Tiếng Vọng Bên Tai

Chương 6: 6





Kế tiếp không phải đến trường, kế tiếp là chuẩn bị hậu sự.
Cuối cùng cuối cùng, Bùi Nguyên có thể lấy danh sách nguyện vọng kia ra cân nhắc cẩn thận: Cậu nhảy nhót cỡ nào, hưng phấn cỡ nào, ít nhất còn có hai tháng đi làm những chuyện muốn làm mà chưa kịp làm. Này là lễ mừng năm mới, là nghi thức nghênh đón cuộc sống mới, ví dụ như nếm thử uống hết cả chai bia, đánh nhau với bạn học, mua đĩa Miserable Faith* bản gốc, có một đôi AJ**, ăn cà nướng đến no căng… chuyện làm người vui sướng cùng hạnh phúc rực rỡ muôn màu như thế, cậu muốn làm đến oanh oanh liệt liệt một chút, muốn sáng rọi, muốn bùng nổ, muốn gióng trống khua chiêng!
(*Nhóm nhạc rock ở Trung Quốc.)
(** giày Nike Air Jordan.)
Tờ cuối cùng của sách bài tập bị xé xuống, liệt kê kỹ càng tỉ mỉ mười hai điều, cuối cùng sửa thành tám điều.
“Vì sao không có gì về tình yêu?” Nguyễn Ái chỉ vào danh sách hỏi.
Bùi Nguyên liếm kem: “Còn chưa từng gặp được người mình thích, thời gian ngắn tìm một người tớ đột nhiên lại chết rồi, người ta cũng sẽ khổ sở.”
Nguyễn Ái còn chưa kịp nói tiếp, phía sau có người đẩy cô một cái.

Một nam sinh ngồi ở hàng cuối cười đùa: “Tao nghe nói! Hai bọn mày hẹn hò, Nguyễn Ái mày có còn biết e lệ hay không, cả ngày kè kè nam sinh?”
Cậu ta cố tình làm động tác đẩy hông về phía Bùi Nguyên, phát ra tiếng rên rỉ ái muội. Gần đây giữa đám nam sinh trong trường vô cùng lưu hành một loại trò chơi —— sau khi tan học bọn họ hông dán hông ôm thành hình sâu lông ở ngoài hành lang, nếu có nữ sinh đi qua, liền phát ra tiếng kêu phóng đãng, giáo viên đã nhắc nhở rất nhiều lần. Thời kỳ xao động tuổi dậy thì đã tới, hormone tăng lên, tràn lan khắp nơi.
Nguyễn Ái nhíu mày giận dữ mắng: “Đánh rắm! Quản miệng mình cho tốt vào.”
Nam sinh kéo những người khác tới ồn ào: “Thẹn quá thành giận, còn nói không thích nó?”
Nguyễn Ái muốn nói tiếp, một người chắn trước mặt cô, chỉ thấy nắm tay đột nhiên đánh trúng mũi nam sinh, lực còn không nhỏ, trực tiếp đánh người xô vào bàn học.

“Rầm” một tiếng thật lớn cả người cùng bàn đều ngã xuống đất.
Cặp sách văn phòng phẩm rơi ở xung quanh, đám nữ sinh kêu hết đợt này đến đợt khác. Nguyễn Ái hoảng sợ lui về sau hai bước, nhìn Bùi Nguyên đánh người mà không thể tin nổi, thật vất vả phản ứng lại đi qua kéo người: “Bùi Nguyên, đủ rồi, cậu làm gì vậy?”

Vẻ mặt Bùi Nguyên như muốn ăn thịt người, khóe mắt như muốn nứt. Cậu siết tay đến kêu răng rắc, đốt ngón tay hơi đau, một đấm vừa rồi dùng hết toàn lực, cậu hoài nghi xương đốt ngón tay có khả năng bị sái rồi, nhưng mà trong lòng chỉ có hưng phấn, huyết dịch sôi trào, trán nóng lên, khí phun ra từ trong mũi là nóng bỏng. Nam sinh đứng dậy phẫn nộ lao thẳng tới cậu, cậu nghiêng đầu tránh thoát, khóe mắt dường như liếc thấy vết máu tươi đẹp, mùi máu tươi nồng như vậy kích thích như vậy, cậu lại cho một đấm vào má trái người kia, không đề phòng bị đối phương thúc đầu gối vào bụng. Cậu ôm bụng nôn oẹ, phun ra nước vàng, dạ dày giống như bị lộn ngược.
Tức đến choáng đầu, trực tiếp dùng trán đâm đối phương, đầu chấn động, trời đất quay cuồng, tầm mắt mơ hồ. Nhưng có một nháy mắt thoải mái tràn ra từ trong thân thể cậu, cậu không tự chủ cong môi cười, phun ra một ngụm nước miếng, bên tai đều là tiếng kêu kinh hoàng. Có người giữ lại hai tay cậu ngăn cản động tác của cậu, cậu lảo đảo nhìn xuống nam sinh bị đánh bại ——
“Xin lỗi tiểu Ái.”
“Mày có bệnh a!”
“Xin lỗi!”
Giáo viên được gọi tới, tình cảnh hỗn loạn.

