Tiếng Vọng Bên Tai

Chương 4: 4





“… Con cảm thấy như vậy được không.”
Bùi Nguyên không đành lòng nhìn vào biểu tình lấy lòng quá phận của thím: “Cảm ơn thím, ngượng ngùng gây thêm phiền toái cho thím.”
Thím rõ ràng thở phào một hơi: “Con ngàn vạn lần đừng nên nghĩ như vậy. Thím cảm thấy thật có lỗi, may mắn con trưởng thành hiểu chuyện, có thể hiểu được vất vả của người lớn. con là đứa trẻ ngoan.”
Bùi Nguyên lộ ra nụ cười thẹn thùng. Thím nói như vậy nhất định là khiêm tốn, dù sao chuyện Bùi Nguyên tiếp xúc được trên thế giới này khẳng định không nhiều bằng thím, kinh nghiệm xử lý chuyện cũng rất ít, còn rất nhiều chỗ không hiểu.

Ví dụ như, có phải hiểu tất cả mọi chuyện mới có thể xem như “hiểu chuyện” hay không, hay là chỉ cần hiểu một bộ phận “chuyện” cũng có thể xem như “hiểu chuyện”? Vậy cái gọi là “một bộ phận” lại tới trình độ nào mới xem là chuẩn xác? Là chỉ cần hiểu bất luận một bộ phận nào là được, hay là nói chỉ cần hiểu bộ phận mà người khác cần bạn hiểu? Mà những thứ khác có thể không hiểu hoặc đã hiểu cũng có thể xem như không hiểu?
Nhưng hiện tại không phải là lúc suy nghĩ vấn đề này, Bùi Nguyên nói: “Cô giáo báo danh cho con tham gia một cuộc thi, lại để mấy bạn học chuẩn bị dự thi buổi tối tập trung đến nhà cô để học bổ túc, nhà cô xa, nếu như quá muộn buổi tối con liền không về.”
“Thi cái gì?”
“Tổ chức trong tỉnh, thím có thể gọi điện hỏi cô. Đều là nam, đã hẹn ăn cơm xong xuất phát ở cổng trường.”
Thím hỏi: “Thím đây chuẩn bị chút đồ cho con, phải nhớ mang theo điện thoại, có muốn tiền không? Thím cho con một ít tiền.”

“Rồi sau đó? Hai trăm tệ liền đuổi cậu ra ngoài?”
“Ài, cậu không thấy được vẻ mặt của thím tớ đâu, cũng là người đáng thương.”
Giọng nói bén nhọn của Nguyễn Ái vang lên ở đầu dây bên kia: “Hiện tại cậu đang ở đâu? Tớ qua đón cậu, tới nhà của tớ!”
“Ba mẹ cậu có thể cho cậu mang bạn học nam về nhà qua đêm sao?” Bùi Nguyên nhìn nhìn thời gian biểu hiện trên di động: “Có khả năng ngày mai tớ không trở về trường, đợi khi nào tìm được chỗ ở rồi hẵng nói, cậu bịa lý do lừa gạt giáo viên dùm tớ, cảm ơn.”
Nguyễn Ái nghiến răng nghiến lợi: “Cậu sẽ không thật sự đi bán thân chứ?”
Bùi Nguyên bật cười: “Ý kiến hay, tớ nghĩ một chút. Tạm thời như vậy, bye bye.”
Không đợi Nguyễn Ái nói tiếp cậu đã tắt máy, rút sim ném vào thùng rác.
—— Cút mẹ đi hiểu chuyện, không chơi! Thích làm gì thì làm!

Cậu tùy tiện bắt một chiếc xe buýt lang thang không có mục đích mà nhìn ngắm phong cảnh đường phố, sau khi ngồi đến trạm cuối lại đổi một chiếc khác tiếp tục, bất tri bất giác lắc lư liền tới gần Mậu Dịch Hành. Ngọn đèn trên đường thưa thớt, mấy năm gần đây ngành gia công cùng sản xuất suy giảm dẫn đến phồn thịnh năm xưa ở phố Mậu Dịch không còn nữa, chưa đến mười một giờ cửa hàng đã cơ bản đóng cửa, còn lại chỉ là đường phố gồ ghề cùng chó hoang bồi hồi.
Trước kia Bùi Nguyên đã tới phố ngoại thương. Đống quần áo rác rưởi mua sẵn một năm cũng không đủ thay trong giai đoạn thân thể phát triển, vì tiết kiệm chút tiền mẹ cậu thường xuyên chạy đến phố ngoại thương dùng giá bán sỉ lấy quần áo, mỗi một kiểu dáng đều lấy từ kích cỡ nhỏ đến kích cỡ lớn, cũng chỉ là giá mua một bộ quần áo bình thường trong khu thương mại. Mười năm trước nơi này thịnh vượng phồn vinh*, có một nhóm người dựa vào cái gọi là “Xuất khẩu đơn lẻ**” thu được không ít lợi nhuận.
(*欣欣向荣: hường dùng để ví về tinh thần phấn đấu hoặc sự nghiệp hưng vượng.)
(**外贸走单 ngoại mậu tẩu đan: nhãn hiệu nc ngoài cung cấp vải, kiểu, đến trong nc tìm nguồn sản xuất.

