Tiểu Thư Bụi Đời

Chương 37: C37



Toa sau càng có nhiều lính canh hơn. Tất cả đều bị hạ gục không thương tiếc. Bên trong rộng rãi mà tăm tối. Nhiều dao kéo treo lủng lẳng, đung đưa tạo ra tiếng leng keng rợn lông tơ. Càng tiến vào sâu, mùi máu càng đậm. Sao lại giống phòng tra tấn thời Trung cổ? Dù là đàn ông con trai, Đại Hổ và Tư Còm cũng phải rùng mình nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hít thở mạnh, Mai Chi giữ vững bước chân. Hoàng Nam đang chờ cô.

Càng đến gần ánh đèn dầu ở giữa toa, dáng người quỳ gối, đầu gục xuống, hai tay bị kéo cao, xích vào thành tàu càng hiện ra rõ.

Là... là Hoàng Nam! Mai Chi lao đến ôm chầm lấy anh. Toàn thân anh đầy vết thương. Quần áo rách nát, chỉ còn lại màu đỏ. Khi anh ngẩng đầu nhìn cô, Mai Chi gần như nín thở. Ánh mắt của anh sao... lạnh giá thế?!

- Mai... Chi...

Giọng anh yếu ớt làm cô giật mình. Không phải! Đó chỉ là ảo giác. Người này đúng là Hoàng Nam của cô.

Cố đuổi đi hình ảnh khi nãy ra khỏi đầu, Mai Chi đưa tay ôm lấy khuôn mặt của anh. Mới mấy tuần mà sao anh tiều tụy quá. Miệng mũi bị rách. Mắt bị sưng bầm. Máu đọng chảy dài trên gò má. Đau lòng, cô chỉ có thể cắn chặt môi không cho phép mình khóc. Tại sao họ lại nhẫn tâm hành hạ anh đến thế này?

Sau khi cởi xích trói, Đại Hổ phải giúp Mai Chi mới có thể đỡ Hoàng Nam đứng lên.

- Tiểu thư...

Tiếng đàn ông thều thào đứt quãng vang lên làm Mai Chi giật mình. Nãy giờ chỉ quan tâm đến Hoàng Nam, cô không để ý trong bóng tối mờ ảo bên cạnh vẫn còn một người khác.


- Ông...

- Ông Thế Phương là người mà ai cũng đang tìm.

Sau lời giải thích ngắn gọn, Hoàng Nam ra hiệu cho Đại Hổ và Tư Còm giải thoát ông ta.

Nhìn người đàn ông gầy guộc trước mặt, râu tóc muối tiêu đã dài đến tận bụng, Mai Chi tự hỏi ông ta nắm giữ bí mật gì mà khiến cả xã hội náo loạn.

- Mình đi nhanh, tụi lính có thể phát hiện.

Đại Hổ hối thúc tất cả ra đuôi tàu.

- Anh đi với mọi người! Em sẽ đến ngay.

- Em muốn đi đâu?

Định để Đại Hổ thế mình dìu Hoàng Nam, tay Mai Chi đã bị anh bắt lại.

- Em phải gặp cha em. Đoàn tàu này không bình thường.

- Anh đi với em.

- Không được, anh đừng lo. Em sẽ không...

- Anh đi với em.

Dù cả người bị thương nặng, giọng nói dứt khoát cùng đôi mắt cứng rắn của anh vẫn làm Mai Chi không thể từ chối.

- Được, chỉ còn 2 toa. Cha em phải ở rất gần.

Đại Hổ và Tư Còm cướp áo khoác và vũ khí của bọn lính đã chết, đưa cho Hoàng Nam và ông Thế Phương. Năm người cùng nhau tiến lên phía trước. Đại Hổ dẫn đầu, Mai Chi dìu Hoàng Nam đi giữa rồi đến ông Thế Phương. Tư Còm đi cuối canh chừng.