Bộ dạng Bùi Nguyên nhìn qua cực kỳ đáng sợ, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt xám trắng, môi hơi biến thành màu đen, bả vai bị máu thấm ướt, nửa tay áo của đồng phục màu trắng đều bị nhuộm thành màu máu đỏ tươi. Giáo viên kêu lên sợ hãi, không tiện giáo dục cậu, cho người đỡ cậu đến phòng y tế. Nguyễn Ái nắm chặt tay Bùi Nguyên, rất lạnh, cô cầm cánh tay Bùi Nguyên vòng qua vai mình, còn chưa đi được hai bước trọng lượng đột nhiên đổ xuống, cô quay sang, Bùi Nguyên đã ngất rồi.
Hốc mắt của cô gái nhỏ lập tức đỏ lên, thiếu chút nữa òa khóc.

Giáo viên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống nghiêm trọng như vậy, một bên khẩn cấp đưa đến bệnh viện một bên thông báo gia trưởng.

Băng ca nâng lên lại đưa đi, dọc đường đi lại lừa được không ít ánh mắt thổn thức, chờ đến khi Bùi Nguyên tỉnh lại, đã có không ít người ngồi bên giường, vết thương bị chó cắn bên vai trái của cậu đau âm ỉ, thử giật giật bị nhân viên y tế cản lại.
“Đổi băng, phải nghỉ ngơi thật tốt, đã tiêm vắc xin phòng bệnh dại chưa? Cắn sâu như vậy chỉ sợ có virus.” Nhân viên y tế nói: “Gần nhất không được vận động quá mạnh, sau khi tiêm vắc xin có thể thân thể sẽ yếu hơn trước.”
Bùi Nguyên gật đầu: “Đã tiêm rồi, cảm ơn tỷ tỷ.”
Giáo viên nhìn cậu đồng tình: “Hôm nay cũng đừng đi học, về nhà nghỉ ngơi thật tốt.


Chú của trò đang đi làm không đến được, muốn gì thì nói với cô, giữa trưa để cho Nguyễn Ái đến tiệm cơm đặt cơm cho trò.”
Bùi Nguyên dời mắt về phía Nguyễn Ái. Nguyễn Ái đã khóc đến mũi đỏ bừng, mắt một mí đã sưng thành mắt hai mí, bộ dạng không thể nhìn thẳng, không đẹp mắt bằng lúc cô mắng chửi người. Bùi Nguyên cười với cô, giữa bạn tốt không cần đối thoại, tình hữu nghị đã truyền đạt.
Lúc sau giáo viên nói gì nữa cậu không nhớ rõ, lòng cậu nghĩ tới Đan Thác, hồn đều bay đến trên người người đàn ông kia. Khuôn mặt Đan Thác xuất hiện ở cảnh trong mơ khi cậu hôn mê, cậu nhớ có một bàn tay che lại mắt cậu, nước xà phòng xối xuống người cậu, cậu không còn là Bùi Nguyên lúc trước, là Đan Thác rửa tội cho cậu. Cậu liều mạng ôm Đan Thác, thầm nghĩ trốn vào trong lồng ngực kia, chỉ có người đàn ông này có thể cho cậu an ủi.