Chấp lượng hợpí tiêu chuẩn chính là “hàng thật” trong cửa hàng.

Đi lẻ chính là xưởng sản xuất tính toán báo hỏng vật tư vụng trộm gia công.

Nó khác với hàng thật ở chỗ không có trong kế hoạch, số lượng ít.)
Bùi Nguyên xốc cặp sách thong thả ung dung đi vào phía ngõ nhỏ sáng ngời, có hai gian tạp hóa mở cửa. Cậu mua một ly trà sữa, mới ra lò ngọt ngào. Vừa đi ra cửa tiệm, hai con chó hoang cao nửa người đón đầu, nhe răng nhìn chằm chằm cậu.
Tay cầm trà sữa của Bùi Nguyên run một cái, đang muốn lùi về, chó hoang sủa điên cuồng không khách khí: “Gâu! gâu gâu —— ”
Cậu xoay người chạy, sợ tới mức lảo đảo một cái thiếu chút nữa rớt ly trà sữa xuống đất. Đồ uống thơm nồng vãi đầy đất, chó hoang nhạy bén ngửi thấy mùi đồ ăn, một bên sủa một bên nhanh chân đuổi theo!
Bùi Nguyên thấy chó đuổi theo nhất thời hồn phi phách tán, ném ly trà sữa, bước đi rối loạn không vững, đột nhiên trên lưng nặng trịch, quai cặp sách bị cắn cộng thêm cả người ngã xuống đất, răng nanh sắc nhọn phả ra mùi vị tanh tưởi thình lình ùa đến, cắn vào vai cậu. Răng nanh lập tức xuyên qua da, máu tươi bắn ra. Bùi Nguyên kêu thảm một tiếng, lập tức đỏ mắt, nhấc chân liền đá văng con chó trên người ra. Một con khác lại lao tới, cậu theo bản năng giơ cánh tay che trước mặt, tay trái vung cặp sách liền đánh văng chó ra xa mấy mét!
Chó điên sau khi bị đánh phát ra tiếng gào rú, tạm thời không dám mạo hiểm tiến lên, chỉ cong lưng nhe răng uy hiếp. Bé trai đứng lên ngay cả cặp sách cũng không dám nhặt liền quay đầu bỏ chạy. Cậu hướng về phía càng sâu trong ngõ nhỏ, tiếng giày ma sát với mặt đất nghe thật rõ, cậu không kịp thở, bên tai là tiếng đuổi theo cùng tiếng sủa dồn dập của chó điên.
—— Vận số năm nay không may mắn! Vận số năm nay không may mắn!
Bùi Nguyên chạy run chân, dạ dày truyên đến đau đớn bén nhọn —— này là hậu quả không học tiết thể dục chăm chỉ —— cậu ôm lấy dạ dày yết ớt lại không dám chậm lại bước chân, chỉ có thể há mồm thở dốc ý đồ giảm bớt đau đớn. Gió ùa vào trong miệng, nếm vào lại là mùi máu tươi khiến người sợ hãi. Ngay cả bàn chân đều chạy đến đau nhức, súc sinh kia vẫn cứ đuổi theo không bỏ.
Cậu thật sự luống cuống, phía xa có một biển hiệu quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Cậu không kịp nghĩ nhiều chạy đến cửa xếp có treo bảng “Tiệm ăn nhanh”, gõ cửa xếp đến kêu rầm rầm: “Mở cửa! Cứu mạng! Mở cửa!”
Không có người trả lời, tiếng chó sủa từ góc cua dần dần tới gần.

—— Đi ra ngoài không ở nhà? Hay là rõ ràng có nhưng làm như không thấy?
“Mở cửa, tôi biết anh ở bên trong!” Bé trai dồn đủ lực, mặt đỏ bừng: “Đan Thác!”
Ngay cả tên đều gọi ra.

