Tiểu Thư Bụi Đời

Chương 3: C3






Chỉ kịp la lên bốn tiếng, Mai Chi thấy cơ thể mình bị kéo đi, lăn lộn vài vòng, vừa đúng lúc tránh được mấy cây gậy.

- Các ngươi thật to gan, dám xuống tay với ta.

Vừa đứng dậy, Mai Chi liền lên tiếng áp đảo.

- Tiểu thư thứ lỗi, ông chủ có lệnh, phải bắt cô về bằng mọi giá.

Miệng vừa trả lời, tay vừa vung gậy, đám người nọ tiếp tục xông về phía Mai Chi. Dù có đánh gãy chân cô, họ cũng không sợ bị cha cô trách cứ.

Mai Chi đang ngẩn ngơ trước thái độ của đám thuộc hạ nhà mình thì cánh tay lại bị kéo mạnh sang một bên, né được một đòn khác. Trước khi cây gậy kia được rút lại, một bàn tay to mạnh nhanh chóng bắt lấy tay gã thuộc hạ rồi bẻ ngoặc ra sau.

- Á!!


Đau muốn khóc, gã thuộc hạ giãy giụa, la ó thất thanh. Mai Chi trợn tròn mắt nhìn anh khuân vác cướp lấy vũ khí một cách dễ dàng. Liền sau đó anh vung gậy đánh vào đám côn đồ trước mặt. Mỗi lần cây gậy của anh đập xuống là mỗi lần tiếng kêu rên lại vang lên. Từng người lại từng người ngã lăn trên mặt đất, mặt mày méo mó ôm thân mình bầm dập. Đứa cuối cùng vừa nằm xuống thì văng vẳng từ xa, tiếng động cơ xe máy ào ạt vọng đến. Chết rồi, lần này không ổn?! Hoảng sợ, Mai Chi vội kéo tay anh khuân vác chạy nhanh vào mấy con hẻm nhỏ. Tay trong tay, bóng hai người dần biến mất trong đêm tối.

Trèo rào, phóng xuyên qua nhiều ngõ cụt mới dám dừng lại, Mai Chi thở hổn hển, dựa lưng vào tường. Cô quên rằng tay mình vẫn nắm chặt tay người bên cạnh.

- Cô hay thật đó! Hai lần gặp là hai lần bị rượt đánh. Cô chán sống rồi hả?

Tiếng phẫn nộ của anh làm Mai Chi giật mình. Cô còn tưởng mình vẫn một mình chạy trốn như mọi khi. Rút vội tay về, không dám nhìn anh, cô lùi vài bước tránh xa anh.

- Lần này thật cám ơn. Nếu có lần sau, tôi sẽ tìm đường khác... không có anh... Không hẹn gặp lại!

Mai Chi vừa định xoay người bỏ đi thì cánh tay bị một lực mạnh kéo về phía sau.

- Á!

Mất đà, cô ngã vào lòng ngực vững chắc của ai đó. Người bị ép dựa vào tường, cô ngẩng đầu chạm phải bộ mặt đáng sợ.

- Cô dám đi? Tại cô lần trước mà tôi bị đuổi việc. Lần này đừng hòng tôi bỏ qua dễ dàng.

- Vậy anh muốn cái gì?

- Nghe cách xưng hô của đám người hồi nãy với cô, hẳn cô phải là tiểu thư danh giá. Vậy thì chỉ cần cô đền bù thỏa đáng cho tôi thì chuyện gì cũng có thể bỏ qua.

- Cái gì??? Anh định ăn cướp trắng trợn à?

- Ai mới là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu cô không ngại, tôi sẽ la làng giùm cô.


Cứng họng, Mai Chi chỉ biết sờ mũi. Tưởng gặp được hiệp sĩ cứu mỹ nhân, ai ngờ còn tệ hơn cô nghĩ, không thể tiến chỉ còn cách lùi.

- Thôi được, anh vì tôi mà mất miếng ăn. Vậy tôi đền cho anh một công việc là được chứ gì. Tôi thu nhận anh, từ này về sau anh phải nghe lời tôi sai bảo.

- ...

Hình như có con ruồi đang bay từ từ giữa hai người... Cô gái này thật to gan, dám mạnh miệng bắt anh làm sai vặt cho cô ta, chẳng lẽ cô không sợ anh có thể đánh cô bẹt gí chỉ bằng một nắm tay???

- Cô là cái gì mà đòi sai bảo tôi?

- Đó là chuyện của tôi. Nhận không hay nhận, tùy anh.

Hai giây suy nghĩ, anh đưa ra yêu cầu.

- Được, miễn là cô chịu trả hết mọi phí sinh hoạt của tôi sau này: ăn, ở, ngủ, nghỉ...

Ờ... Mai Chi cảm thấy mình bị rơi thẳng vào cái bẫy của con cáo già. Cứ nghĩ, đề nghị của mình sẽ bị từ chối, đàn ông kiêu ngạo như anh không đời nào lại chịu xách dép cho cô, vậy mà... ai ngờ mặt anh còn dày hơn cô tưởng.


- Được, thỏa thuận chấp nhận. Tôi tên Mai Chi.

- Tôi là Hoàng Nam.

Hai người bắt tay nhau. Hợp đồng chính thức có hiệu lực.

- Chúng ta về nhà anh.

- ...

Hoàng Nam ngẩn người, con gái thời này bạo đến thế sao? Đòi về nhà con trai ngon ơ?!

- Còn đứng đó làm gì? Chẳng phải anh muốn tôi trả tiền ăn ở. Vậy phải để tôi biết anh sống thế nào.

Đúng là không thể coi thường cô chủ mới này. Hoàng Nam ngán ngẩm đi theo Mai Chi.