Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 37: Nội đòi Mỹ Duyên.



Lâm Chi nghiêm mắt nhìn Thanh Ngọc: Bản thân cô đã làm gì mà cô còn hỏi ngược lại người bị hại sao?

Thanh Ngọc nét mặt gượng gạo, cố gắng giấu vẻ bối rối vào bên trong: Tôi chẳng hiểu cô đang nói cái gì hết! Tôi còn bận việc không rảnh để nói chuyện với cô.

Thanh Ngọc có ý muốn bỏ đi thì Lâm Chi quay ra sau kéo tay cô ta lại: Tại sao bỏ gián vào hộp cơm của tôi?

Thanh Ngọc giật tay, mắt hơi hạ xuống, lời nói thì lắp bắp: Tôi...tôi bỏ gián vào hồi...hồi nào?

Lấy được xíu mạnh dạn, Thanh Ngọc nói nhanh một câu: Cô đừng có mà ngậm máu phun người nhá!

Lâm Chi chớp mắt, cô nhìn chằm chằm dáng vẻ nói dối của Thanh Ngọc. Ngày hôm nay, Lâm Chi đi làm sớm, đến văn phòng cũng sớm, nhưng có điều người đến sớm nhất không phải là Lâm Chi mà là Thanh Ngọc. Lâm Chi để túi xách ở trêи bàn sau đó đi ra phòng vệ sinh một chút. Lúc ấy người có thể tiếp cận hộp cơm của cô lúc đó chỉ có thể là Thanh Ngọc.

Cô có muốn tôi xin check lại camera tại phòng ý tưởng không? Khi đó thì cô không còn cơ hội để mà xin lỗi đâu!

Thanh Ngọc cười khinh Lâm Chi. Dù cho đứng trước Lâm Chi cô ta có phần thiếu tự tin nhưng cũng không vì thế mà sẽ thừa nhận mọi cáo buộc của Lâm Chi về cô ta.

Cô check được thì cứ check. Để xem thử cô làm được gì với cái màn hình màu đen. Lúc ấy lại quay sang đổ cho tôi làm hỏng camera cũng nên.

Thanh Ngọc sau đó còn nói: Tôi không ngờ cô lại thích kiếm chuyện như vậy đó Lâm Chi! Cũng không hiểu sao cô lại nhắm vô tôi nữa. Có thể là vì tôi giỏi hơn cô chăng? Nhưng ghen tỵ là không có tốt. Hôm nay, coi như tôi bỏ qua vì cô đã vô cớ đổ oan cho tôi nhưng lần sau thì không có đâu nhá! Tôi sẽ không bỏ qua đâu.

Thanh Ngọc nói xong liền quay lưng lại. Đôi mắt Thanh Ngọc nhẹ đảo, sau đó thì cô ta bỏ đi.

Lâm Chi không thể vạch trần được Thanh Ngọc nên trong lòng rất khó chịu. Cô ta còn nói Lâm Chi đổ oan cho cô ta, đúng là hạng người trơ trẽn. Nhưng có điều này là Lâm Chi rất thắc mắc, đó là tại sao cô ta lại giở trò xấu với cô? Cô và Thanh Ngọc ngồi rất xa nhau, hiềm khích phải nói là không có. Nếu có gây sự thì chỉ là Phùng Thu Thủy gây sự với Lâm Chi. Rốt cục là từ lý do gì mà Lâm Chi cô lại bị Thanh Ngọc ghét đến như vậy?

Lâm Chi suy nghĩ nhưng không có lời đáp. Khi không cũng có người thù oán mình là điều mà Lâm Chi chẳng thể hiểu nổi. Lâm Chi sau đó cũng đi vào trong phòng ý tưởng. Cô đi ngang qua Thanh Ngọc thì liếc mắt nhìn một cái rồi đi tới ghế cô mình ngồi xuống. Lâm Chi là người không dễ để cho người khác bắt nạt mình, trong công việc cô có thể ráng nhịn sếp, nhịn cấp trêи nhưng cũng chỉ là ở mức độ nào đó thôi. Lâm Chi luôn cho rằng làm người không làm gì sai thì phải ngẩng cao đầu, không luồn cúi trước những chèn ép của người khác.

Thanh Ngọc cô hãy chờ đó đi! Lâm Chi thầm nói.

Ở bệnh viện, chú Khiêm đã mang cháo vô cho bà chủ. Cháo cá nóng hổi thơm ngon, vừa mở nắp ra là đã muốn thưởng thức hương vị tuyệt vời này.

Bà Trúc Anh múc cháo ra chén, dùng muỗng khoáy nhẹ, múc lên miếng cháo bà thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng của bà nội.

Mẹ a đi mẹ! Aaa! Bà Trúc Anh dịu giọng nói với mẹ chồng.

Bà nội nhìn muỗng cháo nhưng bà không há miệng nói a mà lại quay đầu sang một bên rồi nói: Không ăn!

Bà Trúc Anh hơi hạ tay xuống. Tuy nản và mệt nhưng bà vẫn ráng cố dỗ dành bà nội để bà ăn cho khỏe: Cháo ngon lắm! Mẹ không ăn thì con ăn hết đấy!

Bà Trúc Anh nâng tay lên đưa tới miệng của bà nội: Mẹ há miệng giỏi nào!

Bà nội bực mình hất tay một cái, thế là chiếc muỗng bị văng xuống sàn. Cháo thì bị đổ dính lên váy của bà Trúc Anh.

Không ăn! Không ăn! Nói hoài mà không có chịu nghe! Nội nói hoài, nói hoài! Bà nội vừa nói hai tay vừa đập đập xuống giường, la lối như một đứa trẻ.