Cậu quay đầu lại nhìn là có thể nhìn thấy hai con chó dữ răng nanh nhỏ máu vừa rồi, mắt hiện màu xanh há mồm về phía cậu, răng nhọn đã tới gần, chỉ cách một gang!
—— Cầu anh, mở cửa đi, cầu anh!
Bé trai chảy nước mắt, cậu bấu chặt cửa xếp: “Cầu anh… cứu tôi…”
Một giây cuối cùng cửa mở.

Gương mặt lãnh đạm của sát thủ xuất hiện trong tầm mắt đầy hơi nước, một cánh tay vòng chặt lấy cậu kéo vào bên trong.
Sau đó “két” một tiếng tầm mắt đột nhiên hoàn toàn tối đen. Cửa xếp ngăn cách ánh sáng ở bên ngoài, trong miệng không mở đèn, tối om đưa tay không thấy rõ năm ngón, Bùi Nguyên ôm chặt cổ người đàn ông, bỗng nhiên lên tiếng gào khóc: “Oa —— ”
Đan Thác dừng lại hai phút, ôm cậu lên lầu đi vào phòng tắm. Bé trai góc đến động tình, trên gương chiếu ra một khuôn mặt đầy vẻ thê lương, đôi mắt đã biến thành một cái hồ chứa đầy nước, lông mi run rẩy một chút liền sẽ có nước mắt chảy xuống không dứt. Cảm xúc của cậu kích động nhất thời không thể bình tĩnh lại, vừa thẹn vừa giận mà cự tuyệt nhìn bộ dạng này của mình, thầm nghĩ dù sao đã mất thể diện, không sợ mất thêm chút nữa, vì vậy ủy ủy khuất khuất vùi đầu vào hõm vai của người đàn ông: “Đau quá đau quá… tôi sẽ bị bệnh chó dại… Ô sẽ chết… không thêm phiền toái cho anh… Ô…”
“Không cần giả bộ đáng thương.” Người đàn ông không chút lưu tình mà vạch trần cậu: “Cởi áo ra rửa miệng vết thương.”
Khổ nhục kế thất bại, Bùi Nguyên hít hít mũi vài cái, thật sự ủy khuất.
Đáng thương mặc dù có mất thể diện, nhưng vẫn có thể xem như lý do đặt chân tuyệt diệu. Nếu một người không còn gì khác như vậy “Đáng thương” chính là chỗ dung thân cuối cùng, là lợi dụng đồng tình của người khác sinh ra khe hở sinh tồn. Một khi ngay cả “đáng thương” cũng không còn, Bùi Nguyên chính là trần trụi, không hề có chỗ đặt chân, hoảng sợ tìm không thấy lý do tồn tại. Cậu thất thần ánh mắt đờ đẫn, trong tầm mắt chỗ bả vai của đồng phục bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm, cậu sinh ra ý tưởng quen thuộc vì sao không có người đến đâm mình một dao?
Nếu như vừa rồi không chạy, để cho hai con chó kia cắn chết cậu, cho dù quá trình có khả năng đau một chút, nhưng nhiều nhất mười phút cậu liền chết, rốt cuộc không cần đối mặt với đủ loại vấn đề sau đó.

Hiện tại thì sao? Mất cặp sách, không có tiền, muốn giả yếu đuối an ủi an ủi chính mình một chút cũng không có người nể mặt, giống một đồ ngốc buồn cười đứng ở nơi xa lạ, chỉ có đau đớn xuyên tim ở bả vai tính là chân thật.


