đầu với cậu, sát thủ có khế ước tinh thần, sẽ không nuốt lời.
Tiệc buổi tối Bùi Nguyên tận lực.

Xem ở phần Trình Tây đưa Đan Thác về, gã cũng phải tận lực.

Thư ký đã viết cho cậu một bài phát biểu, 80% nội dung trong đó là giả, cái gì mà Bùi Nguyên thuở nhỏ cha mẹ đều mất, thân thích ly tán, không có học phí thiếu chút nữa không muốn thi đại học, được giáo sư cho rằng có thiên phú cực cao trong kỹ thuật máy tính, được Trình Tây thưởng thức ưu ái… Nói đến đoạn lần đầu gặp mặt Trình tây, rõ ràng là thư ký muốn vỗ mông ngựa của ông chủ, đều là mấy lời vừa chua vừa ê, Bùi Nguyên không thể không lướt qua định ngữ* và tính từ**, cố gắng giữ lại phương thức tự thuật đơn giản nguyên vẹn.

Cuối cùng cậu vẫn là nói chuyện giày chơi bóng, đương nhiên cũng không nói đó là một đôi AJ hơn năm ngàn tệ, chỉ nói hiện tại cậu vẫn còn giữ đôi giày kia, trên thực tế cậu cũng thật sự giữ lại đôi giày.
(*定语. Định ngữ là thành phần tu sức cho danh từ hoặc cụm từ mang tính chất danh từ.)
(**形容词 hình dung từ.)
Trình Tây phía dưới vẫn luôn duy trì tươi cười, lúc nghe được giày chơi bóng ánh mắt gã lập tức kinh ngạc, thật mau lại khôi phục. Bùi Nguyên ở trên bục nháy mắt với gã, xuất phát từ loại tư tưởng gây rối nghịch ngợm vi diệu nào đó.


Lúc ấy cậu không biết hiện trường có truyền thông, lúc sau cậu mới xem được một màn này bài báo trên mạng, ánh mắt cậu tràn ngập cảm kích, tín nhiệm, vui vẻ, có lẽ còn có chút ngu ngốc, Trình Tây giơ ngón tay cái với cậu tỏ vẻ tán dương. Nhìn từ bất luận góc độ nào, quan hệ của hai người bọn họ rất hoàn mỹ, rất có sức thuyết phục. Có phóng viên nói triết lý giáo dục của Trình Tây rất tuyệt vời, bằng không thì không thể bồi dưỡng ra một Bùi Nguyên khỏe mạnh như vậy được.
Triết lý giáo dục của Trình Tây có xuất sắc hay không Bùi Nguyên không biết, cậu chỉ biết nếu như Khang Khang còn sống, khẳng định sẽ ưu tú hơn mình.
Lúc ăn cơm Bùi Nguyên uống hơi nhiều, tất cả người lớn đều nói, bé trai không thể uống rượu về sau không dễ hòa hợp*, vì vậy cậu nhận ly rượu vang đỏ. Kỳ thật chính cậu cũng muốn uống rượu, lòng thống khoái**, không thống khoái đều cần một con đường để phát tiết. Đến sau cậu không nhớ rõ ai đưa cậu lên xe, sau khi xuống xe có người cõng cậu lên lầu, trên thân người kia có mùi vị quen thuộc, cho nên cậu buông lỏng cảnh giác, lệch đầu qua liền ngủ rồi.
(*混不好 hỗn bất hảo; k biết dùng từ j thay thế nữa.)
(**痛快: cao hứng, sung sướng, thoải mái…)
Đến gần sáng, mộng của Bùi Nguyên trở nên dồn dập mà hoảng loạn. Cậu nhớ mình để Đan Thác ở trong nhà, Đan Thác sẽ chờ cậu, nhưng cậu quên mất thời gian trở về. Cậu chạy ra từ nhà hàng, xe cũng không ngồi chạy vội ở trên đường cái lúc nửa đêm, một bên chạy một bên dùng di động gọi điện thoại cho Đan Thác.

