Tiểu Tình Ca Tần Ca

Chương 20



Lữ – mèo máy màu hồng

Gõ cửa cả buổi mà cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích một xíu nào.

“Hừm… Hay là không có ai ở nhà nhỉ?” Bạn nhỏ chưa từ bỏ ý định, lại gõ thêm vài cái, trong nhà vẫn chưa có ai chịu ra mở cửa.

Được rồi… xem ra thực sự không có ai ở nhà.

Đang mải suy nghĩ xem có nên đến chỗ khác chơi không, cánh cửa đóng chặt trước mặt cô nhóc đột nhiên ‘ầm’ một tiếng bị đẩy từ bên trong ra.

“Tốt nhất là phải có chuyện gì gấp, nếu không ngày mai đừng trách tôi quăng mấy người…”

“Chú đẹp trai…”

Giọng nói líu lo vang lên, Tần Tư Đình cứng đờ cúi đầu xuống, nhìn bạn nhỏ bé xíu trước mặt.

Hôm nay anh vừa hết ca đêm, buổi sáng được nghỉ, chiều nay còn có hai cuộc phẫu thuật khó, cho nên anh dừng nửa ngày nghỉ này để đánh một giấc… Không ngờ đang ngủ ngon giấc, ngoài cửa vang lên tiếng đập ầm ầm không ngừng, khiến anh không thể nào tiếp tục ngủ, đành phải khoác áo đi dép ra ngoài mở cửa.

Nơi ở cá nhân của Tần Tư Đình ngoài mấy ông già nhà họ Tần cũng chỉ có Mặc Cảnh Thâm và Lệ Nam Hành biết, bình thường nhà họ Tần không bao giờ tùy tiện cử người đến mà không báo trước, hoặc là hai người kia, không ngờ hôm nay gặp được trường hợp thứ ba. Ừm, chính là khuôn mặt bé xíu quen thuộc trước mắt đây.

“Lạc Lạc?” Tần Tư Đình gọi một câu, vừa rồi giọng nói vẫn chưa tỉnh hẳn, giống như vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bạn nhỏ.

“Chú đẹp trai, chú muốn quăng Lạc Lạc đi đâu?” Lạc Lạc ngước khuôn mặt bé xíu đầy oan ức lên, rụt rè hỏi.

“…” Tần Tư Đình khom người xuống, dịu dàng nhìn con bé, giọng nói vô cùng ấm áp, không còn lạnh lùng như trước: “Lạc Lạc, sao con lại ở đây?”

“Hôm nay Lạc Lạc chuyển sang nhà mới, bà Hương Hương và mẹ đang bận, để Lạc Lạc chơi một mình… Lạc Lạc thấy vườn rau, định vào tham quan một chút, không ngờ là nhà của chú…” Con bé bị dọa đến nức nở, nhất thời nói năng không lưu loát, câu được câu chăng, líu lưỡi lại.

“Vừa rồi không phải chú cố ý mắng con đâu.” Tần Tư Đình khẽ hạ giọng, cúi xuống ôm con bé rồi bế vào trong: “Chú xin lỗi con, dẫn con đi tham quan vườn rau để đền bù nhé?”

“Dạ dạ! Lạc Lạc thích nhất được chú đẹp trai!”

“…”

Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của con bé trước mặt, lần đầu tiên Tần Tư Đình cảm thấy vườn rau của ông lão nhà mình có ích.

Còn có thể dùng để dụ khị trẻ con.

Ví dụ như Lạc Lạc trong lòng anh lúc này.

“Chú đẹp trai…” Bạn nhỏ Thời Khả Lạc ngồi vững trên cánh tay Tần Tư Đình, lúc lắc đầu nhìn xung quanh khoảng vườn rộng lớn, vẻ mặt vui sướng: “Chú vừa làm bác sĩ, vừa nấu ăn, có mệt không?”

Tần Tư Đình ngẩn ra, cúi xuống nhìn Lạc Lạc, đối với câu hỏi của con bé anh hơi buồn cười, lại có chút gì đó thân thuộc.

“Tần Tư Đình, làm bác sĩ mệt không…”

Không hiểu tại sao, nụ cười của con nhóc trong lòng lại trùng khớp với nụ cười của cô gái ấy, đôi khi lại mơ hồ.

“Chú bác sĩ đẹp trai, chú không mệt hả?” Lạc Lạc hỏi một lần không thấy trả lời, lại hỏi tiếp, Tần Tư Đình chưa kịp trả lời con bé đã khoe khoang: “Chú đẹp trai làm nhiều việc mà không mệt, chú đẹp trai quá lợi hại, đúng là ba trong lòng Lạc Lạc!”

Ba.

Ba?

Ba!