Cho nên vừa rồi cậu đang sợ cái gì? Tại sao phải chạy?
Biểu tình bé trai bi phẫn u ám, môi mím chặt.
Đột nhiên một bàn tay chắn trước mặt cậu, che kín hai mắt cậu, giọng nói an tĩnh như giếng cổ của sát thủ vang lên bên tai cậu: “Chịu đựng.”
Bùi Nguyên vừa muốn mở miệng, một bàn tay khác đã sờ đến eo cậu vén áo cậu lên đến cổ. Cậu lập tức ngậm miệng, tay người đàn ông mang theo mùi mồ hôi nhàn nhạt, bàn tay thật lạnh, ở thời tiết như thế này xem như vừa vặn. Bùi Nguyên nhớ tới ngày xưa các cụ thường nói, tay của người nếu đông ấm hè lạnh đó chính là thân thể tốt, mùa hè lòng bàn tay quá nóng là biểu hiện của tâm hỏa vượng phế nhiệt*, mùa đông quá lạnh chính là thân thể hư hàn khí trọng.
(*Mấy cái này lài tên bệnh theo đông y.)
Đó là một người thân thể khỏe mạnh. Cậu nghĩ, bàn tay này từng cầm súng rất nhiều đi? Nói không chừng cũng đã giết rất nhiều người, nhưng bàn tay này vừa rồi đã cứu mình, hiện tại lại che lại cậu, phương tiện cậu trốn tránh bản thân cùng hiện thực, cho cậu không gian an toàn tạm thời.
Sức lực của một bàn tay thật sự lớn a.
Có tiếng vòi sen xả nước xuất hiện bên tai, người đàn ông khẽ nói: “Sẽ có chút đau.”
Nước lạnh xối lên bả vai, đau đớn bén nhọn chui vào miệng vết thương. Bùi Nguyên theo bản năng cắn môi, không phát ra tiếng. Đan Thác đặt xà phòng vào trong tay cậu: “Tự mình dùng xà phòng chà, phải chà một chút.”
Thật sự là dày vò! Xà phòng chà ở miệng vết thương có thể khiến người đau đớn muốn chết, một lúc sau bả vai vừa rát vừa tê, lúc sau lại là hoàn toàn chết lặng. Đầu Bùi Nguyên vang lên tiếng ong ong, thật sự mệt, cậu hỏi “xong chưa” rất nhiều lần đều không có được câu trả lời. Cuối cùng cậu suýt nữa ngất đi, tiếng nước mới dừng lại, người đàn ông dùng khăn sạch lau một chút, lại mang gạt tới băng bó.
Vết thương là hai lỗ răng không phải rất sâu, bị xà phòng rửa gần nửa tiếng, xung quanh hiện ra màu xanh nhàn nhạt, thỉnh thoảng còn chút máu ứa ra từ bên trong, nhìn qua cũng không đáng sợ lắm. Bùi Nguyên muốn đưa tay sờ, bị người đàn ông ngăn cản lại kịp thời quấn băng gạc: “Phải tiêm vắc xin phòng bệnh chó dại, bằng không sẽ bị bệnh chó dại.”
“Bị là tốt nhất,” Bùi Nguyên giận dỗi nói: “Chết sạch sẽ.”
Đan Thác cúi đầu cắt đi băng gạc dư, một bên cài lại một bên nói: “Nhưng mà quá trình rất dài, ít nhất phải ba ngày. Đầu tiên cậu sẽ phát sốt, chán ăn, nôn mửa, đau đầu, sau đó sẽ xuất hiện cảm giác sợ hãi, sợ tiếng động, ánh sáng, gió, không thể ra cửa thậm chí không thể xuống giường, lại thêm hai ngày nữa bệnh tình tăng thêm liền sẽ hô hấp khó khăn, không khống chế được đại tiểu tiện lại chậm rãi chuyển thành tê liệt, cuối cùng cậu có thể cảm nhận được toàn bộ quá trình hô hấp suy kiệt cùng tê liệt tử vong một cách chân thật nhất. Hơn nữa bệnh này không có thuốc chữa.”
“Anh đừng dọa người! Tôi cho anh biết tôi không sợ!” Bùi Nguyên trừng hắn: “Ba ngày thì sao? Sống qua ba ngày liền có thể giải quyết tương lai ba mươi năm thậm chí thống khổ cả đời, không trải qua một phen hàn thấu xương, sao được nức mũi hương hoa mai.”
(*一番寒彻骨, 怎得梅花扑鼻香: nhất phiên hàn triệt cốt, chẩm đắc mai hoa phác, tị hương – Thượng đường khai kỳ tụng. Ý kĩ trải qua khó khăn, k thể đến đc thành công.)
“Chết là không ngửi được hương hoa.” Đan Thác nghiêm túc nói: “Cũng không có trước khổ sau ngọt, chỉ sẽ càng ngày càng khổ.”
Bùi Nguyên lập tức trút giận: “Anh không cần nói ra.”
Đan Thác cúi đầu nhìn cậu, dùng ánh mắt chỉ chỉ giường trong phòng ngủ: “Cậu có thể nằm ở đây, tôi muốn ra ngoài một lát.”
“Anh đi đâu?” Bùi Nguyên tò mò hỏi: “Giết người sao?”
“Không liên quan đến cậu.” Người đàn ông mặt không đổi sắc nói.
Bùi Nguyên dời đến bên giường ngồi xuống, lắp bắp: “Thật xin lỗi gây thêm phiền toái cho anh, tôi… không có chỗ để đi.”

