Tiểu Tình Ca Tần Ca

Chương 18



Lữ – Mèo máy màu hồng

Bác sĩ Lưu đi rồi, phòng khám khôi phục lại vẻ im lặng và sự quạnh quẽ quen thuộc.

Màn đêm chìm xuống, gió đêm lành lạnh, thỉnh thoảng thổi nhẹ khiến rèm cửa hơi lay động, mang theo những thoải mái dễ chịu.

“…” Chân trái Thời Niệm Ca bị quấn băng, bản thân không đứng vững được, đành phải im lặng ngồi trên ghế nhìn người đàn ông trước mặt đang thu dọn bình thuốc và găng tay, sau đó quay lại bàn làm việc, cởi áo blouse khoác âu phục lại, đi ra khỏi phòng khám.

Tần Tư Đình không hề đi, anh chỉ đến phòng để vật tư bên cạnh, cầm hai cây nạng mới tinh về.

Nhìn thấy cây nạng trong tay Tần Tư Đình, Thời Niệm Ca cảm thấy đầu căng ra.

Chưa bàn tới việc cô không biết dùng nạng, cho dù cô biết đi chăng nữa, cứ chống nạng thế này đến công ty, mấy đổng sự và cổ đông đang ngấm ngầm nổi loạn kia không biết sẽ kiếm chuyện gì nữa.

“Cầm.” Tần Tư Đình mở bọc gói ra, đưa một cái cho Thời Niệm Ca, ra hiệu bằng ánh mắt.

“Em… không cần cái này được không.” Giọng nói Thời Niệm Ca buồn bực: “Em, không…”

“Không biết thì học.” Người đàn ông trước mặt vô cùng bình tĩnh, không cho cô từ chối giọng nói cứ thế trầm thấp vang lên từ lồng ngực anh.

“…” Được rồi, xem ra cô không thể không dùng cái này.

Thời Niệm Ca nhận lệnh cầm nạng, thò tay xuống dưới, miễn cưỡng xiêu vẹo đứng lên.

“À… em có thể đi chưa?” Thời Niệm Ca cố gắng giữ trọng tâm, cô nhìn thấy ánh mắt người đàn ông đang dán chặt vào mắt cá chân mình, thái độ hơi mất tự nhiên: “Hôm nay cảm ơn anh… Tần Tư Đình.”

Đầu mày Tần Tư Đình khẽ nhăn lại, không muốn tranh cãi với cô, lạnh lùng liếc một cái.

“Đi thử vài bước.”

Cô gái trước mặt rõ ràng không biết dùng nạng, trông mong cô đi thế này về nhà đúng thật là khó hơn lên trời.

“…Á.” Thời Niệm Ca cẩn thận chuyển nạng về phía trước, đi nửa bước thì chân phải nhảy theo hai bước, từ sô pha đến cửa phòng khám chỉ vài thước thôi mà mất hơn chục phút, trong lúc đó còn có mấy lần suýt ngã, Thời Niệm Ca biết lúc này nhìn mình chật vật và buồn cười thế nào.

“Tần Tư Đình, em đi được…” Cô gái ra đến cửa phòng khám bệnh, vừa định quay đầu chào tạm biệt Tần Tư Đình, kết quả đã nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, người vài giây trước đây thôi còn đứng trong phòng, lúc này Tần Tư Đình đã đứng sau lưng cô.

“Hả… không phải anh còn phẫu thuật sao?” Thời Niệm Ca hơi khó hiểu, không rõ tại sao Tần Tư Đình lại đột nhiên đóng cửa tan làm.

Tần Tư Đình còn chưa kịp lên tiếng, đầu bên kia hành lang đã có một giọng nam sang sảng vọng đến, sau đó là khuôn mặt hớn hở của lão Chu xuất hiện.

“Á à, em gái, sao lại ở đây?”

“Bác sĩ Chu.” Thời Niệm Ca quay đầu, giống như bất ngờ về sự xuất hiện của lão Chu.

“Ôi! Sao bị thương thế?” Lão Chu nhìn mắt cá chân sưng tấy của Thời Niệm Ca, hỏi với giọng kinh ngạc: “Đừng nói là cái tên này làm em bị thương nhé? Vừa nhìn cái chân đã thấy đau rồi, thời gian này ráng nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Vết thương ở chân này, hình như có liên quan đến Tần Tư Đình.

Thời Niệm Ca không biết phải trả lời lại thế nào, chỉ có thể đứng bên cạnh cười khách sáo, không nói gì cả.

“Khám cho bệnh nhân xong rồi à?” Tần Tư Đình đang đứng cách Thời Niệm Ca độ hai bước chân, hờ hững nhếch miệng lên.