Cửa nối tiếp toa thứ 2 vừa mở, 5, 6 tên lính bất ngờ thấy người lạ liền tấn công. Hoàng Nam và Đại Hổ nhanh chóng nổ súng, nhằm trúng mi tâm bọn chúng.


Muốn nép mình vào Hoàng Nam che mắt, Mai Chi chợt nhận ra sự xa cách bất thường tỏa ra từ anh. Cô chột dạ sợ hãi.

Tiếng đạn rền trong đêm làm xao động cả đoàn tàu. Chân người chạy dồn dập từ toa số 1 về phía họ. Đại Hổ và Tư Còm chạy lên chắn đường đám lính phía trước. Mấy toa tàu phía sau vọng đến rõ ràng âm thanh la hét, đập phá ầm ầm.

Trước cửa gian buồng duy nhất của toa số 2, Mai Chi đập cửa liên tục gọi cha.

- Cha, cha, mở cửa! Con là Kathy. Mở cửa!

Cửa hé ra, ông Trần Nghiêm ngạc nhiên nhận ra con gái. Vừa đưa mắt nhìn sau lưng cô, mặt ông tái hẳn, miệng ú ớ, chân tự động lùi về sau định đóng cửa lại. Mai Chi chưa kịp hiểu phản ứng của cha thì cả thân mình đã bị đẩy qua sang một bên. Hoàng Nam vượt qua người cô, ngáng chân chặn cánh cửa đang đóng, đưa tay đẩy mạnh. Ông Trần Nghiêm ngã người hoảng sợ, liền vùng chạy vội đến bàn làm việc, tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo. Ông vừa hướng súng về phía Hoàng Nam thì đã bị tay anh chụp lấy, đồng thời liên tiếp đấm đá vào mặt, vào bụng ông.

Mai Chi hãi hùng chứng kiến.

Sức mạnh ấy từ đâu ra? Không phải anh đang bị thương không đi nổi?

Ngay cả khi ông Trần Nghiêm ngã xuống không thể chống cự, Hoàng Nam vẫn chưa muốn buông tha ông. Mỗi nắm tay vung xuống là hàng loạt vệt máu bắn tung tóe lên sàn, lên thành tàu.

- Dừng lại Hoàng Nam! Dừng tay lại!!! Ông ấy là cha em!...

Không thể tin vào mắt mình, Mai Chi cố gắng giãy giụa thoát khỏi sự khống chế kìm sắt của ông Thế Phương. Tiếng gào thét đau đớn của cô bị hoàn toàn anh phớt lờ.

- Đại ca, chị Hai! Đi mau! Bọn em không cầm cự được lâu nữa.

Cầm cự giữa súng đạn, Đại Hổ hét lên từ hành lang toa tàu.


Ánh sáng kim loại chợt lóe lên. Mai Chi điếng người, nhận ra một con dao trong tay Hoàng Nam. Anh muốn giết cha cô.

Không thể nào! Anh điên rồi! Anh không thể làm thế với cô!

Cắn gần đứt một miếng thịt trên tay ông Thế Phương, Mai Chi lợi dụng lúc ông hơi lỏng tay liền vùng lên, chạy đâm thẳng vào Hoàng Nam. Hai người ngã nhào, ôm nhau lăn lộn mấy vòng.

Vừa dừng lại, Mai Chi nằm trên tát thẳng vào mặt Hoàng Nam. Nước mắt đầm đìa, cô nắm lấy cổ áo anh, giật mạnh liên hồi, hét lớn.

- Anh điên à? Ông ấy là cha... Á!!!

Chưa kịp dứt lời, Hoàng Nam đã lật người chuyển tư thế, áp đảo Mai Chi xuống đất.

"Phập!" Anh cắm mạnh con dao xuống sàn, cách đầu cô chỉ chừng 5mm. Lòng trắng mắt hằn lên từng vạch đỏ. Anh rống vào mặt cô.

- Phải! Ông ấy là cha cô, cũng là kẻ đã giết cả nhà tôi!!!