Điện thoại không có ai tiếp, cậu cho rằng Đan Thác đã đi, hoặc là tức giận hoặc là cố ý không tiếp điện thoại của cậu, nhưng quãng đường đến nhà vẫn cách rất xa, tuyệt vọng chậm rãi bò lên dạ dày, cậu lảo đảo một cái, bới ra ống cống ở đường cái nôn mửa.
Sau đó cậu tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi, mặt đè lên một thứ rất mềm mại, cậu dời đầu đi, là tay của Đan Thác. Sát thủ ngồi bên giường, một cánh tay đặt ở sau đầu Bùi Nguyên, tay còn lại đặt dưới mặt.
Ánh mắt Đan Thác dời từ cửa sổ đến trên mặt cậu.
Bùi Nguyên ngồi dậy nhào vào trong ngực hắn, còn chưa kịp thở ra hơi. Lướt qua bả vai Đan Thác, cậu nhìn thấy đám mây xám bên ngoài cửa sổ, màn trời muốn sáng mà không sáng, giống như một ngụm khí đục nghẹn ở trong lòng Bùi Nguyên.
“Anh nhớ rõ ước định của chúng ta không?” Bé trai thấp giọng hỏi.
Sát thủ khẽ gật đầu.
Bé trai nói: “Sau khi anh ngã xuống, tôi đã nghĩ, anh chết rồi, ước định kia liền không thành lập, đương nhiên anh cũng không thể phụ trách tính mạng của tôi, nhưng tôi đã đồng ý với anh sẽ không tự sát nữa, cho nên đoạn thời gian kia tôi rất khổ sở. Trình Tây xin giúp tôi tạm nghỉ học một tháng, khiến Nguyễn Ái sợ tới mức không nhẹ. Anh đừng nhìn tôi hiện tại thi đậu đại học, nỗ lực công tác kiếm tiền, làm chính mình thành nhân mô cẩu dạng, anh nói anh muốn tôi làm như vậy. Nhưng tôi muốn trung thực thẳng thắn với anh, kỳ thật tôi không có gì tiến bộ, tôi vẫn là thỉnh thoảng nghĩ đến tự sát, hoặc là chạy đến Myanmar đi tìm chết dưới họng súng của quân độc lập.”
Sát thủ bế cậu đi tới ban công. Mở cửa sổ ra, gió sớm mát mẻ làm cho tinh thần người chấn động, Sát thủ lại để cho bé trai ngồi trên rào chắn bằng đá cẩm thạch, Bùi Nguyên hít vào một hơi thật sâu không khí trong lành, bóng tối còn sót lại của cơn ác mộng chậm rãi rời khỏi thân thể cậu.
“Tôi thường xuyên để tâm vào chuyện vụn vặt, vì sao tôi không thể có được lòng nhiệt tình, tích cực đối với sinh mạng giống như những người khác? Trình Tây nói kỳ thật đau khổ tôi ăn phải không tính là nhiều, những sinh viên nghèo công ty giúp đỡ kia mới thật sự khổ, nhưng người ta đặc biệt có sức lực để bò lên trên, đặc biệt có thể phấn đấu, đặc biệt có thể cố gắng. Ngược lại là tôi mấy năm nay giống như bị anh cùng Trình Tây sủng hư, vẫn còn rất cảm tính. Anh cảm thấy thế nào? Có phải người sống quá tốt, cho nên mới sẽ làm ra vẻ hay không?”
Sát thủ khoanh tay suy nghĩ, cuối cùng hắn lắc đầu. Chịu khổ không phải ý nghĩa nhân sinh của người, cho rằng ý nghĩa nhân sinh là nên ra sức chịu khổ, hơn nữa không chịu khổ liền chưa phải là nhân sinh, là một loại ý tưởng ác độc, vặn vẹo.
“Kỳ thật tôi còn rất may mắn, đúng không?” Bùi Nguyên cười cười, đột nhiên hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống: “Tôi rất nhớ anh, Đan Thác. Mỗi ngày mỗi ngày tôi đều rất nhớ anh.” Cậu khóc đến hai má đỏ ửng, thở hổn hển.
Đan Thác tới bên cạnh cậu, nắm thật chặt tay cậu.
Sau lưng bọn họ, mặt trời đang lặng lẽ ló lên ở đường chân trời, màn trời giống như vẩy đầy Whisky.
Sát thủ nói: “Mặt trời mọc, thật xinh đẹp.”.