Nhưng khi cậu tỉnh lại, nhiều người ngồi trước mặt cậu như vậy, lại không có người mà cậu muốn nhìn thấy nhất.
Đối với Đan Thác mà nói, tiến vào Trình gia không có quá nhiều khó khăn, nhưng muốn bắt sống hắn phải thật cẩn thận.
Hắn tìm được Trình Ngạn ở một phòng trên lầu hai, Trình Ngạn đang đánh đàn dương cầm. Lúc gã không mở miệng giống như một giáo viên piano thuê một bộ tây trang sang quý, không giống như kẻ độc tài giết vợ của người khác. Đan Thác nhanh nhẹn bóp cổ gã, gã gào thét cuồng loạn: “Cậu muốn bao nhiêu tiền? Tôi cho cậu tiền, tôi có tiền hơn Trình Tây!” Gã và Trình Tây thật sự là hai loại người, Trình Tây điên điên khùng khùng, trong xương cốt vẫn còn giữ lại tính ngây thơ, Trình Ngạn thì cố làm ra vẻ, nặng nề nhàm chán, khiến Đan Thác nghĩ tới đám ông chủ vừa bình thường lại vừa gian tà trước kia.
Trình Tây nghe thấy ca ca muốn cạy góc tường sắc mặt lập tức âm trầm, gã giống như một đám mây đen, nghẹn một bụng sấm rền.
Đan Thác hỏi: “Anh muốn giết gã không?”
Trình Tây nói: “Tôi còn chưa nghĩ kỹ.”
Trình Ngạn lộ ra nụ cười quỷ dị: “Cậu giết tôi cũng vô ích, Trình Tây, di chúc của ba có nói: ‘Dưới tình huống con trai trưởng qua đời, người thừa kế có con chết yểu* hoặc không có huyết thống mới có thể kế thừa di sản’. Nếu cậu giết tôi, cũng phải giết đứa con trai bảo bối của mình, nếu không cậu không lấy được một phân tiền, lập tức cũng sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc.”
(*夭子 k biết nghĩa như zị đúng k nữa.)
Trình Tây khiếp sợ: “Sao tôi lại không biết? Này là chuyện khi nào?”
Trình Ngạn đắc ý dào dạt nói: “Đi gặp luật sư đi, tôi nói đều là thật.”
Trình Tây gọi điện thoại cho luật sư, quả nhiên có một điều khoản như vậy. Gã thở hổn hển, phun nước bọt vào mặt Trình Ngạn, lại tay đấm chân đá, quăng nồi đập sắt, đánh cho đến khi không còn sức, hậm hực rời khỏi. Gã thoáng cái trở nên ỉu xìu, không còn sinh khí.
“Không giết gã sớm muộn gì tôi cũng phải chết.” Trình Tây bụm mặt: “Tôi chán ghét mọi người trong gia đình này, sao bọn họ lại có thể tệ như vậy.”
Đan Thác không biết có nên nhắc nhở gã cũng đang mắng mình vào, nghĩ nghĩ, hẳn là gã biết mình đang nói gì.

Nhưng Trình Tây lại thật mau lấy lại tinh thần: “Tôi cho là bọn họ muốn mệnh của bảo bảo, vậy ít nhất bảo bảo là an toàn.” Gã lạc quan nói: “Không sao, cùng lắm thì về sau tôi ra ngoài tìm việc làm nuôi sống chính mình, bằng không Trình Ngạn cảm thấy tôi là người nhu nhược, là người nhát gan, tôi không phải! sau này bảo bảo đều có thể kiêu ngạo vì tôi.”
Đan Thác nói: “Nếu như không có tiền, anh không thể đi học vẽ.

Làm nghệ thuật cần rất nhiều tiền.”
Trình Tây á khẩu không trả lời được, gã ủy khuất lại ủ rũ mà chống quai hàm của mình, dọc đường đi không nói một lời.
Tạm thời không thể giết Trình Ngạn, gã ta bị giam lỏng trong tầng hầm, do vệ sĩ của Trình Tây trông chừng.

Công ty có thể do giám đốc quản lý hoạt động, không đáng phát sầu, nhưng nếu Trình Ngạn lâu dài không lộ mặt ra bên ngoài, cũng sẽ bị người khác nhìn ra khác thường.

Trình Tây không thể nhốt Trình Ngạn quá lâu, thời gian để cho gã quyết định không nhiều lắm, này tạo thành áp lực tinh thần rất lớn cho Trình Tây.
Trình Tây không am hiểu xử lý áp lực tinh thần, gã trở lại chỗ ở của mình ngồi xổm trước cửa khóc lớn, làm cho vệ sĩ đi theo sau lưng đều khiếp sợ. Hầu gái mở di động dùng cuộc gọi video để cho gã nói chuyện với con mình, gã mới thu hồi nước mắt sắm vai một người lớn.
Nói chuyện điện thoại xong, gã lại lộ ra tinh thần sáng láng, vô cùng tin tưởng mà nói cho Đan Thác: “Không thể làm họa sĩ cũng không sao, tôi chỉ cần bảo bảo là được, tôi là một người cha, đương nhiên phải lấy con cái làm trọng.”
Đan Thác do dự một chút, nó: “Anh sẽ là một người cha tốt.”
Trình Tây thật vui vẻ, gã đốt điếu thuốc, thoải mái phun ra khói trắng trong miệng, tuy rằng gã nghiện thuốc rất nặng, nhưng chỉ hút thuốc lá cho phụ nữ*, mùi vị rất nhạt, mang theo mùi thơm của bạc hà, sau khi hút xong mùi trên người gã mới sẽ không hun đến đứa con. Kỳ thật số lần gã gặp con mình đều đếm được trên đầu ngón tay, gã rất thương tâm, làm một người cha gã hy vọng ở bên con mình mỗi giây mỗi phút, nhưng vì bảo đảm an toàn cho bảo bảo gã lại cần thiết hy sinh một phần thân tình. Đan Thác nhìn ra được gã thật sự yêu đứa con này, này không giống với Trình Tây, với những người còn lại trong Trình gia, này cũng khiến gã không hòa nhập được vào Trình gia, nguyên nhân làm người Trình gia chán ghét.
(*女士烟 nữ sĩ yên)
“Trước kia ba tôi từng hoài nghi tôi có phải đồng tính hay không,” Trình Tây nói: “Ông ta là người tương đối bảo thủ, thời đại đó đồng tính luyến ái vẫn thuộc về bệnh tâm thần. Nhà chúng tôi chưa từng có đồng tính luyến ái, ông ta cảm thấy nhất định là tôi cong từ trong bụng mẹ. Tôi lại cảm thấy không có gì, nếu như về sau bảo bảo của tôi thích đàn ông, tôi cũng có thể tiếp nhận. Nó vui là được rồi.”
Đan Thác nói: “Anh có thể đón nó về, mang theo bên người.”
“Tôi cho bí thư đặt vé máy bay, ngày mai tôi liền đi thăm nó, rất lâu rồi tôi không được thấy nó.”
“Chuẩn bị một món quà cho nó.”
“Đúng, gần đây nó rất thích khủng long, tôi mua cho nó rất nhiều món đồ chơi khủng long.”