Đan Thác lấy ra bánh mì* cùng một hộp thuốc từ trong ngăn tủ: “Nếu như đói thì ăn bánh mì, không đói thì đi ngủ một giấc. Cảm thấy không thoải mái liền uống thuốc, tôi sẽ về trễ, nhưng sẽ trở về trước khi trời sáng.”
(*白面包.)
“Được.” Bùi Nguyên nhìn túi bánh mì đột nhiên cảm thấy ấm áp: “Cảm ơn anh.”
Thế là người đàn ông rời khỏi phòng, Bùi Nguyên đứng trước cửa sổ nhìn hắn đi ra ngoài từ cửa sau, lách mình biến mất trong ngõ nhỏ. Cậu mới nhận ra mình ở trong một phòng ngủ ra dáng ra hình, khô ráo lại sạch sẽ, cái giường kia ngồi xuống còn rất thoải mái. Cậu ăn một lát bánh mì, rồi mới trở lại giường dùng chăn đơn che mình lại. Đau đớn chỗ vết thương đã giảm, cậu mơ mơ màng màng thiếp đi.
Đêm khuya, khu biệt thự ở vịnh San hô đỏ.
Bệnh phong thấp của Trình Tây tái phát, đầu gối đau đến không thể duỗi thẳng chân. Trung y* cho gã ngâm thuốc khư thấp, lại xoa bóp một lúc lâu mới rốt cuộc giảm bớt, gã khách khí tiễn Trung y ra cửa, xoay đầu mặt đầy xúi quẩy nằm lại xuống giường.
(*Bác sĩ đông y.)
“Khi còn bé tôi làm bậy, mẹ tôi phạt tôi quỳ, ngay ở phòng phách lót đá cẩm thạch tại nhà của chúng tôi kia, mặc kệ mùa đông mùa hè đều lạnh chết người. Một lần quỳ liền quỳ hai tiếng, không cho mặc quần dài. Tôi cảm thấy bệnh này chính là tới như vậy.” Trình Tây thở dài: “Về sau lúc tôi hẹn hò với Kiều Kiều, tôi nói chuyện này với cô ấy, cô ấy liền nói, sau này chúng ta kết hôn, cho dù buổi tối anh không về nhà em cũng sẽ không phạt anh quỳ. Lúc đó tôi thật sự rất cảm động, tôi nghĩ nhất định phải kết hôn với người phụ nữ này, tôi nguyện ý quỳ trước cô ấy!”
Đan Thác đi ra từ trong bóng tối: “Tuần này Trình Ngạn vẫn luôn ở nhà làm bạn với bác gái*, trên cơ bản không có ra cửa.”
(*Nguyên văn 令堂 lệnh đường: cách gọi mẹ của người khác.)
Trình Tây lộ vẻ ghét bỏ: “Bằng không thì sao? Hứa Nam Triết chết liền khiến bảo bảo Trình Ngạn ba mươi lăm tuổi sợ tới mức lạnh run, hiện tại ở trong lòng mẹ mới là an toàn nhất. Rốt cuộc phải đến lúc nào gã mới có thể cai sữa?”
“Nếu như anh thật sự cần, tôi có thể ra tay ở trong nhà các anh.”
“Không không không, không được, mẹ tôi sẽ bị hù chết!” Trình Tây lắc đầu, đột nhiên hỏi: “Có phải người sẽ thật sự bị hù chết hay không?”
“Hoảng sợ quá độ có khả năng khiến cho tim đập nhanh, nhồi máu cơ tim sẽ dẫn đến cái chết.” Đan Thác nói.
Trình Tây do dự: “Vậy bị hù chết cũng không xem là lỗi của tôi rồi?”
“Từ phương diện pháp luật mà nói, anh không có trách nhiệm.”
“Nghe không tệ.” Trình Tây cười rộ lên: “Độ khó lớn không? Cậu đi vào nhà của tôi sao? Có muốn tôi đưa cậu vào không?”
“Tôi có thể tự vào.”
Trình Tây điều chỉnh vị trí thoải mái, nói đùa: “Ngày đó gã nổi giận đùng đùng chạy đến phòng làm việc của tôi, nói tôi đã bị đuổi, bảo tôi thu dọn đồ đạc xéo đi. Tôi nói cũng vừa lúc, tiền lương của tôi không cao còn phải làm nhiều như vậy tôi đã sớm không muốn làm. Sau đó tôi liền đi thật. Buổi tối mẹ tôi gọi điện tới hỏi tôi, vì sao ca ca chỉ đùa với con con lại trở mặt? Tôi không hiểu logic của mẹ tôi, tôi cảm thấy có lẽ bà ấy thật sự nên đi bệnh viện rồi, chờ tôi đưa bà ấy đến bệnh viện trước đã.”
“Không có chức vụ anh cũng sẽ rất bị động.” Đan Thác nhắc nhở gã: “Anh nên cẩn thận.”
Trình Tây nhún nhún vai: “Tôi sợ cái gì? Gã mới là người phải sợ.”.