Tần Tư Đình không  thể không tỉnh táo, anh nhướng mày lên: “Ba con mà nghe được sẽ tìm đến chú đấy.”

“Hừ, không đâu, Lạc Lạc còn không biết ba đang ở nơi nào, Lạc Lạc chưa từng gặp ba!” Rõ ràng Lạc Lạc không đồng ý với quan điểm của Tần Tư Đình: “Mẹ vẽ cho Lạc Lạc một bức tranh của ba, là một chú rất đẹp trai, cho nên chỉ cần Lạc Lạc cảm thấy chú đẹp trai thì đều là ba của Lạc Lạc!”

Con bé ở trong lòng khoa chân múa tay hí hửng nói xong, đột nhiên con bé sát lại nhìn khuôn mặt của Tần Tư Đình, tỉ mỉ quan sát cả buổi, lúc này quả quyết: “Chú đẹp trai là người con trai đẹp nhất mà Lạc Lạc từng gặp, cho nên chú đẹp trai cũng là ba của Lạc Lạc!”

Tần Tư Đình rốt cuộc cũng hiểu, bạn nhỏ này sống trong gia đình đơn thân, bên cạnh chỉ có bà và mẹ chăm sóc.

Mẹ của con bé hay dùng tranh để che giấu sự thật này.

Đứng dưới góc độ y học, cách này quả thật đúng đắn, không tổn thương đến tâm hồn non nớt của trẻ nhỏ cũng như cho nó tình thương.

Đương nhiên, với tư cách là bác sĩ, Tần Tư Đình sẽ không chủ động vạch trần lời nói dối này.

“Muốn tham quan nữa không?” Tần Tư Đình chuyển đề tài.

“Không… Lạc Lạc chơi đủ rồi.” Sau khi chơi suốt từ nãy đến giờ, mí mắt Lạc Lạc nặng trĩu, khuôn mặt bắt đầu uể oải.

Tần Tư Đình không nói gì cả, sau khi có câu trả lời anh lại bế con nhóc vào phòng khách.

“Ngồi đi, chú lấy nước cho con uống.” Tần Tư Đình đặt bạn nhỏ trong ngực xuống, định quay về nhà bếp lấy nước, kết quả chưa kịp đi bước thứ hai, đã bị người phía sau kéo lại.

“Chú đẹp trai, không cần, bà Hương Hương có chuẩn bị nước cho Lạc Lạc.” Lạc Lạc nhanh chóng lấy bình trà trái cây bỏ trong túi ra, sau khi uống hai hớp mới nói: “Chú đẹp trai có muốn uống không, ngon lắm đó!”

Tần Tư Đình quay đầu lại, thật sự con bé đang cầm trong tay cái bình nước nho nhỏ.

Nhận cái bình từ tay bạn nhỏ, Tần Tư Đình xoay qua xoay lại, sau đó bỏ vào tay bạn nhỏ.

“Chú không uống, con uống đi.”

“Dạ, vậy được rồi, Lạc Lạc tự uống.” Lạc Lạc không hề để ý, chạy tới chạy lui lúc này đã hơi khát rồi, chú đẹp trai không uống, vậy cô bé sẽ uống thêm hai hớp nữa.

Tần Tư Đình nhìn Lạc Lạc đang tu ừng ực bình nước trước mặt, lòng anh như mềm ra, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

“Đói chưa?”

“Dạ rồi! Lạc Lạc vẫn chưa ăn cơm!”

Tần Tư Đình nhíu mày lại, trẻ con phải ăn cơm đúng giờ, nếu không sẽ bị đau bao tử.

Nhưng rõ ràng người nhà Lạc Lạc không chú ý đến điểm này.

“Tại sao chưa ăn?”

“Bởi vì bà Hương Hương phải dọn nhà, cho nên bữa trưa trễ đi một tiếng.”

“Con muốn ăn gì?” Tần Tư Đình tiếp tục hỏi.

“Chú đẹp trai nấu cho Lạc Lạc ăn hả?” Lạc Lạc ngước mắt lên, đôi mắt tròn tròn như quả nhỏ lúng liếng: “Lạc Lạc muốn ăn gì chú bác sĩ cũng làm được hả?”

Tần Tư Đình cúi người nhìn thẳng vào con nhóc trước mặt, đôi mắt như có một nụ cười nhỏ vụn, khẽ xoa xoa đầu con bé, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

“Vậy phải xem con muốn ăn gì.”

“Lạc Lạc muốn ăn mì trộn.” Lạc Lạc hưng phấn ngước mặt lên: “Mẹ từng nói với Lạc Lạc ba biết nấu mì trộn, hơn nữa nấu siêu cấp ngon, bà Hương Hương cũng không thể làm ra được mùi vị tương tự!”

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com