Tiểu Thư Bụi Đời

Chương 11: C11






Buổi tối khi chuẩn bị đi về, Mai Chi thấy Hoàng Nam tự nhiên khom lưng trước mặt mình.

- Anh làm gì vậy?

- Cô leo lên đi, tôi cõng cô về.

- Không cần đâu, tự tôi đi chầm chậm được rồi.

- Cô muốn đi đến chừng nào? Hồi sáng cô lết cả tiếng đồng hồ, bây giờ phải chờ thêm một tiếng nữa à? Tôi buồn ngủ. Cô lên đây.

- Không ai kêu anh chờ, tôi tự đi.

- Cô tự leo hay để tôi bế?

Ờ, cái này hình như gọi là uy hiếp. Từ khi nào thuộc hạ lại leo lên đầu chủ nhân? Mai Chi vẫn còn chần chừ thì thấy Hoàng Nam đứng dậy, giang tay về phía mình.

- Đừng đừng,... anh cõng tôi.


Mặc dù vẫn còn ngại ngùng nhưng Mai Chi phải thừa nhận, được anh cõng đúng là sướng thật. Bờ vai anh rộng đủ để cô gối đầu. Chân anh đi vững vàng, nhịp nhàng khiến mắt cô cứ híp lại. Hơi ấm từ anh làm cô nổi lên ham muốn dựa dẫm. Hiếm khi anh với cô không cãi nhau. Nếu con đường về nhà dài thêm một chút nữa thì tuyệt biết mấy.

Đi qua con đường rẽ đến xóm nghèo, Mai Chi xoay đầu nhìn. Đã 5, 6 ngày chưa về, không biết tụi nhỏ thế nào rồi?

- Cô muốn đến đó không? Tôi đưa cô đi.

- Đừng, bộ dạng tôi lúc này sẽ làm chúng lo lắng. Chắc chúng không sao đâu.

Cô lại tiếp tục gối đầu lên vai anh. Sao anh biết cô đang nghĩ đến bọn trẻ, anh đọc được suy nghĩ trong đầu cô à?

Vài ngày trôi qua, chân Mai Chi cũng đã lành. Trên đường về, Hoàng Nam nhận thấy cô trầm ngâm hơn thường lệ. Là do cuộc nói chuyện hồi nãy với ông Mệnh Phát?

- Tôi có việc phải làm. Anh cứ về trước.

Bỏ mặc anh, Mai Chi một mình ra bến cảng Bạch Dương. Ngồi trên bãi cỏ, nhìn những ngọn sóng dập dìu vỗ lên bờ, cô lại nhớ đến hình ảnh của mẹ. Ngày ấy gió cũng nhẹ mát như lúc này, trong khi cô, trên một con tàu đi Anh Quốc, gào khóc đòi ở lại, mẹ chỉ đứng phía xa, mấp máy môi. "Rồi mọi chuyện sẽ ổn, rồi sẽ ổn." Có thật như vậy không? Mọi chuyện sẽ ổn?

- Cô định ngủ ở đây luôn à?

Tiếng Hoàng Nam làm Mai Chi giật mình quay đầu lại.

- Anh đi theo tôi?

- Không hẳn. Tôi thấy cô đi hướng này, tưởng cô muốn chôm chỉa con tàu nào đó nên đến trông chừng. Nếu cô bị bắt thì ai chi tiền cho tôi.

Nếu là bình thường thì chắc chắn cô sẽ trả miếng cho lời mỉa mai của anh. Nhưng không phải bây giờ, Mai Chi không thèm để ý, nằm dài xuống nhìn mây sao.

- Ừ,... ai sẽ chi tiền cho anh?...

- ... Quán khó khăn đến thế sao?

- Thực phẩm cung cấp cho quán vừa bị nâng giá gấp đôi. Cho dù không còn phải chịu tiền thuê mặt bằng, quán cũng không thể bù được khoản đó. Khách hàng chủ yếu là dân lao động bình thường, mình cũng không thể tăng giá bán... Nếu không có giải pháp, quán cầm cự nhiều lắm được hai tháng.


Trầm ngâm không lời đối thoại, xa xa nghe văng vẳng tiếng kêu hò của mấy thủy thủ đoàn.

- Tối nay tôi không về, anh cứ về ngủ trước.

Làm như không nghe lời cô đuổi, Hoàng Nam ngã người bên cạnh Mai Chi.

- Nếu ngủ ở đây, cô không sợ người ta sẽ thấy cảnh cô ôm tôi ngủ à?

Lại bị chọc tức, không nhẫn nhịn, Mai Chi bật dậy, vung tay đánh Hoàng Nam. Chẳng cần tránh né, anh nhanh chóng ngồi dậy, bắt lấy hai tay của cô. Cổ tay cô nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

- Cô lại dở trò bạo lực.

- Chỉ có bạo lực mới có thể nói chuyện được với anh.

Thấy Mai Chi phồng mặt quay đi, không còn vẻ chán đời lúc nãy, Hoàng Nam thoải mái hơn.

- Đừng tự gánh vác một mình nữa. Nếu có hai cái đầu, biết đâu sẽ tìm được cách.

Ngạc nhiên nghe lời nói của anh, Mai Chi quay nhìn Hoàng Nam chăm chú. Đôi mắt kiên định của anh sáng chói hơn cả ánh đèn điện của mấy con tàu lớn gần đó. Lần đầu tiên, cô thấy mình không còn cô độc.

Tối hôm sau, Mai Chi lại mang thức ăn thừa của quán Mệnh Phát đến với bọn trẻ xóm nghèo. Lần này cô đi cùng Hoàng Nam. Vừa thấy cô, đám trẻ liền chạy ào ra, quấn lấy cả hai người, líu lo đủ thứ.

- A, chị đến rối, tụi em tưởng sẽ không thấy chị hôm nay.


- Anh này là ai vậy? Đẹp trai quá.

- Chị muốn giới thiệu bạn trai mới à?... Á, bể đầu em rồi.

- Cho chừa, Ma Bư, toàn ăn nói bậy bạ. Anh này là Hoàng Nam, bạn trai gì, thuộc hạ của chị đó, thấy bảnh không?

Cả đám lại cười ồ lên, không chú ý đến cái mặt đen xì của Hoàng Nam.

Bày đồ ra, Mai Chi vừa ăn vừa đùa giỡn với lũ nhóc con. Sau đó, cô nhờ chúng tìm hiểu tại sao giá lương thực bị tăng đột biến. Những tiểu thương ở chợ cứ lươn lẹo, không chịu nói rõ nguyên nhân. Hoàng Nam bên cạnh chỉ im lặng quan sát cô.

- Cô tin chúng sẽ làm được à?

- Anh đã từng nghe tiểu đội săn tin của Sherlock Holmes? Chẳng ai đề phòng con nít, chẳng ai không thích tám chuyện với trẻ con.

- Giờ tôi mới hiểu tại sao cô muốn ở lại nhà tôi. Cô không muốn bọn trẻ bị liên lụy đến cha cô... Chúng thật may mắn khi gặp được cô.

- Anh sai rồi, thật ra tôi mới là người may mắn khi gặp được chúng.

Ngày ấy nhờ chúng tìm thấy trong ngõ hẻm sâu hoắt ở chợ, cô mới biết mình còn có nơi nào đó để quay về, còn có người nào đó trông chờ mình. Hoàng Nam như thoáng thấy vẻ bi thương trong mắt Mai Chi, nhưng rất nhanh sau đó vẻ điềm tĩnh đã quay lại.