Tiêu Dao Tiên Giới

Chương 5: Một Vỗ Đập Chết



Đang đi trên đường thì Lâm Thành bị một bóng người ngăn lại kèm theo 1 giong nói tràng đầy châm biếm.

Ai dô đây không phải nhị thiếu gia củi mục của Lâm Gia Sao. Mà Lâm Thành nhìn lại cũng nhận ra người tới là ai.

Hạ lôi nhị công tử Hạ Gia. Gọi Hạ Yến Là Cô Cô. Cha hắn Hạ Thanh đương nhiệm gia chủ Hạ Gia.

Lúc nãy đi ngang qua bị Lâm Thành dáng vẻ thu hút. Thấy có vẻ quen quen 1 lúc sau hắn mới so sánh hình dáng mới nhận ra Lâm Thành.

Lâm Thành cũng vậy khi nhìn thấy Hạ Lôi tâm tình cũng tuôn ra một cổ chán ghét cùng uỷ khuất, trước đây hắn cùng đường đệ của hắn là Lâm Huy nhiều lần khi nhục ức hiếp mẹ con Lâm Thành.

Ta nói tại sao lại nhìn quen. Tên phế vật nhà ngươi hôm nay trông ngon lành.

Ha ha cười chết ta 1 cái phế vật mà thôi. Ai cho ngươi biến mình thành công tử ca.

Xung quanh người nghe xung đột tâm lí ăn dưa quần chúng tụ hợp lại. Bàn tán xôn xao.

Ồ Lâm Gia Nhị Thiếu không đúng. Không phải chỉ nói hắn là củi mục. Địa vị không bằng hạ nhân sao.

Ủa vị công tử này là lâm gia nhị thiếu sao. Suất Ca ta muốn bao dưỡng ngươi.

Cmn bộ lớn lên đẹp trai soái ca là có phú bà bao dưỡng sao.

Xem ra hôm nay có chuyện hay để xem rồi.

Mà trong lúc này Lâm Thành Nhìn chằm Chằm Hạ Lôi. Chợt cười tà tà nói.

Ngươi nói ta là phế vật sao. Ồ 22 tuổi luyện khí tầng 6.

Hạ Lôi: ngươi phế vật vậy mà nhìn ra tu vi của ta.

Không sai hắn tuy là nhị thiếu Hạ Gia nhưng suốt ngày tửu sắc thân thể sớm móc rỗng là cái hoàn khố ăn rồi chờ chết.

Mà đại ca của hắn Hạ Gia thiếu chủ Là thiên tài của cả Việt Thuỷ Quốc công nhận. Niên kỷ 25 tu vi Kim đan Trung kỳ.

Càng là Hạ Gia kế vị Gia chủ. Hạ Thiên Cùng Hạ Thanh rất yêu thương Hạ Lôi nên cho dù phế vật cũng không ai dám nói.

Tu vi thấp kém bị nói thẳng ra Ha lôi cảm thấy mất mặt.kèm xung quanh tiếng người xì xào Hắn cảm thấy như muốn nổ tung.

Câm miệng hết cho ta. Niếu không ta giết hết cả nhà các ngươi.

Tiếng bàn luận im bặt Ha Gia xưa nay hành sự bá đạo coi trời bằng vung. Nên Hạ Lôi vừa gầm lên tức khắc 1 mảnh im lặng.

Ai ô thật là bá đạo a. Ta thật sợ quá

Quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Thành đang nở nụ cười mỉa mai nhìn lấy hăn.

Lâm Thành ngươi cười ai. Có tin Ta giết ngươi không?

Nhị Thiếu việc Này người để ta làm.

Vừa nói bên cạnh hắn một cái chân chó chạy ra sum xoe. Người này tên Tần Minh là Tần gia Tam Thiếu. Gia tộc của hắn là phụ thuộc Hạ Gia nên suốt ngày Bám lấy Hạ Lôi.(Ngoài 3 đỉnh cấp gia tộc còn có thêm Nhất lưu gia tộc nhị lưu.

Mà Tần Gia Là 1 cái Nhất lưu Gia Tộc phụ thuộc Hạ Gia)

Ừ ngươi làm đi phế hắn cho ta. Ta cam đoan Lâm Gia bên kia Không ai nói gì.

Tần Minh: Vâng nhị thiếu. Tiểu tử ngươi đắc tội nhị thiếu vậy ta phế tứ chi của ngươi cắt lưỡi của ngươi đi.

Lâm Thành: Ồ ngươi xác định

Tần Minh: Đúng ngươi chỉ là phế vật mà thôi.

Vừa nói Tần Minh xuất Thủ. Nhưng hắn chưa chạm đến Lâm Thành bỗng nhiên 1 luồn uy áp đè hắn xuông bẹp dí trên mặt đất.

Hoảng sợ không nhúc nhích được hắn dù sao cũng là trúc cơ sơ kỳ a.

Vậy mà trước tên phế vật này không động đậy được.

Ngươi nói muốn phế tứ chi của ta rồi cắt lưỡi ta. Đến mà không trả lễ không được a.

Tần Minh lạnh cả người như rớt hầm băng. Còn lại Hạ Lôi Và toàn bộ người điều mộng.

Lâm Thành: vậy trước tiên tứ chi.

Lời vừa ra tứ chi của Tần Minh Hoá Thành sương máu. Nhìn hắn bây giờ không khác gì nhân côn(cọc gỗ)

A a a a. Đau qua. Tiến gào tê tâm liệt phế của Tần Minh Khiến chung quanh lặng ngắt như tờ.

Ồn ào. Vừa xong cái tiếng im bặt. Miệng Tần Minh Nát đúng chẩn nát.

Nhìn cảnh này Hạ Lôi đũng quần ướt ngồi bệt xuống đường. Bu Cà Na - ấy nhầm Không Thể Nào.

1 tên phế vật sao lại mạnh như vậy?

Ta không tin ta không tin.

Lâm Thành: Lúc Nãy ngươi Muốn Phế ta đúng không? Vậy được Ta trả lại ngươi.

Nói xong Lâm Thành vỗ vào bả vai Hạ Lôi sau đó bước đi.

Hạ Lôi: Hắn không dám giết ta ha ha ha………….

Bùm chưa nói hết lời cả người hắn hoá thành mưa máu. 1 cỗ mùi tanh làm lạnh tất cả người xung quanh.

Xong xong rồi nhị thiếu hạ gia chết…