Gã còn chưa nói xong, bị điện thoại của cấp dưới cắt ngang. Đan Thác chỉ có thể đi trước, công việc của hắn đã hoàn thành, kế tiếp chỉ xem quyết định của Trình Tây. Quyết định này phải thận trọng, chỉ sợ không phải một hai ngày là có thể làm được, huống hồ tùy tiện giết Trình Ngạn là nhỏ, thu dọn cục diện rối rắm ở Trình gia này mới là thật sự phiền toái.

Đan Thác có dự cảm, có lẽ hắn phải tìm một ông chủ mới, Trình Tây là một ông chủ rất tốt, mất đi một người chủ tốt là chuyện khiến người tiếc hận.
Phòng thuê trong tiệm ăn nhanh trống rỗng, Bùi Nguyên vốn là nên tan học trở về lại không có ở đây.
Đan Thác thầm nghĩ, hẳn là về nhà rồi.

Như vậy cũng tốt, hắn vốn không muốn giết trẻ em.
Hắn một bên pha cà phê một bên nghe tin tức trong radio: Chính phủ Myanmar quyết định gia tăng vay vốn đối với nông nghiệp, 《 tin tức tuần san 》Ngày 8 tháng 8 đã lấy được tin tức chính xác từ ngân hàng phát triển nông nghiệp Myanmar, ngân hàng phát triển nông nghiệp Myanmar sẽ tăng khoản vay nông nghiệp lên 1000 MMK* đối với gieo trồng cây lúa trong năm nay, tiêu chuẩn cho vay đối với hạt lúa gieo trồng là 400 MMK mỗi mẫu Anh.

Đan Thác cầm di động soạn tin nhắn, hắn đánh chữ vô cùng chậm, một bên nghe viết một bên nhìn chằm chằm vào máy pha cà phê, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra.
(*Kyat Myanmar đơn vị tiền tệ của Myanma, 1 Kyat Myanma bằng 16,57 VND.)
Bùi Nguyên vô cùng mệt mỏi, cậu một tay chống khung cửa một tay giơ hình chữ v, cười lộ răng nanh.
“Hắc, soái ca, uống cà phê?” Cậu cố sức nhíu mày, đột nhiên hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống sàn nhà.
“Ai ui, mau đỡ tôi, không còn sức, không còn sức.” Bé trai nói.
Đan Thác phát hiện da cậu nóng bỏng: “Phát sốt.”
Bùi Nguyên hai mắt lờ đờ, suy yếu gật đầu: “Tôi uống nước ấm cùng cháo, nhưng không có hiệu quả, có lẽ điều hòa trên xe buýt có chút lạnh. Chỗ anh có thuốc hạ sốt không? Nhật dạ bách phục ninh* hoặc là Tylenol**…”
(*日夜百服宁 Thuốc hạ sốt j của tq á.)
(**Tylenol là một loại thuốc dựa trên Paracetamol, còn được gọi là Acetaminophen. Nó là một loại thuốc có đặc tính để giảm đau và viêm, hạ sốt.)
Cậu thở không ra hơi, nói chuyện giống như say rượu, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cậu không biết Đan Thác có thể nghe được hay không. Một lúc sau hai viên thuốc màu trắng đưa đến bên miệng cậu, cậu cũng không hỏi gì liền nuốt xuống..