“Ừ, đúng là đêm nay nhiều bệnh quá.” Lão Chu nghiêm túc trả lời: “Sao cậu lại ở đây, còn ở đây với Tiểu Thời nữa… Không phải tối nay được nghỉ à, sao lại quay lại?”

Thời Niệm Ca: “…”

Tiểu Thời, xưng hô thế này có vẻ hơi thân quá rồi.

Cho nên, tối nay Tần Tư Đình căn bản không có phẫu thuật, anh chỉ lấy lý do này để không ở lại dùng bữa thôi sao?

“Chuyện riêng.” Tần Tư Đình không nóng không lạnh phun ra hai chữ, không muốn nói thêm gì cả, quay đầu nhìn cô gái có mái tóc hơi rối lên ở trước mặt: “Không đi, muốn đứng ở đây tiếp?”

“…”

Thời Niệm Ca một tay cầm túi, quay lại gật đầu với bác sĩ Chu, sau đó thẳng lưng đi về phía trước.

“Tiểu Thời, đi cẩn thận!” Bác sĩ Chu cười hả hê nói với cô, nhưng không đợi Thời Niệm Ca trả lời lại anh ta, Tần Tư Đình đã cắt ngang.

“Rảnh lắm đúng không? Ở chỗ tôi còn hơn mười bệnh án.”

“…Không rảnh không rảnh, tôi đi đây, cậu cứ giữ lại rồi từ từ đọc đi hà hà.” Lão Chu lập tức cười giả lả, chân bước như bay, gần như biến mất ngay lập tức.

Thời Niệm Ca không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người đàn ông phía sau, cô chuyên tâm chống nạng lảo đảo đi về phía trước.

Gần đến cửa thang máy, hai chân của cô lại chẳng chịu phối hợp, cả cơ thể cứ thế ngả về phía trước.

“Á!” Thời Niệm Ca khẽ ré lên, tay trái đang cố gắng giữ lấy cây nạng đã mất trọng tâm. Nhưng, chưa kịp đứng vững lại, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau, luồn dưới hai cánh tay cô đỡ cô đứng thẳng dậy.

Cả người Thời Niệm Ca đứng thẳng, giống như bị buộc chặt, cứng đờ.

Đột nhiên Người đàn ông giữ lấy hông cô, bàn tay ấm áp lan qua cả áo sơ mi.

“Nhấc nạng trước, sau đó bước chân phải lên.” Tần Tư Đình nhìn thấy cô gái đứng đờ người mãi một lúc không chịu đi, thản nhiên nói.

Bàn tay người đàn ông vẫn chưa buông ra, thậm chí còn hơi nâng người cô lên, tiện cho cô di chuyển.

Thời Niệm Ca: “…”

Lúc này não bộ của Thời Niệm Ca đã tê liệt rồi, hoàn toàn không nghe thấy người đàn ông ở phía sau đang gằn từng tiếng, khuôn mặt cứ thế ửng hồng.

“Em…”

“Học một lần không được thì hai lần, khi nào học xong mới được đi.” Tần Tư Đình không vội, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một bệnh nhân, hờ hững quan sát, nhắc nhở: “Bệnh viện trung tâm có người trực suốt đêm, em có thể chọn ở lại đây.”

… Cô cũng thật sự không ngại ở đây luôn đâu.

Thời Niệm Ca lại bình ổn tâm tình: “Vừa rồi em không nghe thấy, có thể lặp lại…”

“Nhấc nạng lên trước một bước, sau đó bước chân phải.” Người đàn ông lặp lại, giọng nói vẫn bình thản như trước, không mang theo chút cảm xúc nào.

Thời Niệm Ca nghe lời.

“Tiếp theo bước chân phải, đừng nhảy.” Bàn tay Tần Tư Đình vẫn ra sức giữ lại, giữ chặt cánh tay của cô gái.

Lảo đảo một lúc, Thời Niệm Ca miễn cưỡng đi được.

“Lặp lại.” Giọng nói đều đều của người đàn ông lại vang lên.

Nửa tiếng sau, dưới sự chỉ đạo của Tần Tư Đình, Thời Niệm Ca học rất nhanh, cô đi vài vòng quanh tầng mười sáu, không lâu sau đã có thể tách khỏi bàn tay của Tần Tư Đình để tự đi.

“Đây là đơn thuốc, một ngày bốn lần, ba ngày đổi tiếp.” Tần Tư Đình thấy cô tiếp thu rất tốt, anh buông bàn tay ra, đưa toa thuốc và chứng minh thư cho cô.

“À, cảm ơn.” Thời Niệm Ca nhận lấy, cẩn thận bỏ vào túi xách: “Có phải chúng ta đi được rồi không?”

“Ừm.” Tần Tư Đình không nói nhiều, anh bước đến thang máy trước, bấm nút đi xuống.

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com