Bà Trúc Anh nhíu chặt mày: Mẹ không ăn thì thôi vậy!

Bà Trúc Anh đứng dậy thì bị bà nội chụp lấy cánh tay kéo một cái làm chén cháo đổ hết lên tay áo của bà Trúc Anh.

Nội muốn Mỹ Mỹ! Kêu Mỹ Mỹ cho nội đi! Nội muốn Mỹ Mỹ! Nội không có ăn cháo! Nội muốn Mỹ Mỹ cơ!

Bà Trúc Anh cau có mặt vì cháo nóng đã làm phỏng cánh tay bà. Nhưng nội lại cứ không chịu thả mà cứ nắm chặt, miệng thì liên tục nói muốn Mỹ Mỹ.

Bà Trúc Anh giật tay: Mẹ thả con ra đi mẹ ơi!

Kêu Mỹ Mỹ cho nội đi! Bà nội níu tay của bà Trúc Anh khi bà đang cố giật tay lại.

Bà Trúc Anh giận đến rơi nước mắt. Muốn mắng, muốn quát mẹ nhưng phận làm con dâu sao bà lại có thể như vậy với mẹ chồng. Nghĩ vậy, cho nên bà cố nhịn, cố cắng cái răng để đè cái tâm nóng của mình xuống.

Ngay lúc này thì có bác sĩ và y tá đi vô nhìn thấy liền đến giúp cho bà Trúc Anh. Bà nội quấy quá nên bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho bà ngủ một chút. Còn về phần bà Trúc Anh thì bà đi vào phòng vệ sinh để rửa tay, lau chùi váy áo. Sau khi làm xong thì bà được nhân viên y tế giúp xử lý vết bỏng trêи cánh tay của bà. Cũng may là bà mặc áo tay dài nên độ bỏng được giảm bớt, không phải là bỏng nặng, chỉ cần thoa kem là được.

Một lúc sau thì Dương Chấn Phong chạy vào viện. Anh vừa nhìn thấy mẹ thì liền hỏi: Mẹ có sao không mẹ?

Bà Trúc Anh phiền muộn thở ra, bà nói: Mẹ không sao, chỉ bị bỏng nhẹ thôi.

Dương Chấn Phong nghe vậy nhưng vẫn lo lắng cho mẹ, anh khom người xuống cầm lấy cánh tay mẹ vạch ra xem. Cầm đúng tay trái, vạch áo lên liền thấy vết bỏng của mẹ. Quả đúng là vết bỏng nhẹ nhưng Dương Chấn Phong vẫn cảm thấy xót cho mẹ.

Bà Trúc Anh bỏ tay xuống: Con không tin mẹ nói à?

Dương Chấn Phong áy náy nói: Con xin lỗi vì đã để mẹ phải trông nội một mình. Lẽ ra con nên kêu thêm ai đó đến phụ với mẹ.

Bà Trúc Anh thở dài: Thêm cũng vậy thôi! Quan trọng là bà nội con không có chịu ai ngoài vợ con hết! Mẹ cũng đã nói con rồi! Giờ nội mà tỉnh thì lại đòi Mỹ Duyên nữa cho mà xem. Không thể hễ tí là bác sĩ lại tiêm thuốc an thần cho nội được. Tiêm vậy nó không có tốt cho sức khỏe của nội.

Bà Trúc Anh ngưng lại một vài giây rồi nhẹ giọng khuyên con trai: Thôi thì vì nội, cũng vì đỡ cực cho mẹ, con hãy về chở Mỹ Duyên vô đây đi! Dù con có khó chịu, có không ưa nó nhưng hãy ráng mà bỏ xuống. Đón vô để nó dỗ dành cho nội con ăn miếng cháo, để nội đói thì tội cho nội con à! Nội cũng tuổi cao sức yếu rồi, nhịn đói thì không có được.

Nghe mẹ nói mà hai bên lông mày của Dương Chấn Phong đều chau lại, anh đang muốn nói không có cô ta thì không được sao? Không có cô ta thì nội chết sao? Nhưng anh lại không nói được. Bởi vì, mẹ anh cũng không có nói sai, mẹ đã phải bị bỏng tay rồi, chẳng lẽ anh không vì thương mẹ, thương nội mà tạm thời bỏ qua cho Trịnh Mỹ Duyên.

Dương Chấn Phong cuối cùng vẫn đành phải chấp nhận để cho Trịnh Mỹ Duyên vô thăm nội. Hiện tại chỉ có cách này mà thôi! Dương Chấn Phong nhắm mắt, nhíu mày. Anh lấy điện thoại gọi cho tài xế Quang chở Trịnh Mỹ Duyên vô thăm nội.

Dương Chấn Phong gọi xong thì đi vô lại bệnh viện. Anh những tưởng như thế là ổn nhưng ai ngờ một lát sau thì tài xế Quang gọi lại nói: Alo! Cậu ơi! Mợ không chịu vô bệnh viện đâu cậu.

Dương Chấn Phong sững sờ thốt lên: Cái gì?

Anh Quang nói: Mợ bảo mợ buồn ngủ, giờ mợ muốn ở nhà ngủ.

Dương Chấn Phong nhíu chặt hai hàng mày, ngữ khí nâng lên: Ngủ???

Anh Quang nói: Dạ ngủ!

Dương Chấn Phong nỗi đóa lên quát: NGỦ GÌ GIỜ NÀY???

Anh Quang hết hồn làm rớt luôn cái điện thoại iphon 8.